Chapter 20: Đi Hay Không Đi?
Lucy đang ngồi đợi "mòn mắt" chờ thức ăn ra. Gray mỉm cười nhìn cô, xua tan đi bầu không gian tĩnh lặng , Anh mở lời.
- Thực ra tôi có chuyện muốn nói!
Lucy ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt vẻ khó hiểu. - Chuyện gì anh cứ nói đi!
- Dạ đồ ăn đây ạ! - Một cô nhân viên mang thức ăn ra, đặt nhẹ nhàng xuống bàn.
Như bị chặn họng, anh lại tiếp tục ngồi im, không dám ho he tiếng gì. Anh rút nhẹ cây đũa ra, gắp thức ăn loạn xạ lên.
- Cô ăn đi! - Anh đẩy đĩa qua cô, buông một câu bình thản nói.
Lucy cầm đũa lên, gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng. Anh cũng vậy, nhưng anh lại ngước lên nhìn cô, tò mò hỏi.
- Nè, tuần sau công ty chúng ta có đối tác! Tôi muốn cô đi với tôi đến họ kí hợp đồng!
Anh do dự lắm nhìn cô như do thám, cô dừng lại nhìn anh rồi cầm đũa lên ăn tiếp, miệng giật giật liên hồi, thầm nói.
- Vậy sao? Bao giờ đi?
Mừng thầm trong bụng, anh nói như hét. - Hình như là 3 ngày nữa!
Cô ngạc nhiên rồi bình thản nói. - Sao đi gấp thế!
Anh im lặng, dường như hiểu ý của anh cô nói tiếp.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại!
Cả hai tiếp tục ăn tiếp, Anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Vậy là một phần của kế hoạch cũng đã thành công rồi.
---//---
Natsu lang thang xung quanh thành phố, hôm nay anh lại có hứng đi dạo. Thiệt là tâm trạng mà! Hôm nay công nhận trời đẹp thật....chỉ là cái cớ thôi! Anh đang muốn nói dối là anh đang rất là bình thường nhưng không thể. Chả hiểu sao anh lại cảm thấy rất tức giận, thực ra cũng không hẳn đến thế nhưng mà kể từ lúc nhìn Gray và Lucy đi với nhau, anh lại sốt sắng không yên. Anh tò mò về nơi họ đi, họ sẽ làm gì. Bọn chúng cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh nhức nhối lắm!
Trời giờ đã qua mùa hè, và cũng đầu mùa thu. Không khí ở đây chưa lạnh là mấy! Anh thực sự rất nhớ Magnolia xinh đẹp. Chả hiểu tại sao, mặc dù anh nghe mẹ nói Anh đã từng đến đây. Nhưng anh nghĩ rằng chắc đó là nơi sinh ra anh, nên anh mới nhớ đến nó.
Nhiều lúc, anh cũng khá thắc mắc về quá khứ của mình. Tại sao đi trên đường, mà có nhiều người nhận ra anh nhưng anh không nhận ra họ? Và không biết họ là ai, và họ có quan hệ gì với Anh nữa...
- Mùa thu...- Anh bật nói trong vô thức.
--///--
- Natsu anh lại xem nè! - Là Lucy, cô đang bốc trên tay một đống lá.
- Chúng vàng úa rồi nhỉ? Thu đến rồi! - Anh mỉm cười dịu dàng nói, mặt ngước lên bầu trời trong xanh.
- Vâng! - Cô cười, một nụ cười tỏa nắng dưới bầu trời mùa thu đang se se lạnh.
Anh và cô lại bước đi, dọc theo hàng cây cổ thụ đang khoe mình trước ánh nắng dịu dàng.
--//--
Anh lại tiếp tục bước đi, có lẽ điều này chắc anh cũng không nhớ và không hề biết.
Chỉ có một mình cô, một mình cô còn nhớ....
--//--
"Két" , Cánh cửa sổ bật mở. Lucy ngoái đầu nhìn ra, khung cảnh thành phố thật đẹp. Dạo này, cô ít gọi điện cho ba mẹ quá, mà nếu gọi cũng sẽ bị mắng là vô tâm. Nhưng cô cũng phải gọi, cô cũng lo cho ba mẹ cô lắm.
---//---
"Alo?"
"Là con sao? Lucy!"
"Vâng! Là con đây!"
" Sao? Ở trên đấy sống tốt chứ con?"
" Vâng rất tốt! Mà mẹ đâu rồi ba?"
"Bà ấy đây nè! Con có muốn nghe bà ấy nói chuyện không? Sẽ phiền lắm đấy!"
"Ông..." - Lucy nghe thấy tiếng mẹ mình đang khiển trách ông bố đáng yêu.
" Còn ba mẹ! Anh Loke về nhà rồi ạ?"
" Ba mẹ vẫn khoẻ! Còn thằng bé mới về hôm qua đấy! Vừa mới về là lao ngay vào công việc! Chán quá!"
" Ba mẹ đừng lo! Anh ấy là thế mà! Cuối tuần này con đi công tác, chắc sẽ về ghé thăm nhà mình! Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
" Ừ! Về sớm đấy! Ở đó nhớ ăn uống điều độ con nhé!"
"Vâng"
--//--
Cô cúp máy, thở dài não nề. Ba mẹ cô lúc nào cũng vậy, cũng vui tươi, và luôn lạc quan. Nhưng vì thế cô mới an tâm khi xa nhà và làm việc.
Cô uể oải, nằm xoã xuống giường, một ngày nữa của cô đã trôi qua. Có lẽ cô nên đi ngủ sớm, để mai còn đi làm...
"Oáp..."
End Chap.
Lười chảy thây...
Tem: Chỉ có hai bạn nói gần đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Hơi chung chung. nhưng Thôi kệ cho luôn.
@Vie_Taylor
@dongmaivu
Tết tết Tết Tết đến rồi!!!!
HAPPY NEW YEAR!!!!
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro