Chap 3:Hình phạt
Các cung nữ kia đã đọc xong hết giờ đến lượt lucy, cô chậm chạp đi đến trước mặt mama. Nhìn vẻ mặt của bà ta thật là hung tợn mà như thể sẽ ăn thịt cô vậy. Lucy đã suy nghĩ thật thà chắc sẽ được khoan hồng, nhưng cô đâu ngờ rằng thật thà là đưa ta vào chỗ chết đâu.
- Xin mama tha thứ con...con chưa thuộc
- Cái gì....vậy hôm nay ngươi qua Thái cung của công công Au làm những gì.
- Dạ con giúp lão...à không công công ấy bê đồ gốm, xếp tranh rồi bê củi, nhặt hạt kim yến đan áo...
Cô kể hết ra những gì học được, thật ra cô đâu có phải làm gì đâu chỉ cần ngồi nói chuyện với lão lão thôi. Ông ấy đã dạy cô về nói lại với bà ấy. Nhưng bà ta thật đáng sợ không qua mắt bà ta được mọi chuyện.
- Hỗn láo...dám nói dối người đâu vả liên hồi 10 cái
Lucy run người khi bị cung nữ bên cạnh bà ta dữ chặt hai tay rồi có một người cầm cây gỗ để tát đánh liên hồi vào mặt lucy khiến hai má đỏ bừng lên, vì quá đau mà máu miệng chảy ra. Bà ta thấy thế nên đã dừng lại ở cái thứ 9. Đối với cô bây giờ được tha một cái đã là ân huệ to lớn rồi.
Hình phạt kết thúc cũng là lúc lucy ngất đi chỉ vì quá đau nên cô đã ngất đi. Có lẽ cuộc chiến ở Ti Cung với cô bé bây giờ đã bắt đầu rồi. Bốn người tỉ tỉ vội vã đưa cô về phòng, họ sợ hãi nhìn khuôn mặt kia, giờ nó không còn đỏ nữa mà bầm tím, máu me dính đầy y phục, miệng thì không ngừng chảy máu. Thật tội nghiệp cho cô, sao lại dại dột chui vào chốn toàn người máu lạnh thế này.
Người thì đã về phòng rồi nhưng giờ chữa trị làm sao đây,đó là vết tát mà làm sao bôi thuốc đây. Họ nhìn cô bé mà đáng thương nhưng không làm gì được, bất lực quá họ đành để cô nghỉ ngơi rồi mình cũng đi nghỉ. Họ cũng phải lo cho mạng của mình chứ đi ngủ sớm để ngày mai còn làm việc mà.
Sáng hôm sau như hôm qua vậy tiếng xiềng lại vang lên. Mọi người rất nhanh chóng đã xếp hàng. Còn lucy thì vì trận trừng phạt hôm qua mà phát sốt. Lết thân người nhỏ bé hòa vào cái hàng thẳng đằng kia. Hôm nay vị mama kia lại giao nhiệm vụ, mọi người phải dọn dẹp nhanh chóng ở ngự hoa viên và các lối đi trong cung vì hôm nay các tì nữ trong cung sẽ ra yết kiến hoàng thượng, nghe đến đây ai cũng không khỏi háo hức lập tức đi làm nhiệm vụ.
Còn lucy chắc mama còn căm hận cô chuyện tối hôm qua hay sao ấy nên đã bắt cô một mình dọn các hố xí, như chặn đường gặp hoàng thượng của cô vậy bà ta còn nói khi nào dọn xong mới được đến yết kiến. Cô mệt mỏi lết cái thân người đã mệt nay còn mệt hơn đến khu C của Ti Cung, một mình một thân dọn dẹp hết cầu tiêu của mọi người. Nhìn 1000 mấy cái chắc đến khuya mới xong mất.
Trong lúc cô đang dày vò lỗ mũi thì ở hoa viên kia cung nữ đang xếp thành hai hàng dài, ai cũng háo hức hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của một người nào đó. Hoàng thượng bước ra người con trai tóc hồng khoác trên mình chiếc long bào uy nghiêm bước đi trước cảnh mĩ nữ đầy xung quanh. Có lẽ người lười hoặc không có hứng thú với những cô gái kia mắt chả buồn liếc ai lấy một cái. Người cứ đi mãi đi mãi khuất dần cái đám tì nữ sau này sẽ đấu tranh vì người.
Khi hoàng thượng đi mất cái đám cung nữ kia cũng giải tán, trong lòng ai bây giờ cũng manh vẻ ngưỡng mộ và ý nghĩ độc chiếm nổi lên trong đầu của họ. Đây mới là cuộc chiến thật sự của hậu cung. Âm thầm mà có thể giết người, ban đầu họ là những người ngây thơ trong sáng nhưng bây giờ thì ngược lại họ đã thay đổi suy nghĩ. Phụ nữ mà một khi đã muốn thứ gì thì thủ đoạn nào cũng không từ.
Trời đã về khuya ai cũng đã say giấc nồng. Khôngphải là tất cả có một người con gái đang lết thân xác đi không nổi nữa về phíati cung. Nhưng không xong rồi cô mệt quá đành nhắm mắt can tâm té xuốngsàn gạch của ngự hoa viên. Nhưng thật ấm áp, êm ấm làm sao có thứ gì đó đànnhấc bổng cô lên, đó là những gì lucy cảm nhận được trong vô thức, rồi cô từ từchìm vào giấc ngủ say>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro