Chapter 14: Kí Ức Lại Ùa Về
Natsu đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Nhưng càng nghĩ...anh thấy thật lạ. Cô gái Lucy đó hình như anh gặp một lần rồi. A! Là lúc ở buổi tiệc đây mà. Nếu anh ta nói Lucy có quan hệ gì đó với anh...vậy chả lẽ cô gái ấy biết anh? Nhưng lúc buổi tiệc đó anh đeo mặt nạ nên cô không nhận ra là đúng rồi...!
- Natsu! Bản kế hoạch tháng này em gửi này! - Lisanna bước vô từ cánh cửa kia, cửa không khoá. Cô nhẹ nhàng cốc vài cái vào cái cửa.
- À...ừm! Cảm ơn em! - Natsu lấy sập giấy từ tay Lisanna, ngồi thừ ra.
- Anh có chuyện gì à? - Lisanna mập mờ hỏi, cô ngồi xuống ghế. - Là chuyện sáng nay...đúng chứ?
Natsu vẫn giữ thái độ im lặng, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt lo toan một điều gì đó trông có vẻ xa xôi lắm. Anh chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.
- Em ra ngoài đi! Anh muốn ở một mình! - Natsu nói nhỏ đủ để Lisanna nghe.
Cô đứng dậy đi về phòng làm việc mà không quên quay lại nhìn anh...
Chắc anh có chuyện gì muốn chia sẻ?
.........
-In Cofee Villar-
Lucy đang ngồi đối diện Gray và Juvia đôi mắt nhìn về bên ngoài vẻ không buồn cũng không vui...
- Lucy này, mình cần nhắc lại một số câu chuyện và chắc chắn nó sẽ giúp ích cho cậu... - Juvia bật nói, cô phá vỡ bầu tĩnh lặng đang chiếm dần lấy không gian này. - Gray! Cậu nhắc lại cậu là ai đi!
- Là...là sao? - Lucy khó hiểu nhìn Gray.
- Tôi giới thiệu lại tôi là Gray, Gray Fullbuster. Cô nhận ra tôi rồi chứ? - Gray cố nghếch đầu lên miệng mỉm cười.
Lucy vẫn ngồi thừ người ra chưa kịp hiểu chuyện gì...! Đầu cô vang lên một điều gì đó khiến cô mỉm cười.
- Gray! Bạn của Natsu đúng không? - Lucy đập tay xuống bàn, vui vẻ nói.
- Cô thông minh đấy! Nhưng giá như ngày đầu tiên cô nhận ra tôi thì chắc là mọi chuyện sẽ khác. - Anh bỗng buồn, đôi mắt trở nên dịu hẳn đi. - Nhưng không sao! Cũng đã đến lúc cho cô biết sự thật được rồi nhỉ?
Juvia gật đầu nhìn Lucy mỉm cười, tay ôm lấy tay kia của Lucy bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Cậu nghe tớ nói đây! Vào cái hôm Natsu sang Mĩ tớ và Gray cũng đã sang Mĩ...- Juvia ngắt đoạn rồi trầm hẳn tiếp tục nhìn Lucy.
- Sao...sao cơ? - Lucy ngạc nhiên, họ sang Mĩ? Tại sao cô không biết?
- Tiếp này... Gray sang Mĩ là giúp Natsu qua khỏi bệnh. Nhưng mục đích tớ sang lại là để du học! Ai cũng nghĩ là trùng hợp đúng không! Phải! Trùng hợp thật! Tớ và Gray vô tình gặp nhau ở công viên trong một lần tớ đi dạo. Gray đã ở với Natsu xuyên suốt trong khoảng thời gian đó. Nhưng Gray về sớm hơn tớ dự định có lẽ là cậu chỉ ở lại Mĩ có 2 năm. Là vì sao vậy Gray? - Juvia quay sang Gray nhờ anh kể tiếp câu chuyện...
- Tớ còn bỏ dở công ty ở đây. Tớ không thể đi lâu được! Vả lại thời gian không cho phép tớ ở đó! - Gray nói nhỏ, anh cũng đang suy nghĩ về chuyện gì đó...
- Cậu kể tiếp đi, Gray! - Juvia kéo ghế xích vào chỗ Lucy ngồi nhìn Gray.
- Cậu biết không? Trong suốt khoảng thời gian dài đó. Natsu đã được điều trị với các máy móc hiện đại, tân tiến. Tuy nhiên cơn đau đầu lúc nào cũng đến. Nó đau như muốn vỡ não. Cậu còn phải chịu đựng những cơn co giật, tất cả mọi thứ như hành hạ cậu khiến cậu như mất đi nghị lực sống... - Gray dừng lại anh uống một ngụm cafe rồi tiếp tục.
- Hình như vào khoảng năm tớ chuẩn bị về nước. Đó cũng là lúc căn bệnh của cậu ấy có phần thuyên giảm. Đỡ đau đầu hơn và đặc biệt là không còn co giật nữa...Lúc đấy tớ về nước nên không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Hàng tháng, tớ vẫn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của cậu ấy. Tớ được biết cậu ấy có ý định tự tử... - Gray dừng lại để cho Lucy và Juvia hiểu ra câu chuyện.
- Không thể nào! - Lucy lấy hai tay ôm lấy miệng. Đôi mắt chocolate giờ đã đục ngầu.
- Lúc đó đã có một cô gái cứu cậu ấy trước cái chết. Và sau đó còn đem lại nụ cười và truyền sức sống cho cậu ấy. Cuối cùng họ đã yêu nhau... - Gray kết thúc lại câu chuyện mặt buồn rười rượi.
Lucy nghe mà đứng như trời trồng, cô đã lạc mất anh thật rồi. Anh đã yêu người con gái khác không phải là cô. Cô thật ích kỉ khi bao năm qua cứ nghĩ Natsu còn yêu, còn nhớ mình. Cô thật ngốc mà..
- Levy có biết chuyện này không? - Lucy nhắm mắt hỏi. Trong lời nói còn có phần xa xôi quá!
- Không! Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này cả! - Juvia miễn cưỡng trả lời.
- Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, cậu rất yêu Natsu phải không? Vì thế cậu không được từ bỏ. Cậu đã chờ đợi Natsu suốt 4 năm tức là cậu đã không thể quay đầu lại được nữa! Cậu phải cố gắng. Làm cho Natsu yêu cậu lại một lần nữa! Đó mới là cậu, Lucy!- Gray mỉm cười nhìn, gật đầu nhìn Juvia.
Phải rồi cô không được từ bỏ. Phải dành lại những thứ là của mình... Để có thể yêu anh lần nữa...
- Cậu hiểu ra vấn đề rồi chứ? Thôi bọn tớ có việc phải đi! Có việc gì nhớ báo tụi này... - Juvia xách túi cùng Gray đi khỏi quán mà không trả tiền...
Đang ngồi im lặng với dòng suy nghĩ miên man...Liệu anh ấy không nhớ cô dù chỉ một chút thôi sao? Liệu sau này anh còn yêu cô lần nữa được hay không? Hay anh sẽ rời bỏ cô mà đi?
- Chào! Cô làm gì ở đây thế? Cô là...
End Chap...
Chắc khoảng 3-4 tuần gì đó, Au mới lại ra chap vì bận thi học kì... Sau đó au sẽ ra chap đầy đủ hơn. Bye Au đi ôn bài đây!!!
Nhớ bình chọn ủng hộ Au đi thi nhá!!!
Tặng tem: @Vie_Taylor
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro