Chap 12: Bị bắt cóc (1)
Tại một ngôi nhà hoang ở một con hẻm nhỏ:
"Thuốc ngủ mà cậu cho con nhỏ này uống có tác dụng lâu thế nào mà đến giờ này nó vẫn chưa tinh?" Lisanna quay sang hỏi Bixlow, vẻ mặt khó coi.
"Có thể nó sẽ ngủ không biết chán nha!" vốn chỉ là nói đùa nhưng không ngờ anh lại bị Lisanna lườm đến mặt cắt không còn giọt máu. Lấy lại bình tĩnh,anh nói:
"Yên tâm đi! Biết đại tiểu thư không có tính kiên nhẫn nên tôi là đặc biệt dùng loại nhẹ nha! Cô ta cũng sắp tỉnh rồi!"
Câu nói vừa dứt, Lucy khẽ nhíu mày, hàng mi cong dài khẽ mở ra, đôi mắt trong và yên lặng không chút tạp chất của cô cơ hồ nhìn hai người trước mặt một cách ngây thơ không hiểu họ đang nói với nhau cái gì. Cô chỉ nhớ lúc ra ngoài tiễn Natsu thì tự nhiên cô là đi và...
"Đại tiểu thư, người xem!" tiếng nói của Bixlow cắt ngang mạch suy nghĩ của Lucy
"A! Chào cô! Cô có phải là siêu mẫu..." Siêu mẫu cái khỉ gió gì nhỉ? Chỉ trách cái mồm lại nói nhanh hơn cái não! Không thể để mất mặt như vậy được, phải tỏ ra mình hiểu biết. Lucy nghĩ, nhanh nhẹn nói
"Siêu mẫu đười ươi" Đúng rồi, chẳng phải người được tiến hóa từ đười ươi sao? Tuy rằng sai nhưng cô luôn nghĩ mình đúng, không khỏi tự hào mà khẽ cong khó miệng
"Gì đây? Cô ta bị điên sao? Anh có nhầm người không thế? Natsu, thích cô ta thay vì thích tôi ư?" Lisanna nói, giọng khinh thường.
"Nhưng sự thuần khiết của cô ta thì hơn em" Ặc! Lỡ mồm rồi. Bixlow nói xong lập tức che miệng.
"Mẹ nó! Anh còn giám lôi cô ta ra so sánh với tôi?" Lisanna tức giận.
"Khoan!" Lucy lên tiếng.
"Cô chán sống ư?" Bixlow nhìn Lucy.
"Ban nãy cô vừa nhắc đến người nào vậy siêu mẫu đười ươi?" Lucy nhìn về phía Lisanna hỏi khiến cho cô ta càng muốn phát hỏa:
"Là Natsu Dragneel!" Bixlow thay mặt cô ta lên tiếng.
WHAT? Cái tên này nghe quen quen, chẳng lẽ là...
"Các người là muốn tìm tên tóc màu bì lợn" Lucy nói, đôi mắt sáng bừng (viết mà thấy chị này ngu vl=.=)
"Cô còn giám nói Natsu như vậy? Tôi đánh chết cô!" Lisanna dơ tay, định cho Lucy một bạt tai nhưng đã bị Bixlow ngăn lại
"Em đánh cô ta chẳng khác nào giết anh còn hơn!" Bixlow nói
"Anh là lo lắng cho cô ta?" Lisanna trợn tròn mắt
"Là anh lo cho em!" Bixlow nói
"Lo cho tôi? Kế hoạch này là của anh vậy ban đầu là anh bẫy tôi?"
"Em thử nghĩ mà xem, kế hoạch này anh bày ra là vì tốt cho em! Nếu anh ta lo cho em sẽ tìm đến em, nếu lo cho cô ta thì sẽ tìm đến cô ta. Kế hoạch này vốn là như vậy"
"Anh nói rõ hơn đi!"
"Bây giờ anh sẽ diễn một vở kịch cần có nữ chính là em. Em sẽ giả vờ bị bắt, anh sẽ là người bắt em và cô ta, yêu cầu hắn chọn một trong hai. Nếu hắn chọn em, anh có giết cô ta cũng chẳng sao. Nếu hắn chọn cô ta, anh cũng lập tức giết cô ta coi như giúp em. Nói chung, dù sao cô ta cũng phải chết nên em cũng không phải đụng thủ với cô ta cho mệt người!"
"Anh...không sợ sao?" nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lúc cô ta gặp khó khăn cũng luôn có anh. Còn nhớ lúc nhỏ khi cô bị bọn trẻ con cùng lứa bắt nạt vì cô vừa nghèo vừa xấu xí:
"Con nhỏ chết tiệt kia còn không mau lại đây?" Thiếu niên cầm đầu gọi Lisanna.
"Bạn gọi mình?" kì thực, Lisanna đã có tình cảm với cậu bé này từ lúc cô còn học mầm non, huống hồ bây giờ cô còn đang là một cô nhóc lớp Tám đang độ tuổi mộng mơ.
"Không gọi mày, tao gọi chó à?" Hắn là luôn ghét con nhỏ xấu xí quê mùa Lisanna này.
Má cô hơi ửng đỏ: " Cậu gọi tôi có việc gì?" Bộ dạng xấu xí còn tỏ vẻ thục nữ kia của cô ta khiến hắn không khỏi ghê tởm mà bực mình
"Mày là thích tao sao?" Hắn hỏi câu này khiến Lisanna mặt càng thêm đỏ chỉ biết lúng túng mà gật đầu, tưởng cậu ta tỏ tình với mình làm cô mừng thầm nhưng không ngờ bị hắn quát tháo:
"Ghê tởm! Mẹ nó, vịt bầu còn muốn hóa thiên nga, không biết an phận còn đòi trèo cao!" nghe những câu này, nước mắt của Lisanna không ngừng rơi xuống.
"Khốn nạn! Chẳng phải tao bảo mày mỗi lần gặp mày phải chào tao là lão đại sao? Là nghe không hiểu tiếng người? Mày còn cậu tớ khiến bổn thiếu gia buồn nôn! Chúng mày đâu!" nghe thấy hắn gọi, một đám bạn học được coi là kiêm tay sai-vệ sĩ của hắn liền đi tới
"Đánh cho con nhỏ này hết bị ngộ nhận cho tao!" hắn ra lệnh.
"Xin cậu, đừng đánh. Mẹ tôi chắc chắn sẽ đau lòng!" Lisanna vội vàng khóc lóc van xin hắn nhưng mặt hắn vẫn lạnh như băng:
"Mẹ kiếp! Dơ bẩn!" Hắn nói:
"Chúng mày là bị điếc hay muốn làm phản?" hắn lườm
"Đã rõ!" bọn họ đồng thanh.
Lisanna tuyệt vọng nhắm mắt chờ bị đánh nhưng không ngờ, một nam nhân đi đến chắn trước mặt cô để che chở cho cô
"Để tôi!" nam sinh nói, giọng chắc như đinh.
(Tg: sorry mấy mem vì chế đã bỏ truyện hơi lâu T.T chế hứa từ giờ sẽ ra chap đầy đủ! Đừng quên chế +.+, vote và comment cho chế để chế có động lực nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro