Chapter 17: Bắt Đầu Là Anh!
Haha mắc cười quá!! Ahihi đồ ngốc!! Mà công nhận mắc cười thật! Cười không nhặt được mồm!! Ahaha mắc cười quá!!!
Thôi không giỡn nữa Au nói luôn nà!!!
1. Chưa quyết định!
2. Chưa quyết định
3. Nalu...
4. Cười hahahaha!!!! Éo giỡn Au sẽ cố ra cảnh H nhá!!!!
Cái ảnh bìa công nhận đẹp phải biết á!! Hahahahahah!!!
Thôi vô vấn đề chính!!!
------------------------------------------
Một ngày dài lê thê đã trôi qua, buổi sáng thức dậy, cô khẽ cựa mình tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai rồi xuống nhà đánh răng rửa mặt....
"Tinh...tong!"
- A! Chờ chút tôi ra liền! - Lucy ngoái đầu ra bên cửa hét lớn.
Cô chạy xuống khẽ mở cửa, bất ngờ quá là bạn của cô với mái tóc xanh bồng bềnh! Juvia!
- Rảnh không! Tớ sang nhà ăn sáng chung với cậu nà!! - Juvia dơ bịch đồ lên nhìn Lucy mỉm cười.
- À ha rảnh lắm! Thôi vô nhà đi! - Lucy mỉm cười cầm lấy bịch đồ ăn từ tay Juvia, dẫn cô vào nhà.
Juvia bước vô bếp nhìn xung quanh, mở tủ lạnh ra lấy chai nước, uống một ngụm.
- Nhà cậu đẹp thật đấy! Tớ ghen tị chết mất! - Juvia trầm trồ khen ngợi.
Lucy lôi từ trong bịch ra toàn là đồ ăn cô soạn ra đĩa, mỉm cười nhìn Juvia nói.
- Vậy sao không nhờ Gray mua một căn đi!
- Gì chứ? - Juvia đỏ ửng mặt quay sang hướng khác. Sao lại có người chạm vào "nỗi đau" của cô cơ chứ?
- Chứ sao nữa! Gray nó thương cậu đến thế cơ mà! - Lucy nhắc khéo, Gray và Juvia từ nhỏ đã có hôn ước, cưới là chuyện bình thường chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi.
- Thôi bỏ đi! Mình ăn nào! - Juvia đánh trống lảng sang chuyện khác, cô ngồi vào bàn ăn nhìn lướt qua các món ăn mình mua.
Lucy im lặng ngồi vào bàn, gắp một miếng rồi ăn. Cớ cô im lặng vì cô đã quen với cuộc sống ăn cơm một mình rồi, thỉnh thoảng cũng Loke tới chơi nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.
- Nè! Ăn thử món này đi! Ngon lắm đó! - Juvia mở lời, gắp một miếng bỏ vào bát Lucy.
- À ừ! Cám ơn. - Lucy cười trừ, từ từ bỏ miếng Juvia gắp vào miệng.
Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng cho đến khi Juvia vẫn tiếp tục là người bắt đầu câu chuyện.
- Nè, chuyện cậu với Natsu sao rồi?
- À ừm...vẫn như cũ! - Lucy lẳng lặng đáp, cô đang muốn trốn tránh chuyện đó hay là vì cô sợ phải nói ra sự thật...
- Đừng dấu mình...nếu có chuyện gì thì cứ nói! Mình nghe, chúng ta đã là bạn từ rất lâu rồi, cứ chia sẻ những gì cậu muốn. Mình rất sẵn sàng nghe nó!
- Juvia từ tốn nói, cô thấu hiểu tâm can của Lucy đang nghĩ gì.
- Không có chuyện gì cả! Mọi thứ vẫn tốt đẹp mà! - Lucy vẫn như thế, vẫn cứ cố chấp như ngày nào....
Juvia khẽ lắc đầu, đã nói như vậy mà cô còn không nghe, sẽ có một ngày chắc cô sẽ chết vì bị trầm cảm mất!!!
Thấy thái độ của Juvia, dường như hiểu được cô cười trừ nói.
- Tớ không sao thật mà! Đừng lo cho tớ!
............
Sau bữa ăn, cô đến công ty. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần rồi. Làm xong hôm nay, cô sẽ tự thưởng mình một chuyến đi shopping! Đang đi lên một đoạn đường khá dốc, xe cô bỗng tắt máy không đề ga lên được nữa cô đành ngồi chờ chết vì xung quanh đây không hề có một chỗ sửa xe.
- Xe cô bị hư à? - Natsu đã đứng bên cạnh cô lúc nào không hay, anh nhìn chăm chú vào xe cô bật nói.
- Ơ! À đúng rồi! - Lucy nhìn anh cười khổ nói.
- Để tôi sửa cho! - Natsu quỳ xuống để chiều cao vừa tầm với chiếc xe, anh im lặng một hồi nói tiếp. - Cô...à mà thôi!
Lucy khẽ ngạc nhiên, anh ấy định nói gì vậy. Nhưng rồi những suy nghĩ chợt dập tắt khi anh nói.
- Vậy là xong rồi! Cô đề thử coi được không? - Natsu khẽ quẹt mồ hôi trên trán mỉm cười nhìn cô nói.
Cô im lặng nhấn ga đề thử, a! Được rồi! Được rồi! Cô mỉm cười quay sang anh,
- Được rồi! Cám ơn anh rất nhiều! - Lucy đang định chộp lấy cái nón bảo hiểm thì anh lấy trước đội nhẹ nhàng lên đầu cô rồi gắn lại, gõ thật chắc chắn rồi mới nói.
- Được rồi! Cô đi đi! - Natsu cầm đồ nghề đi, Lucy vẫn còn ngoái đầu lại nhìn anh!
Mỉm cười, cô đang thật sự rất vui, chỉ vì một hành động của anh cô lại rất vui vì...Chắc thôi không suy nghĩ nữa muộn giờ làm rồi!
Cô vặn ga, đi thật nhanh đến chỗ công ty...
-In Cty-
- Em chào chị ạ! - Một nhân viên nhìn thấy Lucy cúi đầu chào lễ.
Lucy gật đầu mỉm cười rồi đi tiếp về phía quầy lễ tân.
- Em ơi kiểm tra cho chị phần kinh tế hôm nay rồi viết giùm chị báo cáo tháng này nhé! - Lucy căn dặn.
- Vâng! Em làm ngay! - Cô gái mỉm cười nhìn xuống máy tính bấm liên hồi.
Cô làm xong việc của mình rồi đi lên phòng, uể oải ngồi xuống ghế, tựa người xuống.
"Cốc...cốc...cốc" - Mời vào! - Lucy đang kí đống giấy tờ lên tiếng mời vào.
Levy bước vô đặt sấp giấy lên bàn nhìn Lucy mỉm cười nói. - Làm việc vất vả quá ha! Nhưng thôi, kiểm tra lại giùm tui cái bản thiết kế mà chiều qua Lisanna đưa nhé! À! Giám đốc nói 30 phút nữa họp, sắp xếp công việc nhé!
- Ừ! Được rồi ok! - Lucy cầm đống giấy tờ lên xem một lượt rồi nhìn Levy đáp.
End Chap...
Dự là chap sau rồi chap sau nữa là Lucy và Gray sẽ đi du lịch mà cũng chưa biết nữa để sau đi!
Chapter 18: Mira Strauss?
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro