Chap 4:Sủng ái
Sory vì ra chễ nhé các độc giả yêu dấu
-----------------------------------------------------------
Buổi sáng tại Hỏa Long Cung, có một cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh hôm nay xuất hiện một hơi ấm kì lạ. Sao hôm nay không có tiếng xiềng, cô mở mắt ra bất ngờ cái gì đây là vòm ngực của một nam nhân, không kịp nhận thức được đang nằm bên cạnh là ai lucy đã hét rống lên.
- Aaaaaaaaaaaaa......
Người nam nhân kia nghe tiếng hét thì từ từ đưa tay bịt miệng cô lại.
- Hét cái gì....nàng đang làm ồn đấy.
- Huynh mau bỏ tôi ra_cô đẩy mạnh người nam nhân ra khỏi người mình rồi ngồi dậy
Nam nhân ngạc nhiên ngồi dậy nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái này thật kì lạ cô ấy không quan tâm đến người trước mặt mình là ai, chỉ muốn thân thể không bị ai khác chạm vào nhưng ta đây đường đường là một hoàng thượng cũng bị từ chối sao. Không can lòng nam nhân đó hỏi cô gái
- Nàng không biết ta là ai sao
- Không biết....mà làm sao tôi phải biết huynh
Ôi trời câu trả lời này làm hoàng thượng như hắn cũng khó trả lời. Nữ nhân này không biết hắn là ai thì đã đành bây giờ con không động lòng trước hắn, đã vậy ăn nói rất thật thà không dùng những lời nói nịnh nọt với hắn cô bé này thật làm vui lòng người khác. Cô gái chưa động lòng nhưng mà hắn đã động lòng rồi, ôi trời vua của một nước nay lại đổ gục trước một cô gái thế này sao, kể ra cũng thành một câu chuyện cười mà.
- Này, huynh tên gì
- Nàng hỏi tên ta ư
- Ừ....mà hình như hôm qua huynh đã cứu tôi
- Haha nàng cũng nhớ đấy nhỉ
- Vậy thì cảm ơn
- Hử...cảm ơn
- Đúng rồi....huynh cứu tôi thì tôi phải cảm ơn, nhưng mà tôi đang hỏi huynh tên gì mà
- Ta là Natsu....Natsu Dragneel
- Natsu sao.....tên hay quá còn tôi là Lucy..
Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc mỗi buổi sớm
- Bệ hạ đã tới giờ thượng triều
- Ngươi vào đây đi
Bước vào là một vị công công quen thuộc với cả hắn và cô người này thật sự trả xa lạ gì cả
- Thông báo hôm nay ta không lên triều
- Dạ
- A lão lão
Nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên công công Au không hỏi ngạc nhiên vì sao cô lại ở đây còn ở trên giường hoàng thượng nữa. Không lẽ là do duyên phận không thể tránh né giữa hai người họ
- Lucy sao con lại ở đâu
- À chuyện là hôm qua con ngất lúc đi về phòng Natsu huynh ấy đã cứu con
- Natsu.....
- Ự hự.....công công ngươi lui ra trước đi
- Dạ nô tài cáo lui
Công công đi ra khỏi phòng, thật ngạc nhiên vì hoàng thượng phát hiện ra cô sớm như vậy, mà còn nữa cô bé là người đầu tiên được ngủ trong phòng hoàng thượng và cũng là người con gái đầu tiên, đã vậy còn nói têm thật của mình và cho cô bé gọi một cách tự tiện nữa chứ. Nhìn ánh mắt của hoàng thượng là ông đã biết hoàng thượng phải lòng cô bé ấy rồi. Không lẽ duyên phận đã định thì không thể tránh né sao. Ông buồn rầu đi ra khỏi Hỏa Long Cung ông sợ rằng sau này cô bé kia sẽ phải đấu tranh mãnh liệt để giữ được mạng sống ấy.
Lúc này trong phòng hoàng thượng hắn đang tra khảo cô tới tấp :
- Sao nàng lại quen ông ấy
- Là ông ấy giúp tôi vào đây
- Nàng quen ông ấy lâu chưa
- 3 ngày
- 3 ngày sao lại thân thiết như thế
- Sao huynh hỏi lắm thế
Xác định rồi cha ấy ghen với cả công công ,hoàng thượng gì, sao tính chiếm hữu quá ư là khổng lồ thế này.
- Ta chỉ quan tâm thôi
- Ừ....mà lúc nãy tôi nghe lão lão nói huynh là hoàng thượng
- Đúng thế....mà sau này nàng đừng gọi ông ấy là lão lão nữa
- Ồ
Cô chỉ trả lời như hiểu rồi nhưng lại sầm mặt lại khi đã hiểu rõ sự thật. Bật nhanh xuống giường
- Nàng làm sao vậy
- Tha chết....tôi không biết người là hoàng thượng
- Haha nãy giờ ta đâu trách tội nàng đâu.....mau lên đây
Lucy rụt rè quay lại giường, thật ngạc nhiên vì nam nhân kia vội kéo cô mà ôm vào lòng.
- Từ giờ nàng sẽ là phi tử của ta
- Phi tử...
- Đúng
- Tôi không cần
- Tại sao lại vậy
- Tôi không thích huynh
- Không thích cũng không được lời của ta không lẽ nàng định kháng lại ý chỉ sao
- Không phải....nhưng....
Chưa kịp nói gì hết tên hoàng đế kia đã hôn cô thật sâu, dùng lưỡi tách răng cô ra luồn vào bên trong khoang miệng cô hút hết tư vị ngọt ngào của cô, cô ngạt thở rồi hắn vẫn chưa buông tha tiếp tục dùng chiếc lưỡi của mình trêu đùa chiếc lưỡi của cô. Hắn luyến tiếc rời đôi môi đó, giọng nói có chút hụt hơi nhưng thật ma mị:
- Từ nay nàng sẽ sống ở đây với ta.
Nói xong nam nhân kéo cô vào lòng đặt cô xuống giường lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đây là nụ hôn đầu tiên của người, người đã trao cho một cô bé, kể ra nụ hôn đầu cũng thật là người chưa bao giờ ngủ với một nữ nhân nào cả, kể cả hoàng hậu mà thái phi mẹ của người đích thân lựa chọn người cũng không đụng vào. Cô bé này làm lòng ham muốn của người dâng trào, chắc có lẽ số phận của cô sau này chỉ có thể gọi là lên voi xuống chó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro