Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Cuộc chiến cuối cùng


Hoàng Thượng, Người mau chạy đi

- Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc

- Nhưng quân địch quá mạnh

*Bùm Bùm Bùm*

Đó là tiếng kêu gào của quân địch, bọn chúng vì đặt ra chính sách đúng như dự đoán của Levy, nên đã bị quân nhà mai phục sẵn.

Đã 2 năm rồi, cuộc chiến này đã kéo dài quá rồi, thời hạn Người đặt ra chỉ là 1 năm thôi, có lẽ hôm nay là ngày quyết định, Người phải chiến thắng để trở về với Người con gái kia. Không biết cô bây giờ thế nào, sống có tốt hay không, đừng lo cho Người, vì Người vẫn khỏe.

Quân địch quá dai dẳng, chúng đã rút quân, làm cho quân ta không thể đánh chiếm hơn, đành về doanh trại lập ra đường lối mới.

- Levy khanh nói xem, giờ chúng ta phải làm sao

- Bệ Hạ, theo như thần thấy tối nay chúng ta sẽ chiếm đóng

- Tối nay

- Dạ

Levy đặt ra đường lối chính sách mới, tối nay quả là đêm thích hợp để kết thúc cuộc chiến này. Cuộc chiến trăm năm kéo dài từ đời trước đến sau, cũng phải có một người kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này chứ, vì nó không mang lại lợi ích cho nhân dân, nó chỉ là lợi ích của Triều Đình.

Tối đến, khi quân địch đang say giấc nồng thì, quân ta lặn lội đến doanh trại của địch, chiến thuật của Levy là, lúc sáng quân địch thương vong không ít, nên sẽ cần nghỉ ngơi, buổi tối sẽ là thời điểm thích hợp cho cuộc tấn công bất ngờ.

Đúng như dự đoán, chúng đang nghỉ ngơi, mọi người nhân cơ hội đánh úp vào trại của địch, đốt các lều được dựng lên.

*DAAAAA.....XÔNG LÊN*

Quân địch không kịp phải ứng, chạy toán loạn lên, quân ta không ngừng đẩy lùi địch, những ai đầu hàng thì giữ lại, ai cố chấp thì giết không tha, đêm nay quả lac một đêm trăng máu, vầng trăng tròn trên cao đang ngắm nhìn con người chém giết lẫn nhau, máu văng tung tóe ra đất, mùi tanh của máu nồng nặc khắp nơi.

Vua của nước địch đã chạy thoát thân, ông ta bỏ lại những đứa con của mình để giữ được mạng sống. Như không để ông ta toại nguyện, Người đã đuổi theo ông ta. Ông ta chạy lên con đồi dốc đá mòn ở khắp nơi, ông ta chạy đến khi tới vách núi không còn đường lui nữa

- Bỏ cuộc đi, Ngươi thua rồi

- Ta thua, nhưng ta không bao giờ có lỗi

- Ngươi còn già mồm

- Ngày xưa là do Tiên Đế của nước ngươi khiêu chiến bọn ta trước.

- Đừng nói nhiều, chết đi

Người dương cung chĩa thẳng về hắn ta, như biết là mình sẽ không sống được nữa, hắn đã tự nguyện nhảy xuống vực xâu không đáy kia. Người thở dài nhìn theo bóng dáng của hắn, cuối cùng cuộc chiến cũng đã kết thúc, tuy là phải giải quyết bằng máu, nhưng dù gì thì cũng đã xong rồi.

Cuộc chiến hàng thế kỉ, cuối cùng đã kết thúc, đất nước cuối cùng đã có thể nói là Quốc Thái Dân An một cách chính nghĩa. Người đã có thể hiên ngang, oai dũng trở về nước, và có thể toàn vẹn trở về bên cô rồi.

Đất nước không còn một cuộc chiến nữa có đúng không, chỉ còn những cuộc chiến ngầm của các nữ nhân, chắc phải nói là, cuộc chiến này còn đẫm máu hơn cuộc chiến của các nam nhân ở nơi Biên Hải ấy.

Đó mới là cuộc chiến kéo dài thực thụ, vì cuộc chiến đó sẽ không bao giờ ngừng, nó sẽ còn tiếp tục nếu những nữ nhân khác xuất hiện.

Bây giờ Nguời mà trở về thì đã có đứa con đầu lòng rồi. Cũng được 2 năm rồi còn gì, Hoàng Hậu chắc hẳn đã sinh con rồi, không biết là một Tiểu A Ca hay là một cô Công Chúa nhỏ đây. Nói gì thì nói chứ đó cũng là con của Người mà, Người nên vui lên chứ. Nhưng sao Người lại buồn thế kia, đáng lẽ Người không nên tạo ra đứa con này, vì nó sẽ là vật ngăn cách tình cảm giữa cô và Người, có lẽ đứa trẻ đó đã sinh nhầm kiếp rồi, nó chỉ có thể nhận được tình thương từ người mẹ, còn đối với người cha này, nó đừng bao giờ nghĩ đến một chút đoái hoài.

Nếu Hoàng Hậu sinh được A Ca thì chắc chắc địa vị của cô ta sẽ được củng cố, nhưng nếu là một Công Chúa thì chức vụ của cô ta sẽ bị lung lay, cuộc chiến bây giờ mới là bắt đầu, vẫn chưa đến hồi kết nhanh như vậy được. Không biết Hoàng Hậu kia có được ông trời cho thêm một phước lành, đón nhận một A Ca không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro