Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đào nở hoa (2)

Một ngày mới lại bắt đầu với ánh mặt trời chiếu sáng trên cao. Lucy ung dung đi ra từ phòng Hiệu trưởng, không rõ cảm xúc trên gương mặt ấy là gì, chỉ thấy trên đôi môi xinh xắn đang có một nụ cười dịu dàng, thoải mái, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh chiều hôm qua. Có thể nói cô như lột xác khỏi dáng vẻ tuyệt vọng đó, trở thành một Lucy tràn đầy sức sống như bình thường. Song hành với sự vui vẻ của cô, cả lớp đang bị một lớp màn buồn rầu bao phủ. Bây giờ, tất cả mọi thành viên đang có mặt trong lớp Fairy Tail đều có chung một cảm nhận, ai ai cũng cảm thấy đáng tiếc khi nghe tin cô bạn lớp phó học tập dễ thương sẽ chuyển trường, chuyển nhà đến một thành phố khác. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai, Lucy Hearfilia sẽ không còn học trong lớp nữa, trong lòng tất cả mọi người, kể cả các thầy cô giáo đều cảm thấy trống trãi.

- Thôi nào mọi người, chúng ta vẫn là bạn mà.

- Lu-chan.

Levy từ ngoài cửa lớp chạy vào, ôm lấy Lucy khóc nức nở. Đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cô bạn đáng yêu, vỗ lưng dỗ dành.

- Cậu thực sự phải đi sao Lu-chan?

- Ừm, ba tớ chuyển công tác đến đó, gia đình tớ cũng không còn cách nào khác.

Nghe Lucy nói vậy, Levy càng khóc to hơn. Cô bé vốn rất yêu quý Lucy, ngoài sở thích đọc sách ra, cả hai còn vô số những điểm chung khác khiến họ thân nhau lúc nào không biết. Bây giờ đột ngột nói chia xa, thật là không nỡ chút nào. Buổi học cuối cùng hôm đó cứ thế trôi qua trong nuối tiếc. Cô gái nhỏ liên tục liếc nhìn về chỗ trống cuối lớp, trong lòng bất chợt xuất hiện cảm giác thất vọng. Người mà cô mong đợi nhất, hôm nay cậu ấy không đi học.

--------------------------------------

- Tại sao cậu phải làm như vậy? Cậu không cần phải chuyển đi vì trốn tránh tên đó đâu.

- Cậu hiểu lầm rồi Loki, tớ không trốn tránh ai cả. Tớ đã nói là vì công việc của ba tớ thôi.

Lucy nhìn Loki cười dịu dàng. Tan học, cậu đã vội vã kéo cô đến gốc cây quen thuộc, cuống quýt hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, lương tâm cô lại cắn rứt. Suốt thời gian qua, Loki luôn quan tâm, chăm sóc cho cô, dành hết thời gian ở bên cạnh cô, tình cảm đó, suốt đời này cô sẽ mãi khắc ghi trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Lucy nhẹ nhàng bước đi sau khi nói câu tạm biệt, lần này đi, cô sẽ mãi mãi không trở về, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn thoải mái, không còn những ưu phiền vướng bận nữa. Đột nhiên cổ tay Lucy bị giữ chặt, nhưng rất lâu mà giữa hai người vẫn bị bức màn im lặng bao quanh. Mãi một lúc sau, giọng nói trầm ấm ấy mới vang lên.

- Mãi mãi không thể là tớ sao Lucy?

Lucy xoay người, run rẩy nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sau lớp kính. Có trời mới biết trong lòng cô đang ray rứt biết dường nào. Loki là một chàng trai tốt, cô biết điều đó, chính vì vậy mà cô càng không thể có tình cảm với cậu trong khi cô đã dành hết tình yêu cho một người khác, như vậy sẽ không công bằng. Cũng vì thế, cô quyết định ra đi, một mặt để thoát khỏi cuộc sống hiện tại, mặt khác để giúp Loki quên đi tình cảm không nên có này. Với tình yêu chân thành của cậu, cô không xứng đáng.

- Tớ xin lỗi.

Nói rồi cô chạy đi, bỏ lại sau lưng nỗi xót xa của một người. Loki đứng đó, có thể nhìn thấy rõ hai bàn tay cậu đang nắm chặt cố kìm nén sự đau đớn trong lòng. Đến cuối cùng, Lucy vẫn không thể chấp nhận tình cảm của cậu, cậu đau lắm chứ, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại sự vui mừng khi nhìn thấy cô quyết định chọn cho mình một con đường mới, chấp nhận xóa bỏ những chuyện đã qua mà làm lại từ đầu. Dù cô không yêu cậu, nhưng chỉ cần cô biết yêu bản thân, yêu cuộc sống của mình, như vậy cậu cũng mãn nguyện rồi. Hít một hơi dài, Loki lấy hết can đảm hét lên thật to.

- NẾU CÓ KIẾP SAU, TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN TRƯỚC, TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ TRƯỚC. LUCY, KIẾP NÀY TỚ MUỐN CẬU PHẢI HẠNH PHÚC, PHẢI THẬT HẠNH PHÚC BIẾT CHƯA?

Bước chân Lucy khựng lại, bờ vai nhỏ khẽ run lên. Lời nói của Loki như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tội lỗi của cô. Giá như cô cũng yêu cậu, giá như cô cũng có tình cảm với cậu, giá như cô có thể quên đi Natsu... Tất cả những "giá như" ấy đã biết bao lần cô cố gắng thực hiện nhưng "giá như" chỉ mãi là "giá như" mà thôi. Lucy không quay đầu lại, dáng người nhỏ bé vẫn kiên quyết bước về phía trước.

--------------------------------------

Trong căn phòng rộng rãi tràn ngập ánh sáng và gió lộng, một người nắm dài trên chiếc giường ấm áp, tay gác lên trán đang cố vận dụng hết khả năng của mình để suy nghĩ thật kĩ. Cậu không hiểu, hay nói chính xác hơn là không thể hiểu những hành động và cảm xúc của mình chiều hôm qua. Natsu thở dài một tiếng, mắt nhắm lại, cậu không muốn phải rối trí thêm nữa. Chợt chiếc điện thoại đổ chuông, cậu mệt mỏi nghe máy. Là Lisanna, cô ấy hẹn gặp cậu. Nói thật, cậu không muốn đi một chút nào, đầu óc cậu đã rối tung hết rồi, cậu không muốn có thêm bất cứ thứ gì để suy nghĩ nữa. Nhưng cuối cùng, cậu lại đồng ý, coi như là ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Natsu ngồi dây, vươn vai một cái, cố trấn tĩnh lại tinh thần. Vừa lúc đó, điện thoại lại reo lên...

- Cậu cần gặp tớ sao?

Đó là câu đầu tiên Natsu nói khi nhìn thấy mái tóc vàng óng tuyệt đẹp đứng chờ trong nắng chiều. Luôn là như vậy, cô luôn chờ cậu mỗi lần hẹn gặp, trước giờ đều thế, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu đâu biết rằng, hết ngày hôm nay, sẽ không còn bóng dáng mảnh khảnh kiên nhẫn đợi cậu nữa, sẽ không còn nụ cười ấm áp và giọng nói ngọt ngào mỗi lần cô gọi tên cậu, vì ngày mai, Natsu Dragneel đối với cô sẽ chỉ còn là một hồi ức.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Vậy sao? Cậu... có thể nói nhanh không, vì tớ có hẹn với Lisanna rồi.

Nụ cười tươi trên môi Lucy chợt tắt, thay vào đó là một đường cong gượng gạo. Cô mong chờ cái gì chứ? Thật ngu ngốc. Không thể phủ nhận sự thật là Natsu và Lisanna là một cặp, nhưng mỗi lần nghĩ đến, máu trong tim cô lại rỉ ra.

- À... nếu vậy thì... Phải rồi, cái này cậu cầm đi, hôm qua cậu nhờ tớ mua mà.

Vừa nói, Lucy vừa vui vẻ đưa cho Natsu một hộp quà. Đúng rồi, quà chuộc lỗi với Lisanna, vậy mà cậu quên mất, may mà Lucy vẫn còn nhớ. Natsu vô tư đưa tay cầm lấy hộp quà, không để ý nét buồn trên gương mặt thanh tú. Vết thương trong lòng vốn đã có thể chế ngự lại một lần nữa quặn đau. Lucy nhìn thẳng vào mắt Natsu, môi mấp máy cất lên tiếng nói ngọt ngào nhưng lại đầy chua xót.

- Natsu, hứa với tớ, đừng làm cho Lisanna buồn nữa nhé. Vì đây... là lần cuối cùng tớ giúp cậu mua quà đấy.

Natsu ngạc nhiên trước đôi mắt chocolate đầy nghiêm túc. Lần cuối cùng... ý cô là sao?

- Cậu... cậu nói vậy là có ý gì?

- Không có gì, chỉ là... tớ muốn cậu phải biết yêu thương, trân trọng Lisanna. Đừng gây chuyện rồi xin lỗi cô ấy bằng quà nữa, có như vậy thì hai cậu mới hạnh phúc được. Cậu hứa với tớ nhé.

- À, ra là vậy. Được, tớ hứa với cậu.

Lucy nhoẻn miệng cười, thật tươi. Cô phải biết chấp nhận, phải biết gạt bỏ bởi lẽ những thứ không thuộc về mình, càng miễn cưỡng chỉ càng thêm đau mà thôi. Thế nên cô đã chọn cách từ bỏ, thế nên cô đã cười thật nhẹ nhàng, vì gánh nặng trong lòng đã không còn nữa. Natsu ngây người nhìn Lucy, vẫn là nụ cười ấm áp tỏa nắng ấy nhưng sao cậu lại thấy lạ. Dường như trước nụ cười này của cô, trái tim cậu vừa lỡ đi một nhịp. Cô cười... thật đẹp. Ước gì lúc này thời gian dừng lại, để nụ cười của cô sẽ còn mãi. Natsu có thể nghe thấy mong muốn ấy từ tận đáy lòng mình.

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên đưa cậu về thực tại. Lisanna gọi. Natsu đưa mắt nhìn đồng hồ, đến giờ hẹn rồi.

- Tớ phải đi trước đây. Tạm biệt Lucy.

Nói rồi Natsu nhanh chóng chạy đi. Lucy vẫn đứng đó, mắt nhìn theo bóng cậu xa dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm mờ cuối con đường. Hôm nay cô đến đây chỉ để nói với cậu là cô sắp đi, nhưng hông hiểu sao khi nhìn thấy cậu thì cổ họng lại không thể thốt thành lời. Cô cười, đã buông tay rồi mà bản thân vẫn còn vương vấn không muốn rời, rồi lại nuối tiếc đến phút cuối vẫn chưa nói được lời tạm biệt. Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước đi, cô đơn, lẻ loi trong nắng chiều.

- Vĩnh biệt cậu, Natsu...

------------------------------------

Gió chiều mát mẻ nhẹ nhàng thổi, khéo léo luồn qua từng ngọn cỏ cánh hoa, trượt lên mái tóc dài màu đỏ rực rỡ. Với thân phận của một lớp trưởng và đồng thời cũng là Hội trưởng Hội học sinh, cô có trách nhiệm ở lại kèm cho những học sinh có học lực yếu, đó là lí do vì sao cô về trễ như vậy. Vừa đi, cô vừa đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng bắt gặp hình ảnh chàng trai tóc hồng ngồi một mình ở ghế đá, mắt nhìn xa xăm.

- Này, không ở nhà học bài mà ra đây làm gì?

Tiếng gọi của Erza làm Natsu giật mình, cậu quay đầu nhìn cô lớp trưởng nghiêm khắc, trên trán bất giác đổ vài giọt mồ hôi. Erza chỉ cười nhẹ, bước đến ngồi cùng cậu, đôi mắt tinh anh lướt qua hộp quà bên cạnh.

- Tặng bạn gái à? Hai cậu tình cảm quá nhỉ?

Natsu không nói gì, chỉ cười đáp lại làm Erza ngạc nhiên. Bình thường thì cậu sẽ làm vẻ mặt tự hào hay vui sướng cười lớn, nhưng hôm nay lại im lặng như thế này thì có hơi lạ. Càng lạ hơn khi cô nhận ra nỗi buồn chan chứa trong đôi mắt của cậu bạn tinh nghịch, nhưng vì một lí do gì đó, cô không hỏi. Natsu bất ngờ nhìn cô, tự nhiên nói.

- Bọn tớ chia tay rồi. Cô ấy có bạn trai khác.

- HẢ?

Chia tay? Lisanna và Natsu đã chia tay rồi sao? Erza hoàn toàn "sốc", trước giờ cặp đôi này luôn gắn bó với nhau, tình cảm có thể nói là cực kì tốt, hôm nay Lisanna nói chia tay vì có người khác là chuyện không thể tin được. Mãi một lúc sau, Erza mới trở lại bình thường, nghiêng đầu nhìn Natsu, quan sát biểu cảm của cậu.

- Cậu buồn lắm phải không Natsu?

Cậu không nói gì, tiếp tục nhìn xa xăm như tìm kiếm một điều gì đó. Ngay cả người thông minh và tinh ý như Erza cũng không biết được cậu đang nghĩ gì. Gương mặt đó, đôi mắt đó không hề hiện lên sự buồn bã hay tiếc nuối như cô nghĩ, thay vào đó là một thứ cảm xúc phức tạp mà cô không thể nào hiểu được.

- Nếu tớ nói tớ không buồn, mà ngược lại còn thấy thanh thản. Cậu có tin không?

Vừa nói, Natsu vừa cười nhẹ nhìn Erza. Sự bình thản đến đáng sợ của cậu làm cô khó hiểu. Không buồn? Tại sao? Nhìn thấy nét ngỡ ngàng trên gương mặt cô, cậu nói thẳng.

- Không tin chứ gì. Chính tớ cũng không thể tin, nhưng thật sự là khi Lisanna nói chia tay, tớ hoàn toàn không hề đau khổ hay nuối tiếc. Lúc đó, không hiểu sao tớ lại cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, thậm chí tớ còn vui cười chúc cô ấy hạnh phúc nữa. Lạ lắm phải không?

Erza trầm ngâm không trả lời, dò theo từng biểu cảm trên mặt natsu. Mãi một lúc sau, cô mới e dè lên tiếng.

- Cậu... có yêu Lisanna không?

Natsu sững người, chút bất ngờ hiện trên gương mặt. Yêu? Cậu có yêu Lisanna không? Nếu là trước đây, có thể cậu sẽ thản nhiên nói "Có", nhưng bây giờ thì khác. Nếu yêu, tại sao khi cô ấy ra đi, cậu lại không hề muốn níu kéo? Nếu yêu, tại sao khi mất cô ấy cậu lại không đau lòng? Phải chăng từ trước đến giờ, cậu chưa từng yêu Lisanna, chưa từng có tình cảm với cô như cậu đã nghĩ? Natsu mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười dịu dàng ấm áp của Lucy. Ánh mắt đó, gương mặt đó, giọng nói đó làm tâm trí đang rối tung của cậu trở nên bình thản một cách kì lạ. Nghĩ đến cô, môi cậu bất giác nở nụ cười. Nhìn những biểu hiện liên tục thay đổi trên mặt Natsu, Erza trợn tròn mắt ngạc nhiên, hết suy tư rồi lại mỉm cười, định dọa cô hay sao? Cái nhìn của Erza kéo cậu về thực tại, Natsu đột nhiên quay người sang phía cô, ánh mắt cầu khẩn.

- Cậu... cậu có thể cười cho tớ xem, được không?

Cái gì? Cười ? Là sao? Erza không hiểu, đột nhiên muốn cô cười, để làm gì? Cô rất muốn nổi giận với cậu nhóc to gan này, nhưng nghĩ lại vì cậu đang buồn, cần người chia sẻ nên miễn cưỡng làm theo yêu cầu kì quặc của cậu. Erza cười, tươi như hoa mới nở, nụ cười hiếm hoi này có thề đốn tim bao nhiêu chàng trai trong trường. Nhưng cái nhìn và cảm xúc của Natsu không như cô nghĩ, cậu có chút gì đó thất vọng trong đáy mắt.

- Không phải.

Cậu buông ra một câu nói. Không phải? Không phải cái gì? Cô không hiểu.

- Không giống Lucy.

Đúng vậy, tuy là nụ cười này rất đẹp, nhưng không giống như Lucy. Mỗi lúc cô cười, nụ cười ấy đẹp như ánh sáng mặt trời, làm cái thế giới nhỏ bé của cậu bừng sáng. Những lúc ở bên cạnh cô, trái tim cậu cứ rung lên kì lạ. Cái cảm giác ám áp, bình yên đó chưa từng xuất hiện với bất kì ai khác ngoài cô, bây giờ cũng vậy, trước nụ cười của Erza, cậu hoàn toàn... không cảm thấy gì hết. Sau một lúc suy nghĩ, cô lớp tưởng thông minh dần hiểu ra mọi chuyện, nghiêng người hỏi nhẹ.

- Natsu, nói thật cho tớ biết, cậu có yêu Lucy không?

Đôi mắt đen láy đang suy tư chợt mở to, rồi lại một lần nữa rơi vào vô định. Vì chính cậu cũng không biết, khi nhìn thấy Lucy cười, mọi buồn phiền của cậu như tan biến, khi nhìn thấy cô khóc, cậu dù có đang vui cỡ nào cũng cảm thấy xót xa. Là do cậu thích nụ cười của cô hay do cậu thích cô? Là do cậu yêu nắng ấm trên gương mặt rạng rỡ của cô hay do... cậu yêu cô? Vì cậu yêu Lucy, nên khi nhìn thấy một người khác ở bên cạnh cô, trong lòng cậu như có lửa đốt, vì cậu yêu Lucy, nên khi người khác đưa cô đi khỏi, sự đau đớn dằn vặt trong tim cậu bỗng dấy lên như một làn sóng mạnh mẽ cuốn trôi cả lý trí. Cậu yêu cô, yêu người con gái dịu dàng luôn lặng lẽ ở bên cạnh cậu. Ra là vậy, câu trả lời cho mọi chuyện thì ra đơn giản chỉ có vậy, cậu yêu Lucy. Natsu đứng bật dậy, nhìn vào Erza vẫn đang mong chờ câu trả lời, mỉm cười thật tươi.

- Tớ yêu lucy. Erza, tớ yêu Lucy, cậu có nghe thấy không? Tớ yêu Lucy.

Sự vui sướng mừng rỡ của Natsu dường như thể hiện hết lên mặt, làm Erza cũng bật cười. Trong mắt cậu giờ đây không còn gì quan trọng nữa, cậu chỉ muốn chạy đến bên Lucy và nói thật to "Tớ yêu cậu". Nhưng điều gì đó làm bước chân cậu khựng lại, Lucy... liệu có yêu cậu không, có chấp nhận tình cảm ngốc nghếch này của cậu khi vừa nãy cậu còn hứa với cô sẽ mang lại hạnh phúc cho Lisanna. Nếu bây giờ nói yêu, Lucy sẽ nghĩ cậu là người như thế nào? Sau một hồi phân vân, Natsu quyết định sáng mai sẽ tỏ tình với cô thật hoành tráng, để cô cảm nhận được sự chân thành và tình cảm mà cậu dành cho cô. Natsu cười, tạm biệt Erza rồi vội vã chạy về nhà. Erza nhìn theo bóng dáng hí hửng của cậu, bất chợt thở dài. Ngày mai... có muộn quá không?

---------------------------------------------------------

1) Sorry vì cái chap này không hay và khá "tồ lô"

2) Sorry vì up trễ (làm biếng đánh máy quá ấy mà hihi)

3) *CỰC KỲ QUAN TRỌNG*

Khi đọc dòng này mina nhớ nha, dù chap 3 có xảy ra chuyện gì thì làm ơn đừng tính sổ với Kian dưới mọi hình thức (ném gạch, ném đá, ném trứng, đốt nhà,...)

Nhớ nha mina, cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: