Anh đào nở hoa (1)
Trưa, một buổi trưa tĩnh lặng dưới cái nóng oi bức của mùa hè. Dưới gốc cây anh đào, cô gái nhỏ với mái tóc màu nắng ngồi tựa đầu vào thân cây, đôi mắt nâu nhìn xa xăm chứa chan một nỗi buồn không nói thành lời. Hụt hẫng, đau xót... có lẽ không đủ để diễn tả tâm trạng của cô bây giờ. Cô khẽ cười, cười vào sự ngu ngốc nhu nhược của bản thân, cười vào trái tim non nớt âm thầm ôm trọn một mối tình đơn phương. Phải, cô yêu Natsu - cậu bạn thân từ thuở bé, cô yêu cậu đã từ lâu lắm rồi nhưng cậu nào biết điều đó. Vì đơn giản, cậu chỉ xem cô là bạn không hơn không kém, chỉ có cô là vẫn ngốc nghếch dành trọn tình cảm cho cậu, đến nỗi tình nguyện vì cậu làm đủ thứ chuyện, kể cả việc đi mua quà cho cậu xin lỗi bạn gái mỗi lần họ cãi nhau. Cũng như sáng Chủ nhật hôm nay, ngày nghỉ tuyệt vời sau một tuần học tập mệt mỏi, thế nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ Natsu, cô đã thức dậy vào lúc 5h30 chỉ để chạy khắp nơi đi mua đầy đủ nguyên liệu rồi hì hục trong bếp làm bento cho cậu đi picnic với Lisanna, kết quả nhận lại là cảnh cậu vui vẻ nắm tay Lisanna hòa vào sương sớm, không một câu cảm ơn, không một ánh nhìn cảm kích. Đó là tất cả những gì cô nhận được khi hết lần này đến lần khác giúp cậu, mặc cho trái tim đang rỉ máu không ngừng. Đôi mi nặng trĩu nhắm lại, Lucy thả hồn vào cơn gió hiếm hoi giữa trưa hè đang tinh nghịch thổi tung mái tóc. Cô bất chợt ngước nhìn cây anh đào đã gắn bó với mình hơn 17 năm nay. Ngày cô sinh ra, người ta đã mang cái cây về trồng. Đây là một thân con từ cây anh đào lớn nhất, đẹp nhất được trồng giữa công viên trung tâm. Cứ mỗi mùa hoa, cây anh đào ấy lại nở rộ, sắc hoa đẹp say mê lòng người, có thể nói nó là niềm tự hào của cả thành phố, nhưng đáng tiếc thay, cây con của nó từ lúc mang về đến giờ vẫn chưa một lần ra hoa. Tại sao lại như vậy? Một câu hỏi đã 17 năm qua không có đáp án, giống như việc cô yêu Natsu, đến giờ vẫn chưa rõ lí do. Chỉ biết là cô yêu cậu, một tình yêu không có kết quả, như cây anh đào mãi chẳng nở hoa.
Bíp bíp...
Chiếc điện thoại nhỏ vang lên, tiếng chuông báo tin nhắn xé toạt không gian yên tĩnh. Lucy chậm chạp mở máy lên, một dòng chữ hiện ra trên màn hình, dấy lên một màn nước trong đôi mắt đang mang nặng niềm đau.
From Natsu.
Lucy ơi, cậu giúp tớ chọn quà đi, Lisanna lại giận tớ nữa rồi. À mà lúc sáng cảm ơn vì hộp bento nhé. Vậy nha, mua quà giúp tớ, chiều về tớ lấy.
Đóng điện thoại lại, một tiếng cười khô khan từ cổ họng Lucy bật ra. Buồn cười nhỉ, Natsu bị bạn gái giận, cô luôn là người giúp cậu chọn quà xin lỗi, luôn là như vậy, đến nỗi cậu xem cô như một công cụ nhờ vả vô điều kiện, chỉ cần cậu lên tiếng, cô nhất định sẽ giúp, giống như mặc định vậy. Cảm ơn sao? Natsu có nói cảm ơn cô, từ sáng đến giờ cậu ấy mới biết đến việc cần phải cảm ơn cô, không biết là cô nên vui hay nên buồn nữa. Cô muốn khóc, muốn hận cậu nhừng tại sao phải như thế? Ý của Lucy là... cô là gì? Cô là ai? Cô có tư cách không? Cô đâu phải bạn gái cậu, cũng đâu là gì của cậu, những giọt nước mắt rơi ra có nghĩa lý gì? Không gian xung quanh lại một lần nữa chìm trong yên lặng, chỉ còn vương lại những âm thanh nức nở của trái tim đầy lỗ thùng, nước mắt theo đó mà lăn dài.
- Này, uống không?
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh, Lucy giật mình quay sang. Cậu bạn tóc cam vẫn vô tư mỉm cười, trên tay là lon bia đang chĩa về phía cô. Lucy mở to mắt nhìn Loki, tự nhiên mời cô uống bia, đúng là cô có hơi sợ. Loki vẫn cười, nhìn sang Lucy đầy tự tin.
- Đang buồn, tớ đoán đúng chứ? Muốn uống cho đỡ hơn không?
Nụ cười của Loki phần nào làm Lucy nhẹ lòng hơn. Vì thật sự mà nói, chỉ có Loki là hiểu cô nhất, hơn cả cô bạn Levy thân thiết hay bất cứ ai, cậu hiểu hết những nỗi niềm mà cô đang chôn chặt tận đáy lòng. Cậu rất tốt với cô, là người duy nhất để cô tâm sự, chia sẻ những chuyện đau buồn. Loki bỗng nhiên im lặng, nụ cười trên môi chợt tắt, ánh mắt nhìn theo khoảng trời mà cô đang tìm kiếm, bất ngờ hỏi một câu.
- Cậu có cần phải đau khổ vì tên đó như vậy không?
Lucy không trả lời, nói thật là cô không biết phải trả lời ra sao. Nhiều lần cô cũng tự hỏi bản thân như vậy, nhưng kết quả vẫn chỉ là tiếng thở dài. Loki chán nản lắc đầu, cô gái này luôn như thế, luôn che giấu cảm xúc của bản thân để rồi tự mình gặm nhấm những ưu tư phiền muộn, nếu không có cậu san sẻ cùng cô, có phải cô sẽ sống mãi với những vết thương lòng không? Cậu đưa tay khui một lon bia rồi ngửa cổ uống cạn. Lucy nhìn sang Loki rồi cũng với tay lấy một lon khác, hành động đó lập tức bị cản lại.
- Đừng uống chứ, tớ chỉ nói chơi thôi.
Gạt tay cậu bạn sang một một bên, Lucy nhanh chóng mở lon bia, uống một ngụm. Chất lỏng sóng sánh cay nồng chảy vào cổ họng, cảm giác khó chịu dấy lên khiến cô muốn nôn hết ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô uống thứ này, thật là không dễ chút nào
- Dừng lại đi Lucy, cậu không uống được đâu.
Loki gắt gỏng hét lên khi thấy Lucy ho sặc sụa. Nhưng đáng tiếc thay, trên đời này ngoài giỏi chịu đựng ra thì bướng bỉnh là "tài năng thiên bẩm" của cô. Cô rất cứng đầu, cũng rất cố chấp, đó là nguyên nhân cho những vết thương đầy rẫy đang sẵn sàng rỉ máu trong tim. Ngụm bia thứ hai dễ dàng chảy qua cuống họng, Lucy nhận ra mình thích vị đắng còn vương trên đầu lưỡi và sự dễ chịu để lại sau cảm giác cay xé đến chảy nước mắt.
- Tớ ngốc lắm đúng không Loki?
Câu nói đầu tiên của cô với Loki sau một hồi im hơi lặng tiếng. Tửu lượng của cô cực thấp, mới hai ngụm đã ngà ngà say, mọi uất ức trong lòng theo đó mà tuôn trào như một dòng chảy. Loki không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, vì nếu cậu lên tiếng bây giờ, cậu nhất định sẽ hét vào mặt cô thật to câu "Cậu là đồ ngốc nhất thế giới", chi bằng cứ lặng lẽ ngồi đây, tình nguyện cho cô mượn bờ vai trút hết mọi buồn phiền chất chứa trong lòng. Nhìn những giọt nước mắt cô rơi ướt vai áo, lòng cậu như thắt lại...
--------------------------------------
Chiều buông xuống, ánh nắng yếu ớt cuối ngày chiếu vào những vỏ lon nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh rờn. Không gian xung quanh nồng nặc mùi bia, mùi muối mặn trong từng giọt nước mắt, có cả những tiếng nấc nhẹ, thổn thức trong giấc ngủ. Tất cả là tàn cuộc của cả một buổi trưa mệt mỏi. Nhìn sang cô gái đã thiếp đi trong cơn say và nước mắt, Loki khẽ thở dài, chưa bao giờ cậu thấy cô buồn đến vậy. Trước đây dù có chuyện gì xảy ra, dù có đau lòng cách mấy, Lucy cũng không đến nỗi suy sụp như hôm nay. Có lẽ sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn, giọt nước đã tràn ly khiến cô không thể cầm cự được nữa. cậu nhìn cô đầy xót xa, thương cho trái tim đã chịu nhiều tổn thương, thương cho đôi mắt nâu luôn mang nặng nỗi buồn. Tại sao người cô yêu không phải là cậu? Nếu yêu cậu, cô nhất định sẽ không như bây giờ, một cái xác không hồn mất niềm tin vào tình yêu. Cậu nói cô cố chấp, ngốc nghếch yêu một người không yêu mình, nhưng còn cậu thì sao? Dù biết rằng trái tim cô mãi không có chỗ cho cậu, cậu vẫn tình nguyện đợi chờ.
- Ngốc hết thuốc chữa.
Loki buộc miệng buông ra một câu trách móc, trách cả bản thân mình. Cậu đưa tay bế Lucy, cô khẽ cựa mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, cuộn người như một chú mèo nhỏ. Trong phút chốc, cả người Loki cứng đờ, cô gái trên tay cậu thật sự quá đáng yêu, quá đẹp, cứ như một thiên thần giữa chốn trần gian. Mái tóc cô mềm mượt, xõa dài, toát ra một mùi hương thanh tao dễ chịu, phủ xuống bờ vai gầy đồng thời ôm lấy gương mặt trái xoan trắng hồng. Phải, cô là một thiên thần, nhưng tiếc thay lại là một thiên thần lạc lối. Loki cúi đầu tựa vào đầu cô, thì thầm.
- Ngủ đi nhé, ngày mai sẽ là một ngày mới, lúc đó cậu phải cười thật tươi, có biết không?
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc cậu, hiện ra ánh nhìn đầy yêu thương dưới lớp kính. Cậu mỉm cười, đôi chân dài sải bước về phía trước.
- ĐỨNG LẠI.
Giọng nói từ phía sau đột ngột vang lên, Loki dừng chân, xoay người về phía chủ nhân giọng nói, một chút bất ngờ thoáng qua trên gương mặt.
- Lucy bị gì vậy? Cậu định đưa cô ấy đi đâu?
Natsu gần như gầm lên, chau mày nhìn Loki. Cậu vừa về đến thành phố sau chuyến picnic đã vội vã chạy đến đây tìm Lucy, nhưng vừa đến lại nhìn thấy cậu ta bế Lucy đi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đáp lại vẻ mặt đó của cậu bạn tóc hồng, Loki nhếch môi cười, nụ cười mang đầy vẻ mỉa mai.
- Liên quan gì đến cậu?
Nói rồi cậu thong thả quay lưng bước đi, không chút bận tâm đến sự hiện diện của Natsu. Trong chớp mắt, Natsu lao lên phía trước chặn đường Loki, vẫn giữ nguyên chất giọng hậm hực với cậu.
- Tôi hỏi cậu, cậu đưa Lucy đi đâu?
- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cậu.
Lần này Loki cũng không muốn lịch sự với Natsu nữa. Cậu ta làm khổ Lucy bao nhiêu, bây giờ lại mở miệng như đang quan tâm cô ấy lắm. Loki cười nhẹ, nhìn Natsu đầy khinh bỉ.
- Đưa Lucy đi đâu là quyền của tôi, không cần cậu bận tâm.
- Tôi cấm cậu. – Natsu hét lớn.
- Cậu lấy quyền gì cấm tôi? Cậu không phải là gì của Lucy cả, chuyện này cậu không có tư cách xen vào.
Natsu sững người, Loki nói đúng, cậu không có quyền quản cậu ta, càng không có quyền quản Lucy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Loki và Lucy... trong lòng cậu lại như có lửa đốt. Cảm giác tức tối khó chịu này là gì? Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy chứ? Những câu hỏi nan giải cứ liên tục xoay vòng trong trí óc khiến Natsu chẳng thể tập trung được. Mãi một lúc sau, khi hình bóng Lucy đã xa khỏi tầm mắt, cậu mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo chặn đường một lần nữa.
- Bỏ Lucy xuống, cậu không được đưa cô ấy đi.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? Cho cậu biết cậu chẳng là gì hết và tôi cũng không thể để Lucy lại cho tên khốn như cậu.
Loki gần như mất bình tĩnh trước câu noi không mong đợi từ Natsu.
- Tôi... tôi là bạn thân của Lucy. Tôi sẽ đưa cô ấy về.
Bạn thân. Hai từ này thốt ra thật dễ dàng, dễ dàng đến nỗi đau xót, và bằng một cách nào đó, nó cũng dễ dàng làm tan nát một trái tim. Loki nghiến răng, từng lời nói ra mang đầy sự tức giận.
- Bạn thân? Cậu là bạn thân của Lucy? Được, vậy tôi hỏi cậu, những lúc Lucy buồn cần người chia sẻ, bạn thân là cậu có ở bên cạnh cô ấy không? Những lúc cô ấy gần như suy sụp, bạn thân là cậu đã giúp được gì? Hay lúc cô ấy muốn quên đi nỗi đau bằng bia rượu, bạn thân là cậu đang ở đâu? Xin lỗi nhé, từ lâu lắm ròi, cậu đơn thuần chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi. Bạn thân của Lucy là tôi, là tôi chứ không phải cậu.
Tai Natsu ù đi, đôi mắt nhìn Loki thẫn thờ. Cái gì mà cậu ta mới là bạn thân của Lucy, tất cả chỉ là dối trá, không phải như vậy, cậu không tin. Chỉ vì Loki an ủi Lucy những lúc cô đang buồn thì cậu ta gạt cậu sang một bên sao? Không thể như vậy được, nhất định là không thể. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Natsu, Loki khẽ cười, liếc nhìn cậu một lượt.
- Lo dỗ ngọt bạn gái cậu đi, tôi sẽ chăm sóc cho Lucy.
Đôi chân nhanh nhẹn bước đi, thoáng chốc hình bóng cả hai đã khuất sau hàng cây rậm rạp, để lại một người vẫn đứng trời trồng trong nắng chiều. Mọi chuyện sau lại thành ra như vậy? Chỉ vừa mới lúc sáng, Lucy còn tươi cười đưa bento cho cậu, bây giờ lại biến thành một cô gái ôm đau buồn trong cơn say, chuyện gì đang xảy ra? Lucy có nhiều tâm sự như vậy, tại sao cậu lại không hề hay biết? Chỉ cần nghĩ đến gương mặt buồn rầu của cô, nghĩ đến bóng dáng cô đơn ngồi dưới gốc anh đào cố kìm nén những giọt nước mắt, và hơn hết, người ở bên cạnh cô lúc đó lại không phải là cậu, trái tim cậu như bị ai bóp chặt. Cảm giác đó đau lắm, thực sự rất đau. Natus đưa tay lên ngực trái, để lòng bàn tay cảm nhận nhịp đập của trái tim đang quặn thắt một cách kì lạ. Đây là cảm giác gì? Tại sao trước đây cậu chưa từng có? Natsu cứ đứng như thế, bóng cậu trải dài trên con đường nhựa, vô tình che mất dấu vết của những giọt nước mắt đã in dấu tự bao giờ.
--------------------------------------
- MỞ MẮT RA NGAY CHO TỚ, TỚ BIẾT CẬU TỈNH RỒI.
Loki hét lên sau khi đặt Lucy xuống một ghế đá trong công viên, cậu không thể nhịn được nữa khi thấy cô cứ phải chịu đựng như vậy. Lúc nãy khi to tiếng với Natsu, cậu biết cô đã nghe hết, vì khi đó cánh tay cậu đã ướt đẫm nước mắt. Loki lấy tay xoa trán lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lucy.
- Tớ xin lỗi, tớ không nên to tiếng với cậu. Nhưng Lucy, cậu không thể sống mãi như vậy được. Coi như tớ xin cậu, thương bản thân mình một chút đi có được không? Sống cho bản thân mình một lần đi có được không?
Lucy không nói gì, cứ cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy gấu áo. Kể từ lúc Natsu nói ra hai từ "bạn thân", trái tim cô đã tan nát. Cô cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, thật đáng thương, cô vốn biết rất rõ sẽ không có tiến triển gì khác trong quan hệ của cô và Natsu, nhưng vì một lí do nào đó, trong lòng cô vẫn ôm hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó, Natsu sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm của cô, hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ không còn xem cô là bạn nữa mà thay vào đó sẽ là một vị trí khác trong tim cậu. Lucy bật cười chua xót, lẽ ra cô không nên mơ tưởng, không nên đặt hết niềm tin vào những chuyện vốn dĩ sẽ không thể xảy ra, để cô sẽ không đau không buồn, không yếu đuối như bây giờ.
- Tớ sẽ không như vậy nữa.
Lucy đột nhiên cất tiếng, đâu đó trong lời nói có sự đau đớn không thể diễn tả thành lời. Cô quyết định rồi, đúng như Loki nói, cô phải biết trân trọng bản thân mình. Khóc thì được gì? Buồn thì được gì? Sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Nghe Lucy nói, Loki đẩy nhẹ gọng kính, ngạc nhiên ngước nhìn nhưng khi thấy ánh mắt quyết tâm của cô, cậu chỉ cười.
- Được rồi. Đi nào, tớ đưa cậu về.
- Cảm ơn cậu, Loki. – Lucy nhẹ giọng.
- Vì cái gì?
- Vì tất cả.
---------------------------------------------------
Chào mọi người, Kian đã trở lại và... ăn hại hơn xưa. Nếu có ai thắc mắc thì Shortfic này khoảng 3 chap và sẽ nhanh chóng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.
P/s: fic HƠI buồn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro