Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Có ai cảm nhận được cái cảm giác đơn phương một người, dù người đó đang ngay bên cạnh mình. Nhưng lòng vẫn không thể nói ra, cảm giác đó thật buồn.
Natsu và Lucy là bạn cùng lớp họ vẫn thường hay đi chung với nhau. Mỗi lúc cô buồn Natsu đều an ủi cô, mỗi lần như vậy cô chợt nhận ra mình đã lỡ thích Natsu mất rồi. Làm sao mà cô có thể nói ra được, cô rất sợ mất đi tình bạn này. Nhưng làm sao được Natsu luôn làm cô vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên. Rồi một ngày cô quyết định nói cho Natsu biết.
- Natsu hôm nay cậu có rãnh không. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu._ Lucy nhìn Natsu khẽ nói.
- Cũng được._ Natsu cười đáp.
- Vậy 5h chiều nay ở công viên nhé._ Lucy mừng rỡ đáp.
- Ừh!_ Natsu xoa đầu Lucy như cách cậu hay làm.
..........
5h chiều ở công viên....
Hôm nay trời hơi âm u có lẽ sẽ có một cơn mưa lớn. Làn gió thổi nhẹ làm tóc cô bay lên, mái tóc vàng của cô hòa vào gió. Thoáng cô thấy run lên vì lạnh, trời đã đầu chuyển thành màu đen. Cô lấy điện thoại thoại ra xem đã mấy giờ.
- Đã 5h30 rồi sao, Natsu vẫn chưa tới._ Lucy nói bằng giọng buồn buồn.
Cô ngước nhìn lên trời nhìn những chiếc lá đang bay, mưa bắt đầu rơi vài giọt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bỗng điện thoại cô rung lên. Là Natsu nhắn cho cô.
- Lucy xin lỗi cậu hôm nay tớ không đến gặp cậu được. Cậu thông cảm nhé!😲
- Tớ biết rồi hông sao đâu! :))_ Lucy trả lời.
Cơn mưa bỗng nhiên nặng hạt hơn, nước mắt cô bỗng chốc hòa vào cùng mưa. Chẳng hiểu sao cô lại khóc, tự nhiên cô lại đau lòng biết mấy. Mưa càng ngày càng lớn, cô lại chả mang theo dù thế là người cô ướt sũng. Mà có ướt cô cũng chẳng quan tâm, người mà cô quan tâm hiện giờ là Natsu. Cô cứ lang thang trên phố, mưa làm cô nhớ lại những kỉ niệm cùng Natsu. Nhớ những lúc mưa như thế cô cùng Natsu đội dù đi về, cô khẽ cười.
Nãy giờ cô đi chẳng nhìn đường chợt đụng chúng ai đó. Cô vội vàng xin lỗi, cô ngước lên nhìn người đối diện, giờ cô ước cô đừng đi đường này thì hay biết mấy.
- Natsu... _Lucy giọng run run vì lạnh.
Trước mặt cô là Natsu và một cô gái tóc trắng đang đi cùng nhau dưới mưa. Cô khẽ lùi bước, đôi mắt chợt nhòe đi, sống mũi cô cay cay. Cô nhìn Natsu khẽ mĩm cười xin lỗi, cô chạy thật nhanh.
- Lucy... _ Natsu nhìn theo cô.
Cô vừa chạy vừa khóc. Cô cảm ơn ông trời vì ông đã khóc cùng cô. Tim cô chợt nhói, không thể trách Natsu được vì Natsu đâu thích cô đâu. Natsu muốn đi cùng ai là quyền của cậu ấy thôi. Chạy được quãng khá xa cô dừng lại rồi khụy xuống, mưa vẫn chưa ngưng và nước mắt cô cũng vậy nó cứ chảy mãi. Cô mong rằng giá như lúc sáng không hẹn Natsu thì giờ cô đâu có buồn như vậy, biết sao được cái duyên cái phận đã sắp xếp là cô và anh chỉ mãi là bạn thôi.
-Mưa đã ngừng rơi rồi sao._ Lucy thầm nghĩ.
Cô hé đôi mắt đầy ngấn nước ra nhìn xung quanh. Mưa vẫn còn, có ai đang che dù cho cô sao.
- Natsu là cậu sao..._ Lucy nói xong thì ngất đi.
Cô ngã vào một chàng trai. Trong tâm trí cô mùi hương này rất quen, rồi cô không còn biết gì cả.
- Em đúng là đồ ngốc Lucy à!

#Mong mấy bạn ủng hộ mình nhé.😂😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: