Chapter 9: Bất Công Cho Ai...
Sáng hôm nay cũng là một buổi sáng đẹp trời...
- Loke!!! Dậy mau! Loke!
Lucy kéo chiếc chăn đang ôm ấp anh Loke ra khỏi giường kèm với một câu hét vang thủng cả màng nhĩ...
- 5 phút nữa đi! Còn sớm lắm mà!!!
Loke giơ tay ra khỏi chiếc chăn chỉ tay hình số 5, anh nói với giọng vẫn đang còn ngái ngủ.
- Không được! 6h30 rồi! Dậy mau!
Lucy vẫn không buông tha cho Loke, cô liên tục giựt chiếc chăn ra khỏi người Loke.
- Cái gì!! Thôi chết rồi!!!!
Loke giật mình bò dậy ra khỏi giường, chạy thật nhanh vào phòng tắm với bộ dạng hết sức là...rối rắm.
Cũng khoảng chừng sau 20 phút, anh đã có mặt tại phòng bếp để thưởng thức bữa sáng của mình.
- Bánh mì trứng????
Loke cầm miếng bánh mì lên ngạc nhiên nhìn Lucy.
- Thì sao?
Lucy soạn sữa ra bàn, nhìn Loke một cách lạ lùng như thể anh chưa bao giờ ăn bánh mì kẹp trứng vậy.
- Ăn thôi!
Loke ngồi vào bàn rồi cấm miếng bánh mì lên ngắm nghía. Họ bắt đầu ăn một cách ngon lành. Bữa sáng cứ như thế mà diễn ra.
-Past Time-
Lucy chạy thật nhanh vào phòng làm việc với ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên.
Nhân viên 1: Chị Lucy hôm nay sao thế nhỉ? Mọi hôm chị ấy đi sớm nhận công việc nhanh lắm mà?
Nhân viên 2: Ai mà biết! Cái bà cô già lạnh lùng đấy lúc nắng lúc mưa. Ai mà hiểu được?
- E hèm!
Elf-man nãy giờ đứng ở cửa bất chợt ho lên một tiếng đối với anh cái chuyện nói xấu công sở này thì hết sức là bình thường. Đám công nhân sau khi nhìn thấy Elf-man bèn giải tán về chỗ làm việc.
"Cốc cốc"
- Mời vào!
Elf-man mở cánh cổng ra rồi bước vào đặt tập Hồ sơ trên bàn nói.
- Đây là hồ sơ của một vị thiết kế hợp tác với Công ty chúng ta đến từ New York! Mời cô xem qua!
Lucy khẽ liếc qua tập hồ sơ ấy, nói một cách lạnh lùng.
- Để đó! Hồi tôi xem sau!
Elf-man cũng không còn chuyện gì bước về phòng kèm theo một sự sợ hãi nặng nề.
-Tại Phòng Giám Đốc-
- Chào anh Tôi là Gray! Rất vui được gặp anh! Mời anh ngồi!
Gray và anh chàng kia sau khi chào nhau thì họ bắt tay nhau và họ cũng bắt đầu ngồi xuống .
- Nghe nói công ty anh cần hợp tác với chúng tôi về phần kinh doanh và thiết kế mặt hàng! Và tôi cũng được biết điều này...tôi nghĩ là về phần thiết kế của công ty anh...
Anh chàng tóc hồng khẽ im lặng, chần trừ giây lát. Anh lấy tay chống cằm vẻ suy tư. Gray nóng ruột hỏi.
- Thiết kế có vấn đề gì sao?
Natsu xua tay miệng lầm bầm, đôi mắt vẻ khó hiểu, thực sự rất lạ lùng.
- À không!!! Chỉ là tôi thấy nó khá đặc biệt...
Gray ôm bụng cười lớn. Anh chàng này kì lạ thật! Chả phải đó là bức tranh hay sao. Cái mà đặc biệt cơ chứ. Chắc anh ta phải ghen tỵ lắm với cái cô gái lắm chuyện kia nhỉ?
Natsu cứ nhìn mẫu thiết kế rồi đờ người ra nhìn Gray, suy nghĩ cũng chả khác gì anh chàng kia...
-Past Time-
Xế chiều tà buông xuống khắp mọi nẻo đường ở Ritakin. Lucy đang bước thật chậm về nhà vừa khẽ hát thầm một bài hát mà cô mới nghe sáng nay. Đôi chân bước đi theo nhịp điệu của bài hát. Đôi mắt lim dim để cảm thụ âm nhạc. Nói chung cô đang hoà mình vào bài hát.
Một cặp đôi khẽ lướt qua cô, cô dừng lại khẽ buồn, nhắm chặt đôi mắt lại để cho những cơn gió thổi nhẹ làm tóc cô bay bay. Cô lại nhớ đến Natsu...đã 4 năm rồi! Liệu anh ấy còn nhớ đến cô chăng? Hay là vẫn chưa thể nào nhớ ra cô và đang sống một cuộc sống hạnh phúc ở miền đất Mỹ.
Cô thực sự rất nhớ anh...
Cô rất muốn gặp anh....
- Xin lỗi!!!
Lucy trong vô thức đã khẽ bật lên một câu nói nhẹ nhàng. Cô rất muốn xin lỗi anh. Cô còn nợ anh một lời xin lỗi.
- Xin lỗi vì đã để anh yêu em! Nếu như anh không biết đến sự tồn tại của em thì có lẽ...chúng ta sẽ không ai phải chịu đau khổ cả!
Cô khuỵ xuống, bưng mặt khóc. Trời bắt đầu se se lạnh, mặt trăng đã mọc rõ cao trên đỉnh núi. Tuyết bắt đầu rơi xuống, cái giá lạnh kèm với sự đau khổ làm lòng cô lạnh giá. Cô cần một cái ôm ấm áp...cô cần lắm!
Và rồi cô ngất đi vì mệt...
-Past Time-
Lucy cựa mình tỉnh dậy, xoa đầu bóp trán. Nhìn xung quanh nhà thì thấy Loke từ phòng bếp mang một tô cháo nóng ra, cô chỉ vào Loke hỏi.
- Là anh đưa tôi về?
Loke gật đầu, anh chàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Lucy xoa đầu nói.
- Làm việc gì thì làm đừng làm quá sức quá! Không tốt cho sức khoẻ đâu!
Lucy tự mình cầm muỗng cháo lên ăn một cách ngon lành....
End Chap.
Au dạo này lười dễ sợ luôn. Có mỗi một chap mà lắc đầu chả muốn ra...
Mina cho au động lực bằng cách Bình chọn cho truyện của Au nhé!!!
Cám ơn!!
Chap này tặng hai bạn!
@Yuuikio
@Vie_Taylor
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro