Em thích chị, chị Luce!
Năm x777
Lucy POV~
Chào, tên của tôi là Lucy, Lucy Heartfilia. Tôi là một pháp sư cấp S của hội quán Fairy Tail. Tôi có một mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt chocolate nâu, thân hình thì chuẩn không cần chỉnh, nói thật tôi là một hotgirl của hội đấy.
Hiện tại tôi đang đi đến hội quán của mình.
Hội Fariy Tail của tôi là một chính hội, được thành lập vào năm 686 do Hội trưởng Đệ Nhất Mavis Vermillion đẳng đạo. Hội đã tồn tại suốt 100 năm, đã thay ba đời Hội trưởng, và đời thứ Ba của hội - tức là Hội trưởng hiện nay chính là Makarov Dreyar đứng đầu. Ông là một trong mười Thập Thánh ma đạo sĩ.
Lo giới thiệu nãy giờ mà tôi không chú ý đến việc tôi đã đứng trước cửa hội. Tòa nhà cao lớn với Hội huy hội, Fairy Tail - Đuôi Của Tiên. Quả là một cái tên đáng yêu phải không. Tuy tên hội đáng yêu nhưng các thành viên trong hội thì không phải dạng vừa nên đừng nghĩ họ dễ ăn hiếp, hội Fairy Tail của tôi luôn vì đồng đội mà có thể chống lại tất cả kể cho có là cả thể giới đi chăng nữa. Đó cũng là một trong những lí do tôi yêu hội tôi vô cùng.
Bước vào cửa hội, tôi hét to lên tiếng.
- Chào buổi sáng, mọi người.
- Chào buổi sáng, Lucy.
Tất cả các thành viên đều vui vẻ chào lại tôi, tôi bước tới trước một ông lão có ngoại hình như một đứa trẻ lên ba, đó là vị Hội trưởng đáng kính của hội. Tôi lễ phép.
- Buổi sáng tốt lành, thưa Hội trưởng.
- Chào con Lucy, chúc một ngày vui vẻ.
Vị Hội trưởng chào lại tôi, trong tim tôi tôi đã coi ông như người cha của mình, và hình như tất cả những thành viên khác trong hội cũng có cùng cảm nhận giống tôi.
- A, chị Luce ơi!
Đột nhiên một cậu nhóc ôm chằm đấy tôi từ đằng sau, không cần quay lại tôi cũng biết đó là ai.
- Có chuyện gì sao Natsu?
Và đó chính là Natsu Dragneel, một cậu nhóc mới vào hội chưa được bao lâu. Natsu có một mái tóc hoa anh đào hồng, cùng với chiếc khăn trắng hình vảy rồng luôn mang bên mình. Natsu nói chiếc khăn này là của cha cậu ta cho, và tôi đã rất ngạc nhiên tới mức như không tin vào tai mình khi nghe cha cậu ta là một con rồng.
- Chị Luce, em thích chị!
Một câu nói mà cậu ta luôn nói mỗi khi gặp tôi. Tôi cũng quá quen với câu nói này của nhóc nên cũng không mấy lạ.
- Mày không có đủ tư cách thích chị ấy đâu thằng đầu lửa.
Một giọng nói của trẻ con nhưng lại mang sự lạnh lùng của băng lạnh, đó chính là Gray Fullbuster, một cậu nhóc có mái tóc xanh đen dùng băng thuật của hội. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải do dùng băng quá nhiều hay đó là tính cách thật của cậu ta không mà tại sao cậu ta luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng với mọi người. Và còn một chuyện nữa tôi quên nói, Gray có một sở thích hay là do cậu ta không biết mà..... cậu ta luôn khỏa thân ngay trong hội.
- Ý mày là gì hả thằng biến thái kia?
- Cái thằng đầu lửa như mày không có đủ tư cách thích chị Lucy, chị ấy là của tao!
- Mày muốn chiến à?
- Sao? Có ngon thì tới đây?
- Tao sợ mày chắc!
Và thế là hai đứa đã bay vào đánh đấm nhau mặc kệ những người khác can, nhưng có ai ngu mà dô can để rồi bị đánh đâu chứ? Chuyện hai chú nhóc lửa và băng đánh nhau đã trở thành chuyện cơm bữa của hội rồi. Và chuyện này thì thường sẽ không kéo dài lâu cho đến khi...
- Hai đứa dừng tay lại ngay, bộ muốn phá nát hội luôn hả?
Một cô bé tóc đỏ rực xuất hiện và ngăn hai chú nhóc ta bằng một quả ổi trên đầu khiến hai đứa ngất tại chỗ. Cô bé đó chính là Erza Scarlet, một cô bé khá mạnh mẽ và luôn mặc áo giáp mọi lúc. Nhiều lúc tôi có hỏi tại sao em lại luôn mặc áo giáp thì Erza lại nói: "Em quen rồi, nếu không có áo giáp em thấy rất khá chịu!"
- Erza, cô tới rồi đấy à? Muốn đấu với tôi một trận không?
Lại một cô bé gái khác xuất hiện, Mirajane Strauss là tên của cô bé. Với mái tóc trắng màu bạc kim được cột cao và bộ đồ hơi hở hang trông cô bé thật.... cá tính. Mirajane còn có hai đứa em đó là Elfman Strauss và Lisanna Strauss. Mira luôn coi Erza như kẻ thù truyền kiếp của mình.
- Cô lại muốn gì nữa đây hả Mira?
- Chị Mira à, dùng lại đi.
- Phải đó chị Mira, đừng đánh nhau với chị Erza nữa.
Và đó là tiếng của Elfman và Lisanna, em của Mirajane. Nhưng câu nói chưa nói xong là cả hai đứa đã bay vào đánh nhau không ai chịu nhường ai.
Đó là những việc thường ngày của hội quán Fairy Tail, luôn ồn ào và náo nhịp. Nhiều lúc tôi còn nghĩ chắc đây không phải là một bang hội pháp sư mà là một nhà trẻ - thành viên trong hội hầu hết là trẻ con mà thôi.
Là một thành viên kiên là pháp sư cấp S tôi phải đi làm những nhiệm vụ khó mà những người dân đã tin tưởng giao cho các bang hội để giúp họ trong cuộc sống. Hiện tôi đang đứng trước bảng nhiệm vụ cấp S, tôi lượn lừ một hồi rồi đấy xuống một tấm nhiệm vụ. ' Tiêu diệt một con quái vật cấp S ở núi Hakobe ' , một nhiệm vụ không quá khó cũng không quá dễ. Tôi đi ra thông báo với Hội trưởng một tiếng rồi tạm biệt mọi người như mọi lần tôi đi.
Ngồi trên xe ngựa khoảng hai tiếng là tôi đã tới núi Hakobe, bất đầu theo sự chỉ dẫn của mọi người trong vùng cuối cùng tôi cũng tìm ra con quái vật cấp S. Nó cũng không có gì là mạnh nên tôi nhanh chóng đã hạ được nó. Nhưng khi tôi vừa mới hạ được nó xong thì đột nhiên người nó phát sáng, ánh sáng đó như chiếu thẳng vào tôi làm tôi cả hoa mắt, sau đó mọi thứ tối sầm lại và tôi không còn biết gì nữa.
____________________
Năm x784
Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong rừng, cả cơ thể thì đều nhức mỏi, tôi đứng dậy, nhìn quanh cánh rừng này một vòng. Quái lạ. Đây chẳng phải là cánh rừng nằm gần thị trấn Magnolia sao? Chẳng phải mới nãy tôi còn đang ở núi Hakobe sao? Sao giờ lại ở đây?
Khắc mắc. Tôi cố tìm đường đi ra khỏi khu rừng này, chẳng bao lâu tôi đã ra khỏi cánh rừng. Tôi vô cùng ngạc nhiên, trước mắt tôi chính là thị trấn Magnolia. Tôi đi xuống phố.
Quái lạ. Tôi đi làm nhiệm vụ đâu có lâu đâu mà sao đường xá, phố phường đều thay đổi nhiều đến vậy? Đường xá đều thay đổi khiến tôi không biết đường nào đi đến hội đành phải hỏi ai đó mới được.
- Ông chú ơi! Cho cháu hỏi thăm đây có phải là thị trấn Magnolia không ạ?
- Đây đúng là Magnolia nhưng không còn là thị trấn nữa mà nó đã trở thành thành phố rồi.
- Th...thành phố sao?
- Đúng vậy!
- Vậy chú cho cháu hỏi năm nay là năm bao nhiêu được không? Có phải là năm x777 không ạ?
- Không phải! Năm nay là năm x784 rồi cháu ạ.
Năm x784? Vậy là bảy năm sau ư? Không lẽ tôi đã xuyên không sao? Nhưng tại sao? Không lẽ là cho nguồn ánh sáng đó? Vậy là tôi đã biến mất suất bảy năm, không biết mọi người trong Fairy Tail ra sao rồi nữa?
- Vậy ông chú cho cháu hỏi đường nào đi tới hội quán Fairy Tail vậy ạ?
- À cháu cứ việc đi thẳng hết con đường này là sẽ tới.
- Cháu cảm ơn ông ạ.
Tôi phải đi thật nhanh tới hội, tôi muốn biết suốt bảy năm mọi người trong Fairy Tail giờ ra sao?
Tôi chạy nhanh đến hội, chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy tòa nhà to cao với lá cờ hình hội huy Fairy Tail trước mắt. Tôi há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ A nhìn "tòa nhà" Fairy Tail trước mặt, đây có thật sự là Fairy Tail không vậy? Trông nó giống như một tòa lâu đài hơn!?
Tôi vẫn còn trong sự ngạc nhiên thì cửa hội đột nhiên mở ra, xuất hiện một anh chàng và một con mèo màu xanh đang bay. CÁI GÌ? MÈO XANH? ĐANG BAY? Chắc tôi bị hoa mắt rồi, nhưng quả thật là có một con mèo màu xanh đang bay thật. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
- Này cô gì ơi? Cô đang làm gì mà đứng nhìn hội tôi hoài vậy?
Không biết từ lúc nào mà chú mèo xanh đã "bay" đến chỗ tôi và hỏi, tới bây giờ tôi mới hoàn hồn lại và nói ấp úng:
- À tôi....tôi........
- Có chuyện gì vậy Happy?
Cái anh chàng kia cuối cùng cũng lên tiếng, à mà khoan, giọng nói này.....
- À, có cái cô gái lạ cứ đứng ở đây hoài này, cậu lại đây coi đi Natsu.
Natsu? Đúng rồi giọng nói đó là của Natsu.
- Cô gái mà cậu nói lạ......
- Natsu!?
- Cô là..... chị Luce?
Đúng là cậu ta rồi, mái tóc gai ngọn màu hoa anh đào, cùng với chiếc khăn hình vảy rồng quanh cổ. Đây đúng là Natsu Dragneel rồi.
- Chị Luce? Có phải.... là chị không vậy?
- Nhóc lớn hơn xưa rồi đấy Natsu!
- Chị Luce.
Natsu chạy lại và ôm chằm lấy tôi, bây giờ cậu ta đã là một anh chàng cao to chứ không còn như xưa chỉ là một thằng nhóc cao tới hông tôi và thường ôm tôi từ phía sau.
- Chị Luce, chị đã ở đây trong suốt bảy năm qua vậy? Chị có biết là em và mọi người rất lo lắng cho chị không?
- Chị xin lỗi, chị vẫn còn đang rất ngạc nhiên về mọi việc đang xảy ra đây này.
- Chị về là tốt rồi. Em nhớ chị lắm chị Luce à.
- Natsu, đây là ai vậy? Cậu biết cô gái này sao?
Chú mèo xanh tên Happy kia vẫn còn đang đơ ra khi hình thấy cảnh tôi và Natsu ôm nhau làm tôi hơi đỏ mặt. Dù gì đi nữa giờ đây Natsu cũng đã trở thành một anh chàng trai thanh niên nên chuyện nam nữ ôm nhau rất dễ để người khác hiểu lầm.
- À, nãy giờ quên mất. Happy, giới thiệu với cậu đây là chị Luce, một thành viên của hội đã mất tích từ bảy năm trước. Giới thiệu với chị Luce đây là Happy, bạn đồng thành của em trong hội.
- Vậy đây cũng là một thanh viện trong hội à. Xin chào cậu, tôi tên Lucy.
- Chào cậu tên tớ là Happy.
- Chị Luce à chúng ta mau vào hội đi. Em cá là mọi người cũng rất nhớ chị đó.
- Vậy thì hai chị em mình cùng vào hội nhé. Cũng bảy năm chị muốn biết mọi người thay đổi như thế nào?
Thế là tôi cùng Natsu và chú exceed Happy bước tới cửa hội. Tôi thấy hơi hồi hộp, dù gì thì cũng đã bảy năm, cho dù đối với tôi nó chỉ như mới sáng nay nhưng phải gặp những người.... nói sao ta.... à đúng rồi, những người quen mang "khuôn mặt khác" thì cảm giác nó hơi xa lạ và khó tả. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì "Rầm", một tiếng đập cửa rất lớn khiến tôi giật mình, và khi vẫn còn chưa thể hiểu được mọi chuyện tôi lại nghe thấy giọng của Natsu hét lên:
- Mọi người ơi! Xem tôi đem ai về nè!
- Mày đang làm cái trò gì vậy hả thằng đầu lửa kia?
- Tao không có hứng nói chuyện với mày, biến!
Một anh chàng điển trai mang khuôn mặt lạnh giá của mùa đông, mái tóc xanh đen cùng với một vết sẹo nhỏ ở trên mắt trái, và một điều nữa làm tôi phải chú ý tới cậu ta đó là: Cậu ta không mặc quần áo và đang khỏa thân ngay hội. Đi bên cạnh là một cô gái xanh từ đầu tới chân với đôi mắt hình trái tim nhìn cậu. Ơ mà khoan, nhìn cậu ta khiến tôi có cảm giác giống ai đó, hình như là giống....
- Gray.
- Ửm, tại sao cô lại biết tên tôi?
Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Đúng là cậu ta rồi. Thật không ngờ sau bảy năm ngoài Natsu ra cậu nhóc luôn bám theo tôi giờ đã là một anh chàng điển trai như thế này rồi. Cơ mà hình như cái tính thích khỏa thân tự nhiên của cậu ta vẫn không thay đổi nhỉ?
- Thật không ngờ nhóc đã lớn như vậy mà cái tính lột đồ giữa phố vẫn là không bỏ được nhỉ?
- Cô là ai mà dám......
- Mày không nhận ra chị ấy là ai sao hả thằng não băng?
Bất chợt giọng Natsu kế bên tôi lên tiếng cắt lời của Gray khiến cậu ta có vẻ hơi tức giận liền trừng mắt nhìn Natsu mà có vài tia sét cứ xẹt xẹt từ trong mắt của Gray bay ngay và mắt của Natsu.
- Ai cho mày gọi ta là thằng não băng vậy hả thằng kia?
- Tao cho, vậy mày định làm gì tao? Muốn chiến hả?
- Là mày muốn đó nhé!
Thế là cả hai mới nói được vài câu thì đã bay vào đánh nhau túi bụi, cái con mèo exceed bay sau tôi nãy giờ nhìn chỉ thở dài và nói "Lại vậy nữa rồi!". Còn cái cô gái tóc xanh mắt xanh mặc đồ xanh nói chung tất cả cái gì của cô ta cũng đều màu xanh hết thì lại đứng một bên và hô to cái gì mà "Gray - sama cố lên, Juvia ủng hộ Gray - sama". Cứ thế cho đến khi...
- HAI CẬU DÙNG LẠI NHAU CHO TÔI! BỘ HAI CẬU LẠI MUỐN PHÁ NÁT HỘI LUÔN HẢ??!
Một cô gái trẻ với bộ áo giáp đang mặc trên mình tiến tới và đấm cho hai cậu người đang đánh nhau một cái làm cả hai bất tỉnh nhân sự. Cô gái ấy đúng là rất đẹp, với thân hình cực chuẩn và mái tóc đỏ Scarlet.... À mà khoan đã, mái tóc đỏ Scarlet? Không lẽ đây là....
- ERZA.
- Ơ, cô biết tôi sao?
- Hửm, à ừ... là vì.....
- Chị không nhận ra đó là ai sao chị Erza?
Giọng Natsu cất lên cắt đứt lời của tôi, hình như cậu ta rất thay cướp lời người khác thì phải?!
- Người quen của nhóc sao Natsu?
- Không phải là quen bình thường mà là người cực kì quan trọng của hội ta. Người đã mất tích bảy năm về trước đó chị nhớ không?
- Mất tích bảy năm trước? Không lẽ ý nhóc nói người này chính là.... - Erza nói chưa hết câu đã bị Gray cướp lời...
- Là chị Lucy sao? Có phải không vậy?
Cậu nhóc tóc xanh đen quay qua hỏi tôi, từ nãy đến giờ chúng tôi vẫn còn đang đứng trước cửa hội quán nên tất cả ánh mắt của mọi người trong hội đều hướng nhìn chúng tôi với con mắt kinh ngạc. Khẽ gật đầu, bọn họ vui mừng hẳn ra, và sau đó thì....
- CÓ THẬT KHÔNG VẬY? CÔ LÀ LUCY SAO? CÔ ĐÃ ĐI TRONG SUỐT BẢY NĂM QUA VẬY HẢ?
- LUCY? LÀ CÔ ĐÓ SAO? TRỜI ƠI! SAU BẢY NĂM MÀ CÔ KHÔNG THAY ĐỔI GÌ HẾT VẬY? CÔ ĐÃ Ở ĐÂU? LÀM GÌ?
- TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC CÔ CHỨ LUCY? RỐT CUỘC CÔ ĐÃ Ở CHỐN NÀO THẾ?
- .....
Một đống câu hỏi của mọi người dành cho tôi khiến tôi có cảm giác hơi choáng. Và sau đó tự nhiên tất cả im lặng khiến tôi có cảm giác khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy người đang đi về phía mình thì tôi đã hiểu ra. Với gương mặt già nua cùng mái tóc trắng do thời gian, người mà tôi xem như cha mình - Hội trưởng Makarov đang đi từng bước đến chỗ tôi, nhẹ giọng nói:
- Con nghĩ là ta không quan tâm con sao, Lucy? Bất cứ ai trong Fairy Tail luôn là những đứa con mà ta tự hào nhất. Nếu con có chuyện gì thì hãy nói ra cho mọi người biết, đừng cố giấu trong lòng làm gì. Bởi vì Fairy Tail luôn nhà một gia đình mà.
Đột nhiên mắt tôi hòe đi, sống mũi cay cay, tôi vội ôm chằm đấy người cha già mà khóc như đứa con đi lạc được gặp cha mình. Hội trưởng xoa đầu tôi, ân cần nói:
- Ngoan, không sao rồi! Mừng con về nhà, Lucy.
- Vâng, híc....híc, con về rồi, híc....híc!
Sau khi đã khóc một trận xong tôi cùng mọi người tổ chức một bữa tiệc ăn mừng ngày tôi trở về.
Nhìn từ tầng hai tôi nhìn quanh hội. Hội quán đã có thêm rất nhiều thành viên mới như Gajeel, Wendy, Juvia, cả Happy, Carla, Lily nữa chứ. Và cũng có rất nhiều sự thay đổi của những thành viên cũ trong hội, như cậu nhóc Elfman yếu đuối ngày nào giờ trở thành một người đàn ông đúng nghĩa; Cô bé gái dễ thương Cana luôn trầm lặng ngày nào giờ thì đã trở thành một con sâu rượu của hội; Và đặc biệt nhất chính là Mirajane và Erza. Mira thì trở thành một cô gái dịu dàng của hội, không đánh đấm và thường thách đấu với Erza như xưa. Nghe mọi người nói giờ họ đã là bạn thân của nhau. Còn Erza thì lại ít mặc áo giáp hơn, và hình như còn nghiện món bánh kem dâu nữa thì phải? Ngoài ra thì tất cả đều không mấy thay đổi.
- Chị Luce này!?
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau tôi khiến tôi hơi giật mình nhìn ra đằng sau thì thấy Natsu đã đứng sau tôi khi nào không thay.
- Có chuyện gì sao Natsu? - Tôi hỏi.
- À...ừm...Chị có thể...tới ngọn đồi phía tây thành phố được không? Em có một chuyện muốn nói với chị.
Cu cậu nói mà mặt mày đã có vài vệt hồng hồng làm tôi hơi kinh ngạc, nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lời.
- Được thôi!
Tôi vừa nói xong thì Natsu đã vui vẻ ra mặt, cậu ta bỏ đi mà còn quay lại nói gì mà "em sẽ đợi chị" rồi "nhớ tới đó". Còn tôi chỉ biết đứng đó mà lắc đầu nhìn theo bóng cậu ta.
Một lúc sau tôi đã đi đến ngọn đồi phía tây theo như lời Natsu, thì nhìn thấy cậu ta đã ở đó từ trước. Mái tóc hoa anh đào cùng chiếc khăn trắng bay phấp phơ trong gió, lúc này trong Natsu rất...bảnh trai à nhe!
- A, chị đến rồi là chị Luce?
- Ừm, tôi tới rồi! Thế.......
Natsu khi thấy tôi thì lên tiếng, tôi trả lời rồi thì bước đến chỗ cậu.
- Cậu kêu tôi ra đây để làm gì? Có chuyện gì sao?
Tôi hỏi, rồi tự nhiên khuôn mặt của Natsu đỏ ửng lên, trả lời ấp úng:
- Thật ra...em có chuyện....muốn nói với chị. Chuyện này...e tô...Chị Luce...Chị có muốn....
Đột nhiên cậu ta đứng thẳng người, hít một hơi thật mạnh rồi nói to:
- Chị Luce, em thích chị! Làm bạn gái em nhe!
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của Natsu. Gì đây? Cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi đấy à? Mặc dù tôi biết Natsu lúc nhỏ đã luôn miệng nói thích tôi nhưng sao giờ cảm giác này lại không giống những lúc đó chút nào.
Thấy tôi im lặng khá lâu Natsu cũng bắt đầu lo lắng, tôi thấy được nó trên gương mặt của cậu ta. Chắc cậu ta nghĩ tôi sẽ từ chối thì phải?! Tôi khẽ mỉm cười, giọng chế giễu giẹo lại cậu ta:
- Nhóc nghĩ chị sẽ đồng ý với lời cầu xin của nhóc sao Natsu?
- Em biết.....
Cậu ta thực sự đã rất buồn khi tôi nói câu đó, và khi cậu ta định nói gì đó thì tôi đã cướp lời cậu ta:
- Nếu xét theo hiện tại thì có vẻ cậu lớn tuổi hơn tôi đấy!
Có vẻ như Natsu cũng đã hiểu ý tôi muốn nói gì, bằng chứng là cậu ta vui vẻ ra mặt. Giọng hớn hở hỏi lại tôi:
- Chị Luce, ý chị là....
- Ừ, tôi đồng ý làm bạn gái của nhóc đó Natsu.
Tôi mỉm cười, và rồi Natsu đợt nhiên ôm chằm lấy tôi. Tôi cũng vòng tay qua lưng cậu ta và ôm cậu. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi những cánh hoa anh đào xuống chỗ chúng tôi. Trong cơn gió tôi còn nghe được lời thì thầm của ai kia:
- Anh yêu em, chị Luce!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro