Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27( Gruvia): Hạnh phúc của juvia(3)


Ju dẫn theo mấy anh cảnh sát chạy lại thì cảnh cô thấy là...

- Tha, tha cho em đi~ đại tỷ...- cái tên cầm đầu mặt hùm gan hổ đó bây giờ đang bị Lu trói chung với đám đàn em và cầu xin tha thứ

- Để coi còn dám đi bắt nạt con gái nhà lành nữa hông?- Lu cười rất gian xảo tay cầm 1 cọng lông gì đó chọc chọc vào nách tên kia.

- Dạ, dạ, không bào giờ nữa đâu...- tên đó không cười nổi, vì cười quá nhiều rồi.

Lu quay đầu, thì nhìn thấy Ju cùng mấy anh cảnh sát đang đứng đó nhìn mình như 1 sinh vật ngoài vũ trụ.

- Hey! Juvia! Mày làm gì đó? Mấy anh nữa, mau lại đây coi...- Lu hướng bọn họ vẫy vẫy tay

- ờ, ờ mày có làm sao không?- Ju trở về trạng thái cũ, hỏi cô

- không! Mau lại đây bắt bọn họ đi!- Lu chỉ chỉ đám người kia

mấy tên đó rên rỉ, rồi nói:

- mau đưa bọn tôi vô tù, từ nay không dám làm gì xấu nữa đâu, lỡ gặp phải cái người như bà này nữa thì chỉ có nước chết quá~

- c-cô bé, em đã làm gì họ vậy?- mấy anh cảnh sát rớt mồ hôi hột hỏi

- trừng phạt! như 1 nữ hoàng!- Lu ngửa đầu lên trời cười đắc ý

tất cả những tên con trai có mặt ở đó đều đồng loạt ướt lưng, vì mồ hôi chứ không phải là mưa...

- vậy tốt rồi...- Ju nói sau đó ngã xuống

mọi người bàng hoàng, sau đó đồng loạt chạy về phía Ju...

trước khi ngất đi hoàn toàn, Ju vẫn còn nghe Lu gọi tên mình.

- Dậy đi Juvia, tới giờ ăn rồi, dậy ăn chút cháo đi con...- Ju mơ mơ màng nghe thấy 1 âm thanh quen thuộc bên tai mình

- Mẹ...- Ju giật giật đuôi mắt, rồi từ từ mở ra.

- Dậy rồi hả? ăn chút cháo đi con.

- Mấy giờ rồi mẹ?

- 7 giờ tối rồi.

Ju nghiêng người dậy, đưa tay nắm lấy bát cháo trên tay mẹ của cô, rồi từ từ múc từng muỗng cháo bỏ vào miêng nhưng không có khẩu vị gì, chắc lad đã bị sốt rồi.

Ăn được vài ba miếng thì hết muốn ăn, bèn đưa bát cháo cho mẹ rồi nói:

- Con no rồi, cho con ngủ 1 lát mẹ nhé?- Ju nói một cách yếu ớt.

- ừ, con ngủ đi.- mẹ Ju thấy cô hơi là lạ, nhưng nghĩ chác cũng vì con gái mệt mà thôi nên không để ý gì mà hỏi- có cần để đen không?

- Không cần đâu mẹ

Đợi cho đến khi mẹ đi tới ngoài cửa, một giọt nước mắt mới rơi xuống trên mặt Ju. Cô phát ra những tiếng hức hức nho nhỏ trong căn phòng tồi tăm mà yên tĩnh, tâm can bị xé nát.

Trong ban đêm yên tĩnh, một cô gái nhỏ đang trùm chăn mà khóc.

_____________________VVV__________________________VVV_________________

- Cả lớp! ngiêm!- tiếng lớp trưởng hô to dõng dạc

- Điểm danh!- aquarius nói

Le nhìn hai chỗ ghế trống của hai con bạn thân, thở dài. Li cũng thấy khá kì lạ bèn hỏi cô:

- Lucy với Juvia đâu?

- Bệnh cả rồi.- Li lắc đầu.

- Hèn chi, cả Natsu cũng nghỉ nữa kìa- Li chỉ chỉ về phía chỗ trống còn lại

- ừ, chắc là đang chăm sóc cho Lucy ý mà, thôi mình xin nghỉ dùm bọn họ đi.

- ừ

- Levy- aquarius gọi đến tên cô

- Có.- Le đáp

- Lisana

- Có -Li đáp

- Hai em có biết Lucy với Juvia đâu không?

- Hai bạn ấy bị cảm mạo rồi cô.- Li đáp

- Còn efmen em có biết Natsu đâu không?

- Nó chắc cũng bị bệnh rồi cô.- ef đáp

- ừ

ngoài cửa sổ, Gray cúp tiết nhìn hang ghế trống của Ju, lòng có chút áy náy. Nếu hôm qua không phải tại anh thì cô ấy cũng sẽ không dầm mưa mà về. hôm qua, mẹ anh đã kể lại hết cho Gray nghe:

· - cô bé đó dung là dễ thương thật, vừa nhìn là mẹ thấy thích liền, nhưng mà sao cô bé đó trông có vẻ buồn vậy nhỉ? Lại còn dầm mưa về, lúc đó mẹ đi lấy cây dù tính đưa cho con bé mà vừa ra liền thấy nó đi luôn. Nó học cùng trường con phải không? Mai nhớ lên xem coi con bé có bị cảm không nha, nhớ còn phải cảm ơn người ta nữa đó...* lời mẹ nói đến bây giờ còn khiến anh áy náy biết bao nhiêu.

__________________________VVVVVVVVVVVV______________________________

Blair: Votes nhiều nhiều nhiều!( điên cuồng) dào này thời tiết miền nam hơi kém nên mình bị bệnh rồi, vừa cảm vừa ho vừa sổ mũi, nói thật chứ mình đã tiêu tốn mất hai hộp khăn giấy để xì mũi rồi đó. nhưng mà mình cũng không thể chậm trễ chap của các độc giả được cho nên đành phải vác thân mình nặng nhọc, xông pha chiến trường để viết truyện mà thôi. thấy mấy chap đầu đang có tới tận trăm mấy votes mình mừng rớt nước mắt luôn. cám ơn nhìu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro