Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Sấy tính dừng rồi nhưng mà kì không lẽ đi mà không tặng quà cho mấy bạn. Nên thôi làm nốt 3 chương tiếp rồi dừng:))) là Sấy thương mấy bạn quá nên không nhẫn tâm bỏ mấy bạn đó trời ơi!!!


-------

" Đã lâu lắm rồi, kể từ lâu rồi " Cô nghẹn ngào mấp máy môi lên tiếng, rồi bước đến gần ôm chầm lấy anh cứ như một đứa con nít.

Natsu thấy vậy cũng dang tay ôm lấy cô vào lòng, mỗi lúc nên vui thì cô gái này lại hay mít ướt như vậy đấy. Anh chỉ cười hạnh phúc, không nói thêm lời nào cứ để cho cô khóc bởi dù lên tiếng cô vẫn khóc thậm trí là khóc nhiều hơn hiện giờ.

" Natsu..." Cô nghẹn ngào lên tiếng.

" Sao rồi? " Anh đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi thăm.

" Đồ tồi, anh để người ta chờ rồi lại còn làm người ta khóc nữa.." Cô buông lỏng anh ra, anh cũng buông tay ra chờ xem cô gái nhỏ sẽ làm gì.

Lúc này, hai đôi mắt đã đỏ hoe nhìn anh được vài giây rồi đưa tay lên rụi, rụi mãi, nó vẫn ngứa, nước mắt vẫn tuôn vì hạnh phúc.

Natsu chỉ thoáng cười rồi cúi người bế bổng Lucy lên. Cô chưa biết gì, cảm giác bất ngờ ấp đến cô đã được anh đưa xuống dưới.

" Em cứ khóc thì sẽ hỏng mất sự chuẩn bị này thôi." Anh cười rồi lên tiếng.

" Cho em xuống đi.." Cô khẽ rẫy giụa đòi xuống nhưng nam nhân kia vẫn bước xuống hết cầu thang rồi mới đặt cô xuống.

Một khung cảnh mĩ, tràn ngập sự lãng mạng khiến Lucy đứng khựng lại nhìn mọi thứ được trang hoàng xung quanh. Những lối đi được xếp nến thành hàng, còn dải thêm những cánh hồng, mọi thứ không thể diễn tả bằng lời.

" Là anh làm hết à? " Cô cúi người xuống lượm một cánh hồng vương ra bên ngoài hàng nến không theo hàng lối nào, đặt vào trong. Khi đó quay lại thì anh đã không còn ở đó, khung cảnh khiến cô đắm chìm là một lợi thế cho anh ẩn nấp.

Quay người bốn hướng, Lucy thực sự không nhìn thấy Natsu đâu nữa, tại sao một người như anh vào hôm nay lại thích chơi trốn tìm thế không biết.

" Natsu, anh trốn đâu rồi.." Cô gọi anh, nhưng căn nhà chỉ vọng lại tiếng của chính mình.

Bước theo đường nến xếp dài, cuối cùng đi qua căn phòng khách, rồi ra khỏi cửa chính.

Người đàn ông đứng đó từ lúc nào, cô không biết anh đi như thế nào chắc là chạy bằng cửa sau rồi..

" Chết tiệt, cây nến cuối cùng cậu làm gì vậy Rogue..." Chỉ đứng nép vào cửa, Lucy nhìn thấy bóng lưng Natsu, giọng nói anh đầy phấn nộ quát mắng Rogue.

Không những có Rogue còn có cả Erza, Mira, Sting và còn có cả Romeo. Ai cũng cuống lên chỉ vì cây nến bị gãy đôi, anh thì tức giận hai tay nắm chặt lên như muốn kiềm chế sự phần nộ không nên có của mình.

" Lão đại, xin lỗi... tôi lỡ tay.."

" Mang nó bỏ đi, bật hết đèn biệt thự lên.." Natsu nhỏ giọng đi, anh có vẻ như không hài lòng về sự chuẩn bị này lắm.

Hai đôi tay buông lỏng, gương mặt giãn dần ra mọi người cũng như được thả lỏng. Ai cũng bắt tay vào công việc, người đi bật đèn, người chuẩn bị máy quay, người chuẩn bị nhạc..

" Mau lên.." Anh lên tiếng ra lệnh rồi quay lưng vào trong..

Lucy nhanh chóng quay người về chỗ cũ, ngồi bệt xuống bậc cầu thang tỏ vẻ chán nản khi anh vừa bước vào liền thở dài.

Điều này nhanh chóng khiến Natsu chú ý, bước chân anh nhanh hơn về phía Lucy, khẽ cúi người xuống nhìn người con gái nhỏ nhưng anh không nhận ra được chút dấu hiệu nào ngoài sự lạnh nhạt của cô.

" E..m "

Chỉ định hỏi thăm nhưng anh vẫn chưa nói hết lời đã bị cô khóa lời bằng nụ hôn bạo dạn, nồng nàn mê muội anh.

Nụ hôn dừng lại trong giây phút, cô ngước mắt nhìn anh khoảng cách vài cm khiến họ trở nên khác lạ, có sự gì đó kích thích nhè nhẹ.

" Anh định bỏ rơi em à? "

" Không có, sao em lại nghĩ điều tiêu cực như thế? " Nhìn dáng vẻ có chút buồn bã thoáng qua, người ta thường sợ nhất là hạnh phúc trong tay mình lại bị chính mình đánh rơi. Dần như gần đây anh hiểu được điều đó rõ hơn, anh không biết điều gì khiến cô hài lòng. Ngay cả hài lòng bản thân mình anh cũng không biết, nhưng bên cô yêu thương, nâng niu lại khiến anh dễ chịu.

" Chân em mỏi rồi, bế em đi.." Cô làm nũng, vươn hai tay về phía anh.

" Chuyện nhỏ, đi thôi bảo bối " Dứt lời anh đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi bế bổng cô lên chậm rãi bước đi.

--

Bữa tiệc tốt đẹp hơn những gì Natsu tưởng, những món ăn không quá cầu kì do chính tay anh tự chế biến được cô thưởng thức rất ngon lành, thậm trí hết rồi còn đòi thêm.. Cho đến giờ cô vẫn ngồi đó, xếp đống đĩa hết nhẵn chồng lên nhau rồi lười biếng nằm ườn ra bàn.

" Natsu, em vẫn rất thèm.." Cô khịt mũi, mùi đồ ăn vẫn còn mà chẳng còn chút nào vươn vấn lại. Dáng vẻ của cô bây giờ khiến vài người tập chung quay phim ngồi trên cây phải khúc khích cười, người gì đâu nằm ra bàn ghế thì ngồi chưa hết nửa cú trùn lên phía trước.

Natsu tỏ vẻ không quan tâm, đứng dậy quay người sải những bước chân chậm rãi. Lucy như đứng người về sự lạnh nhạt đột ngột của anh liền nhanh chóng rời khỏi ghế bước theo, dáng vẻ cứ tí chạy lại dừng khiến cô lọt vào màn ảnh như một diễn viên hài.

Chạy được một quãng khá ngắn thôi, cô cúi người thở gấp thực chất no rồi vẫn làm nũng khiến Natsu dừng lại cười lớn, rất sảng khoái, cô rất ít thấy nó. Không thở nữa, nín lại một chút cô đứng thẳng lên nhìn người đàn ông phía trước đang tự mãn cười.

Tiếng cười anh từ từ mất đi, chỉ để lại nụ cười dịu dàng trên môi khi quay người về phía cô.

Lucy vẫn im lặng không biết anh định làm gì thì đã bị anh bước đến bế lên đi thẳng vào trong nhà.

" Đưa tay em anh xem nào? " Natsu chỉ một tay đỡ lấy phần hông cô, một tay đưa lên xoa đầu cô. Việc đó đối với anh quá dễ dàng, nhưng cô vẫn không yên tâm nên quặp hai chân vào eo anh, rồi đưa tay phải ra cho anh coi.

" Tay em nhiều sẹo quá " Anh lên tiếc trêu trọc, một tay đúc túi quần rất bình thường.

" Này, hồi đó là anh dùng roi đánh tay em mà. Còn chê.." Cô tức giận muốn giãy lên nhưng không thể.

" Đánh mãi sao nó vẫn đẹp.."

" Bớt nịnh đi.." Cô quay phắt mặt đi nhưng tay vẫn giơ ra trước mặt anh.

Lúc đó, Natsu ép cô vào tường nhưng cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

Có thứ gì đó ôm chặt lấy ngón tay cô khiến cô có chút phản ứng, nhanh chóng đưa bàn tay phải lên ngắm nhìn nó trong hạnh phúc. Một chiếc nhẫn tinh xảo nằm trên tay cô, là anh đã đeo nó vào. Lúc này, cô muốn nhảy tung lên, hét lên nhưng ngược lại cô tỏ thái độ phàn nàn.

" Em nhớ mình chưa đồng ý mà?"

" Anh thích cách chiếm đoạt, bởi khi em không đồng ý nó vẫn thuộc về em.."

" Vậy làm sao để nó không thuộc về em đây? "

" Không thể, mau trả đứa con cho anh đi.."

" Con nào? "

" Em nợ anh đứa con trong bụng mình, hai năm trước.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro