Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Cú Sốc

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?
Mẹ của Natsu đang rất lo lắng, vì bà mẹ nào chả lo lắng cho con của mình.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng trước khi bị tai nạn có một thứ là nguyên nhân gây ra tình trạng nghẹn mạch máu khiến máu không lưu thông được.
Bác sĩ mở máy chụp X-Quang ra ôn tồn giải thích.

- Rồi sao nữa thưa bác sĩ? Nguyên nhân đó là gì ạ?
Sự im lặng kéo dài cho đến khi vị bác sĩ nói tiếp.

- Theo như tôi quan sát, ở vùng thái dương sọ bị nứt khiến quá trình hoạt động bị đảo lộn, có thể đó là lí do khiến bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời!

- Bác sĩ nói mất trí nhớ tạm thời. Nghĩa là sao ạ?
Ông Igneel vừa buồn lại vừa lo, ông không biết đứa con của mình sẽ ra sao nếu mất người nó yêu thương nhất.

- Nghĩa là bệnh nhân đã bị mất trí nhớ ở một quãng thời gian trước khi gặp cô gái tên Lucy! Có thể cô gái ấy là nguyên nhân khiến cho tinh thần của bệnh nhân bị đảo lộn. Nhưng mọi người đừng quá lo lắng, bệnh nhân sẽ chỉ mất trí nhớ tạm thời có thể là sau vài năm hoặc vài tháng bệnh nhân sẽ lấy lại được trí nhớ!

-Past Time-

Ba mẹ của Natsu đi ra lòng không khỏi hoang mang không biết nên làm điều gì là tốt nhất hiện tại cho con mình.

" - Mọi người nên tránh tác động quá khứ cho bệnh nhân, tốt nhất là để bệnh nhân quên đi quá khứ ấy vì tôi nghĩ quá khứ ấy thật sự là một quá khứ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng đột quỵ dẫn đến chết"

Lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng trong tai của ông Igneel. Ông sợ sẽ mất đi đứa con của mình. Phải...ông buộc phải làm như thế thôi.

-Past Time-

Lucy đang ngủ gật trên giường của Natsu bỗng một tiếng nói vang phía sau lưng.

- Con đứng dậy đi với bác một tí.
Thì ra là mẹ của Natsu, bà ấy đang đỡ Lucy dậy một cách nhẹ nhàng.

Lucy bèn ậm ự rồi đứng dậy đi theo... bà dẫn cô ra vườn của bệnh viện. Giờ đang tối có lẽ không khí trời vẫn còn vương vấn chút se lạnh.

- Có chuyện gì vậy mẹ?
Lucy ơi người lại vì lạnh thổi hơi vào bàn tay, cô xoa đều.

- Bác vừa đi gặp bác sĩ...
Mẹ của Natsu có chút khó nói.

- Bác sĩ nói sao ạ?

- Ông ấy nói là Natsu đã bị mất trí nhớ tạm thời vào khoảng thời gian thằng bé chưa gặp cháu. Ta thực sự phải nói điều này với cháu.

- Chuyện gì ạ? Bác nói đi!
Lucy khẽ buồn nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ.

- Bác sĩ nói thằng bé mất trí nhớ là do cháu. Trước khi tai nạn nó đã có mối liên chặt chẽ với cháu khiến nó rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết như bây giờ...

- Cháu...cháu..xin lỗi!
Lucy khẽ cúi đầu.

- Lucy! Ta thực sự rất quý cháu! Nhưng buộc lòng ta phải làm như vậy. Cháu hãy quên Natsu nhà bác đi! Nó thực sự không xứng đáng với cháu đâu!
Mẹ của Natsu nói như sét đánh ngang tai.

Một giọt...hai giọt...rơi xuống má của Lucy cô cố gượng cười níu kéo.

- Tại sao? Bác biết cháu không thể quên được Natsu mà!

- Bác rất muốn cháu hạnh phúc! Cháu mà không quên nó cháu sẽ càng phải chịu nhiều thiệt thòi mà thôi! Vậy nên cháu hãy quên nó. Cháu nhé!
Nói rồi bà đứng dậy bước đi để lại sau lưng một người con gái đang khóc rất nhiều.

......

-Morning-

Sáng rồi cô vén màn ra cửa sổ nhìn rõ về phía mặt trời, cũng đã qua 2 tuần. Cô trở về vời căn nhà của mình nơi mà mình cảm thấy yên bình nhất...Sau ngày hôm ấy cô đã nhận được thông báo Natsu đã chuyển qua Mỹ điều trị. Phải nói là cô rất buồn, nhưng cô phải cố quên tất cả bởi đều vì Natsu mà thôi...

End Chap.

Lami hôm nay rất là vui nên ra chap mới cho mọi người nè đọc vui vẻ nhoé.

Sung sướng tột độ...

Chap sau hay lắm mina nhớ xem nhá!

Bạn Dựt Tem đâu òi cám ơn bạn nhé. Chap này tặng bạn!!!!

@MisukiAzaka

Tuần này tiếp tục giựt tem nhá mina--

Không giựt khỏi ra chap mới à!!! :D

Thanks for watching!!!

Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro