Chap 8
Tại nhà của Lucy,bây giờ hiện là 5:00 sáng sớm
"Tít....tít...tít...tít"-tiếng đồng hồ báo thức của cô reo lên,cô bỗng nhanh chóng ngồi dậy vào nhà vệ sinh làm VSCN
5 phút sau cô bước ra ngồi trước bàn trang điểm của mình,nói là bàn trang điểm nhưng không có lấy nổi một bộ mỹ phẩm nào cả,đơn giản là cô không thích trang điểm hay cho thứ gì lên mặt mình cả chỉ ngồi đó chải mái tóc vàng óng của mình.Chải xong cô bỗng chốc nhìn đôi mắt của mình và giơ sợi dây chuyền đó lên rồi mỉm cười,nụ cười này đã biến mất sau bao nhiêu năm rồi bỗng dưng lại trở về bên cô do ai,là ai đã mang nụ cười ấy trở về sau bao nhiêu năm không hề có một nụ cười hạnh phúc như vậy.Bây giờ đã là tháng 9 rồi cũng đã là mùa thu rồi,trời cũng không còn nóng nữa mà đã trở nên lạnh đi được một chút rồi
Cô bước đến bên tủ quần áo,cô chọn một cái áo len mỏng cổ cao màu xám sẫm khoác thêm một cái áo màu hồng nhạt,bên dưới cô mặc một cái quần Jean sẫm màu xanh đi thêm một đôi giầy bata nữa là hoàn chỉnh.Ngay sau khi cô thay quần áo xong bỗng có một cuộc gọi đến,cô cầm máy lên nghe
"Lucy.Cậu chuẩn bị xong chưa"
"Natsu.Tớ chuẩn bị xong rồi,bây giờ cậu đang ở đâu?"-cô nói
"Nhìn xuống cổng nhà cậu đi"-ngay sau khi cậu nói xong cô liền nhìn xuống cổng nhà mình thì thấy Natsu đang đứng ở cổng vẫy tay ra hiệu như ý bảo cô xuống.Nhìn thấy cậu cô liền cúp máy vội lấy cái túi xách rồi xuống cổng ngay.Hôm nay nhà cô không có ai cả vì ba mẹ cô đều đi công tác 4 tháng nữa với về.Khi xuống đến cổng thì cô mới nhận ra hôm nay cậu cũng mặc một cái áo len mỏng cổ cao giống cô nhưng lại là màu giống mắt của cô,bên ngoài khoác cái áo thân màu cam còn ở tay thì lại màu xanh đi một chiếc xe thể thao màu đen.Vì mải nhìn nên Lucy không để ý rằng Natsu đang mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc sau một hồi thì Lucy mới nhận ra liền thấy rằng Natsu đang mỉm cười với mình vội hỏi
"À mà chúng ta đi đâu vậy?"-do không chú ý nên cậu giật mình xong rồi mới nói
"Đi đến một nơi mà tớ chắc cậu sẽ rất thích"-nói xong cậu lại mỉm cười mở cửa xe để cho cô vào rồi phóng xe đi lên đến một vùng ngoại ô ở Fiore
Khi đến nơi cậu dừng lại ở một căn biệt thự màu Café nhạt,mở cửa xe cho cô xuống.Trước khi xuống xe cậu mở cánh cổng to đùng trước mắt và lái chiếc xe vào trong Gara.Khi xuống xe Lucy vội chạy ra ngoài và cô sững sờ ngắm nhìn căn biệt thự này bắt cậu dẫn thăm quan xung quanh cậu cũng đồng ý đưa cô đi,nó thực sự là lớn nha có cả một vườn hoa hồng trắng hai bên đường vào cổng đằng sau nhà thì có một cái hồ nhỏ bên cạnh một cái xích đu màu trắng đường họa tiết của nó leo lên như một cái cây thật sự vậy.Nhưng điều làm cho Lucy ấn tượng nhất là cái cây hoa anh đào này giống y hệt như trong ký ức của cô vậy.Bỗng chốc cô nói
"Natsu này"-cô ngước lên nói
"Sao vậy Lucy?"-cậu trả lời
"Cậu có nhớ cái này không?"-bỗng cô lôi ra một sợi dây chuyền hình trái tim đưa ra cho cậu xem cậu bỗng đơ người một lúc,cô nói tiếp
"Đây chính là lời hứa của cậu dành cho tớ mà.Cậu còn nhớ không Natsu?"-cô chậm rãi gọi tên cậu.Bây giờ một giọt nước mắt của cậu rơi xuống,lúc này cậu mới nhận ra rằng đôi mắt của cô đã trở lại bình thường,chẳng lẽ
"Lucy...cậu..nhớ lại hết rồi sao?"-cậu nói không còn nên lời,ngỡ ngàng.Lucy chỉ nhè nhẹ gật đầu nhưng điều đó đã đủ với cậu lắm rồi,chỉ cần cô nhớ ra là được rồi.Vui mừng quá cậu chạy vào ôm cô thật chặt,lúc này cánh hoa anh đào đã rơi cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã tuôn
Số phận không đưa ta lại với nhau mà do chúng ta đã đến với nhau,lời hứa nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn sâu sa trong lòng
------The End------
Xl mọi người do mik còn viết truyện khác nữa nên truyện này end vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro