Chapter 25: Những ngày ở Magnolia (2)
Mấy ngày nay, đường dây cáp có vấn đề, cứ khó viết hoài. Wifi vừa có lại là Au viết chap liền cho mina đỡ hóng nà....có gì nhàm chán cứ nói a~
--//--
Cô hoảng sợ, một tay vẫn vịn vào người anh không chịu buông ra. Khuôn mặt bây giờ bỗng trở nên đỏ hơn trái gấc, mắt nhắm nghiền.
- A! Tôi...không..s..ao! Anh đừng lo.
Mặt anh cũng đỏ không kém, lắm lúc liếc sang cô, anh lại càng đỏ hơn lúc trước.
Gần quá....rất gần...thể như cứ 2 cm nữa sẽ là một cảnh lãng mạng diễn ra. Cũng bởi vì họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt khó nói, kể các tác giả cũng không biết phải diễn tả thành lời... Thật thú vị!
Anh ho nhẹ làm bàn tay cô giật mình buông ra, gương mặt có chút ngượng nghịu.
- Mình đi tham quan tiếp đi! - Cô đánh trống lảng xoay lưng về chỗ khác, che dấu đi khuôn mặt đỏ tía kia.
Anh cười nhẹ, đút tay vào túi quần, gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại bước đi cùng Lucy.
Thoáng chốc đã đến sông Date, các bạn thắc mắc bởi tên con sông? Nó mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với nền văn ở nơi đây. Date theo tiếng Anh có nghĩa là ngày. Thầm ngầm hiểu những ngày trôi qua đều có một ý nghĩa, hãy sống và biết cách trân trọng từng ngày từng giờ. Để khi trôi qua, chúng ta sẽ không còn cảm thấy hối tiếc...
Anh và cô đang đứng trên bờ con sông, dòng sông chảy xiết, từng ánh đèn, như được thả nhẹ nhàng xuống sông.- Là đèn hoa đăng, biểu tượng của sự may mắn và niềm hy vọng, ước muốn một điều gì đó tốt đẹp.
Anh mải miết ngắm nhìn từng chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc trôi, trong lòng không khỏi mong muốn được thử thả đèn. Anh đập tay nói lớn.
- Lucy! Hay mình mua một chiếc thả đi!
Cô im lặng nhìn anh, rồi bất giác nở một nụ cười. - Được đó! Mua đi!
.....
Anh vui sướng cầm chiếc đèn đến chỗ Lucy mà cứ như đứa trẻ lên ba đi rước đèn Trung Thu vậy.
Mỉm cười dịu dàng, cô và anh thả chiếc đèn hoa đăng xuống sông. Mang theo niềm ước vọng, cô nhắm mắt lại cùng anh ước một điều ước. Chiếc đèn màu hồng tiếp tục trôi, hoà lẫn với những chiếc đèn với đủ màu sắc khác nhau như xanh, vàng, tím, đỏ,.. khác...
- Cô ước gì vậy! - Anh hé mắt, nhìn cô chăm chú.
- Bí mật! - Là tuyệt mật không thể nói ra, Lucy nhìn theo chiếc đèn hoa đăng mà mình đã thả xuống.
Anh nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng...
Cảnh tượng thật đẹp, trên trời những chiếc đèn hoa đăng rực lửa đang bay trên không trung, dưới mặt sông, hoa đăng trôi lềnh bềnh, nhẹ nhàng mang theo hương thơm ngào ngạt của những bông hoa sen.
- Giá như giây phút này...dừng lại mãi mãi nhỉ? - Cô ngẩng đầu lên trời ngắm nhìn những chiếc đèn lồng sáng tỏ kia.
- Dừng lại để làm gì trong khi thời gian vẫn tiếp tục trôi như thế này...có thể cô muốn dừng lại...nhưng có một số người lại muốn trôi thật mau. - Natsu bình thản nói, mặt trầm lặng, suy tư.
Lucy ngồi xuống với lên một ít nước, miệng lẩm bẩm. "Mát quá!"
- Thời gian không chờ đợi cô đâu! Nào, đi tiếp thôi! - Natsu vẫy tay về phía Lucy, trước khi đi vẫn không quên nhìn lại nơi này....
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi Natsu. Dòng chữ đen tuyền hiện lên "Lisanna", Anh dừng lại.
- Cô đợi tôi chút! - Rồi anh quay lưng đi.
Lucy nhìn anh quay gót đi, mặt hơi ngạc nhiên.
.....
"Alo?"
"Anh khoẻ không Natsu? Sống bên đó có tốt không?" - Lisanna liến thoắng hỏi.
"Anh khoẻ! Thế còn em?"
"Em cũng thế....nhưng em nhớ anh quá!"
"À ừ..."- Anh ậm ừ, gật đầu cho qua.
"Anh sao thế?" - Nhận ra được sự khác biệt của Natsu, cô nhẹ giọng hỏi.
"Không...Anh không sao."
"Anh...anh với Lucy...thế nào?" - Cô run rẩy nói.
" Thế nào là thế nào? Anh chẳng hiểu em nói gì cả?" - Natsu ngậm ngùi giậm chân tại chỗ, giết thời gian.
"À...à...mà thôi! Anh nhớ ăn uống cẩn thận nhé, giữ gìn sức khoẻ đó!" - Lại là một lời nói quen thuộc áp sát vào tai anh...
"Ừ! Anh nhớ rồi!" - Natsu nhanh chóng cất điện thoại vào túi, chạy đi tìm Lucy.
--//--
Gọi điện cho anh chỉ để mong nghe được giọng nói của anh nhưng sự thật khiến cô thất vọng. Anh lại không hỏi thăm sức khoẻ của cô lấy một lời...
....
Đút tay vào túi quần, bước đi bình thản đến chỗ Lucy đang đứng.
- Cô chờ ở đây lâu chưa?
- À! Cũng sắp trễ rồi mình về thôi! - Lucy cười quay đi mất hút.
Anh nhìn cô, nhếch môi lên như một đường cong hoàn hảo.
•/•/•/•/
Bước đi nhẹ nhàng trên con đường vắng, cũng phải bây giờ chắc tầm 9:00 rồi. Muộn thế này chỉ còn vài người lác đác trên con phố.
Một tiếng nhạc vang lên xuất phát từ ngôi nhà bé nhỏ cách họ không xa...
- Nghe nhạc...mà tôi nhớ mùa Xuân ở Magnolia quá! - Lucy dừng lại, nhìn ngôi nhà bé kia cất giọng trầm ấm.
- Thế thì mùa Xuân chúng ta quay lại...sẽ không sao đâu! - Natsu nhe răng cười lộ vẻ ranh mãnh.
Im lặng thay cho lời đồng ý, cô tiếp tục bước đi bỏ lại anh đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào ngôi nhà đó.
Lại cười....
Mùa Xuân sẽ đến....không xa đâu!
Ít ra chúng ta vẫn sẽ đón xuân cùng nhau...
Lại một lần nữa.
- Con vừa đi đâu về với nó đấy? - Bà Layla đứng chống nạnh vẻ nghiêm túc lộ rõ trên khuôn mặt
- Ơ? Dạ, con dẫn anh ấy đi tham quan. Cũng đã lâu rồi mà.... - Cô nói, giọng yếu ớt xen lẫn sợ hãi.
- Bác yên tâm đi ạ. Cháu không làm gì cô ấy đâu ạ! - Natsu cười trừ nhìn vào đôi mắt đầy rực lửa ấy.
- Tôi không hỏi cậu! - Bà liếc ánh mắt lửa đạn qua Natsu rồi bình thản quay qua cô nói với giọng dễ ghét.- Có vào không? Hay ở ngoài đó luôn đi!
- Dạ! Dạ! - Cô vội vã kéo anh vào nhà sợ mẹ cô đổi ý.
Sau một hồi lúng túng, cô mới hít thở được một chút không khí tự do trong lành. - Này! Ngày mai mình đi sở thú chơi đi!
- Được chứ....à ý tôi là được!
- Ừm! Vậy tôi đi ngủ trước đây! - Lucy hào hứng bước vào căn phòng của mình mà không quên vẫy vẫy tay chào anh bạn đang đứng.
Natsu cứ đứng cười một mình, thật là tự kỉ...
Lucy đóng nhẹ cánh cửa phòng lại...
Thở phào nhẹ nhõm. Nhảy phóc lên giường lăn qua lăn lại đầy sung sướng.
(Cả hai anh chị đều mắc phải tự kỉ! •_•)
Cô nín lặng ngồi vào bàn, mở nhẹ nhàng cuốn Nhật kí ra trút bầu tâm sự.
--//--
18/05/2016*
Trời ơi!! Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời ông mặt trời mà! Mình đã thực sự trở về Magnolia và còn được nghe giọng nói của mẹ mà không phải trong điện thoại nữa chứ! Nhưng đó cũng không phải là lí do chính...
--//--
Lí do là gì mà ngay cả Nhật kí mà cũng không được biết =_=||
Kết thúc một ngày trời đầy vất vả...cô tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngàn thu!
End Chap.
*Ngày sinh của tác giả đó! Nhưng năm sinh Au lấy đại!
Bye!!!
Tem! Đọc rồi tem làm gì nữa!!!
Mạng bị vấn đề không tem được thông cảm nhé!!!
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro