Chapter 13: Juvia Lockser
- Dừng lại đi!!
Một cô gái hét lên người đó là Lucy, cũng lúc đó Lisanna đi tới từ bên kia lo lắng nhìn Natsu. Bốn con người chạm mặt nhau. Họ vô tình gặp nhau như một định mệnh không thể gỡ bỏ đó là tình yêu...một tình yêu bị chia rẽ, rời xa, hạnh phúc....tất cả chỉ như vừa mới hôm qua..
- Lucy...Anh xin lỗi!
Loke cúi gầm mặt xuống, đôi mắt khẽ đau khổ...
Natsu và Lisanna đều rất ngạc nhiên đây là trưởng phòng Lucy mà? Sao cô ấy lại ở đây.
- Natsu tới giờ rồi! Mình đi anh!
Lisanna giải thoát cho Natsu khỏi cái mớ hỗn độn ấy. Cô cùng anh lên xe phóng đi...Chỉ còn mình Loke với Lucy...
- Đi!!
Lucy quay mặt bước đi, kèm với câu nói hết sức lạnh lùng...Loke chỉ thế mà đi theo trong lòng cảm thấy khó chịu...
Cô dẫn Anh về phòng, bôi thuốc cho anh khẽ nhíu mày...
- Sao...anh lại làm như vậy?
Loke nhăn nhó kêu đau không nói được từ nào chỉ im lặng cho Lucy bôi thuốc...anh không muốn Lucy phải lo lắng...
- Xong rồi!!! Anh tự lo cho mình đi! Em phải đi làm.
Lucy xách túi lên quay lại nhìn anh mỉm cười. Bấy giờ anh mới lên tiếng.
- Lúc nãy...tại sao em lại quay lại?
Lucy bật cười nháy mắt rồi bỏ đi và nói nhỏ một câu đủ để anh nghe thấy.
- Bỏ quên điện thoại!!!
Dù là như vậy cũng đủ để Anh biết rằng cô cũng có lo lắng cho anh...
-Past Time-
Lucy bước vào công ty, tiếng ồn ào của cả công ty phát ra. Cô hơi ngạc nhiên, từ đâu Levy chạy lại, ánh mắt vẻ hỏi thăm...
- Lucy!! Nghe nói Natsu, là đối tác của công ty chúng ta bị người ta đánh đến nỗi sưng cả mắt và môi...Cậu biết chuyện này chưa?
Lucy bắt đầu sợ hãi, lỡ anh ta kiện cô thì chắc cô chết mất, run rẩy nhìn Levy cô nói.
- Tớ...chưa biết!!?
Levy bắt đầu nổi tính bà tám lên, cô kể đầu đuôi câu chuyện cho Lucy nghe mặc dù cũng không được chính xác lắm bởi vì Levy đâu có chứng kiến chỉ được nghe người khác kể lại thôi nhưng nét mặt của cô còn trên cả sung sướng...
Lucy mệt mỏi bước vào phòng uể oải trườn xuống mặt bàn định đánh một giấc no say thì...
- Lucy! Dậy đi!
Cô choàng tỉnh dậy, thấy Gray đang đứng trước mắt cô, cô nhảy dựng lên vì giật mình..
- Lucy! Cô đi với tôi đến một nơi có được không?
Lucy bất ngờ, cô bị Gray cầm tay lôi ra xe, cô giựt tay mạnh lại hét lớn...
- Đi đâu thì anh phải nói cho tôi biết chứ! Tôi đã đồng ý đâu?
Gray nhăn nhó nhìn Lucy trả lời, tình thế đang gấp gáp. Anh không muốn làm mất thời gian...
- Ra sân bay đón một người! Cô đồng ý rồi chứ?
Lucy im lặng suy nghĩ. Chắc là anh ta muốn mình đón đối tác đây?! Không do dự cô gật đầu ngay.
-Tại Sân Bay-
Gray và Lucy đang đứng đợi một người mà Lucy cũng chả biết kẻ đó là ai...
- Này danh tính của kẻ đó như thế nào vậy?
Gray mải nhìn nghe tiếng hỏi của Lucy lạnh lùng trả lời...
- Cô chỉ cần biết là 2 nữ 1 nam... Và họ đến từ Mỹ...
Cô thầm suy nghĩ...Lại đến từ Mỹ, không biết lần này sẽ là ai? Và cô có quen họ hay không đây?
- Gray! Tôi ở đây!
Tiếng của một cô gái vang lên cả hai quay lại. Đập mắt vào Lucy là một cô gái tóc xanh biển, trắng trẻo, dễ thương đang tiến gần về họ...
- Lâu rồi không gặp! Cô xinh ra đấy!
Gray bắt tay Juvia một cách thân thiện, Juvia khẽ liếc qua Lucy nở một nụ cười..
- Là Lucy? 4 năm rồi nhỉ?
Gray thấy Lucy vẫn đang ngơ ngác thì lật đật giới thiệu.
- Đây là Juvia Lockser!
Lucy chạy ôm Juvia cảm giác cô bây giờ thực sự rất hạnh phúc...
- Juvia...Tớ vui lắm! 4 năm qua cậu đi đâu thế? Làm tớ lo chết được!
Gray nhìn hai cô gái kia mà mỉm cười tỏa nắng. Anh cố nhìn xung quay rồi ngạc nhiên hỏi Juvia.
- Còn Erza và Jellal đâu rồi?
Juvia chỉ đằng sau Gray mỉm cười...
- Họ kia kìa!
Lucy cũng nhìn theo hướng Juvia chỉ đôi mắt bất giác rơi nước mắt...
- Là chị Erza!!!
Cô cũng chạy lại ôm cô gái có mái tóc đỏ rực. Cô tên là Erza, chị họ của Lucy. Sang Mỹ du học từ lúc Lucy vô cấp 3.
- Nè! Anh thấy hơi bị ghen tị với em đó Lucy!!!!
- Là anh? Jellal?
Lucy rời khỏi người Erza, cô nhìn thẳng vào anh chàng có mái tóc xanh nhạt đang tươi cười với cô.
Hôm nay là ngày gì thế này...? Cô được gặp lại với bao nhiêu người bạn, người anh, người chị mà đã xa cách cô biết bao nhiêu năm... Thật sự cô đang rất hạnh phúc...Hạnh phúc lắm...
- Sao mọi người trở về đông vậy? Bao năm qua mọi người mất tích ở đâu vậy? Em lo lắng cho mọi người lắm!!
Lucy bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Juvia nắm tay Lucy kéo đi...
- Chuyện dài lắm...ra quán cà phê nói chuyện nha!!
End Chap...
Au hôm nay hơi lười. Mina thông cảm. Sau chap 14. Au sẽ thi học kì... Nên qua Nô-en au mới viết truyện lại được. Chap 14 đảm bảo hay và kịch tính lắm nhá!! Nhớ đón xem á!!
Chapter 14: Kí ức lại ùa về.
Thân!/ Tạm Biệt
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro