Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Bị thương

- NÃY GIỜ TÔI LÀM GÌ CÔ MÀ CÔ CỨ TỎ RA CÁI THÁI ĐỘ GIẬN DỮ ĐÓ HẢ?

-…-

-…-

-Tôi…tôi…oaa…oaa…- Anh ta nghĩ mình là ai mà quát cô thế? Có biết là đến ba mẹ cô cũng không nỡ nặng lời với cô thế không hả? Cô sẽ về méc ba mẹ và anh hai, anh ta sẽ chết chắc.

Anh bất lực nhìn cô…sao mà dễ khóc vậy nè… Mà sao anh thấy hối hận vì quát cô thế này? Từ khi nào mà anh lại sợ nước mắt của con gái thế? Cũng không phải…chỉ đối với nước mắt của cô và một người con gái nữa thôi…

-Đủ rồi…-Anh đưa khăn tay cho cô- Về thôi!

-…- Lucy vẫn đứng đó im lặng mà không nói gì, cũng đã không còn khóc nữa.

-Này…- Anh gọi cô mãi mà vẫn không có tiếng trả lời, cô nhóc này muốn anh phải làm sao đây? Đừng có nói là cô muốn anh nói ra lời mất mặt đấy nhá? Đành vậy…cô gái em rất may mắn đấy!- Tôi…tôi xin lỗi.

Mấy người nhân viên há hốc nhìn anh…đừng nói đây là tổng tài của họ đấy nhé? Tổng tài lạnh lùng của họ làm gì chịu xin lỗi một cô gái như vậy cơ chứ! Nếu nhìn không nhầm, thì chắc chắn cô gái này rất quan trọng với anh, phải ghi nhớ chứ nếu bất kính với cô thì bị đuổi việc là chắc.

Lucy vẫn giữ im lặng mà chẳng lên tiếng. Natsu thấy vậy thì cũng lo lắng mà tiến lại gần hơn, lấy tay nâng cầm và vuốt nhẹ vào má cô. Thành tâm mà nói:

-Được rồi…tôi xin lỗi…đừng giận dỗi nữa.- Anh lấy tay lau những giọt nước mắt còn vươn trên mặt cô.- Trễ rồi, chúng ta đi ăn trưa.

Lucy ngước nhìn anh, bình thường anh khó ưa lắm mà…sao hôm nay dịu dàng với cô thế? Tim cô khẽ lạc mất vài nhịp, cái cảm giác quái quỷ gì thế này…

-Tôi…tôi…- Cô cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ kia.- Tôi đau chân quá…nên…nên đi không được.

Anh nhíu mày, nhìn xuống chân cô. Sao lại mang đôi cao gót cao thế này, đi nãy giờ không đau chân mới lạ. Với tính cách của cô, anh đoán cũng không thường mang cao gót, sao nay đi mua sắm lại mang chi cho khổ thế chả biết.

Anh thở dài  không nói gì nữa mà quay lưng lại, từ từ hạ thấp người mình xuống :

-Tôi cõng cô ra xe.- Anh nhẹ nhàng nói.

-Tôi…à không cần đâu.- Cô cứ tưởng anh sẽ bỏ cô ở lại mà đi về chứ…Có lẽ…anh cũng tốt bụng nhỉ?(Tốt có mình bà thôi đấy)

-Đừng có bướng, ngoan ngoãn tí đi.- Anh không hề quay mặt lại, cũng chỉ để giấu đi khuôn mặt thường ngày lạnh lùng, nay lại ửng hồng lên thôi.

Lucy chân giờ đau lắm, chắc không đi nổi nữa rồi, nên nghe theo lời anh vậy.

Cô từ từ leo lên lưng anh, lưng anh thật sự rất rộng và ấm áp làm cô cảm thấy rất thoải mái, trong vô thức cô quàng tay siết chặt cổ anh hơn làm ai kia mặt càng ngày càng đỏ lên.

Mọi nhân viên nơi đó được chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi kinh ngạc. Tổng tài của họ cũng biết ngại ngùng,e thẹn cơ sao ? Lại còn chịu đi xin lỗi một cô gái nữa. Ngày hôm đó, mọi nơi trong trung tâm mua sắm ấy đều nháo nhào bàn tán về vị chủ tịch đáng sợ của họ. Họ cũng truyền tai nhau một câu : «  Đụng ai thì đụng, tuyệt đối né cô gái có mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt màu nâu to tròn và nhìn rất đáng yêu ra. »

-Tao không nghe lầm bọn họ nói gì đấy chứ ? – Một anh chàng có mái tóc đen dài, giọng nói mang chút đùa giỡn hỏi.

-Chà…tên đó mà cũng biết yêu sao ?- Chàng trai có mái tóc màu xanh đen tiếp lời, môi nở một nụ cười nhẹ- Thú vị thật đấy !

-Aaa no quá…- Lucy vừa nói vừa xoa bụng- Anh mà cũng chịu đi ăn quán gia đình như vậy sao ? Tôi cứ nghĩ người như anh chỉ ăn ở nhà hàng cao cấp thôi chứ !

-Tôi thích không khí ở đây- Anh uống ngụm cà phê rồi nói – Cô thấy không thích sao ?

-Không, không, tôi rất thích là đằng khác- Cô nở một nụ cười tươi- Thật ấm cúng.

Anh vẫn cứ nhìn cô từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, tính tình cô thật thân thiện và trẻ con, lại không hề có thái độ kiêu căng như những cô tiểu thư khác anh đã từng gặp qua. Có một cô vợ như cô cũng không quá tệ… Aaa anh lại nghĩ vớ vẫn gì thế ? Người anh yêu chỉ có một, anh cũng chỉ lấy đúng người đó…

-Giờ cô muốn về hay đi đâu ?-  Anh nhìn cô hỏi.

-Về nhà đi, sáng mẹ kêu dậy sớm nên giờ tôi buồn ngủ lắm…- Cô áp hai tay lên má mình- Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà…

Natsu chợt mỉm cười, cô thật trẻ con, hành động nào cũng trông thật hút mắt anh. Có một điều anh đã nhận ra và không thể chối được nữa…có lẽ anh đã bắt đầu để ý cô rồi. Nhưng chắc đây chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi sẽ nhanh hết thôi.

Anh và cô tính tiền và rồi đi ra ngoài lấy xe. Còn vài bước nữa là đã tới chiếc xe đang đậu thì bỗng từ đâu ra xuất hiện năm tên côn đồ to lớn chặn đường của họ. Một tên có lẽ là người cầm đầu lên tiếng :

-Mẹ kiếp, mày dám giết đàn em tao…hôm nay tao sẽ giết mày chết- Tên đó nhìn thẳng vào Natsu cao giọng hăm dọa.

Lucy nghe vậy thì sợ hãi nép sau lưng anh. Natsu có thể cảm nhận được cơ thể cô gái bé nhỏ này đang run bần bật lên nên liền nhanh chóng nắm chặt tay cô tỏ ý bảo cô hãy bình tĩnh.

-Mày có biết mày đã đụng nhầm người rồi không ?- Anh thản nhiên nói.

-Không cần biết mày là cái giống chó chết gì…đụng đến người của tao thì mày phải chết.- Hắn ta cười khinh – Anh em xử nó.

Nói rồi cả bọn côn đồ xông lên. Anh vẫn bình tĩnh mà đánh trả lại, nhưng vẫn luôn theo sát bên cô để cô có thể an toàn. Cô có nghe ba cô nói, anh là bang chủ của một hắc bang nổi tiếng ở thế giới ngầm, kẻ thù không ít, nhưng cô không ngờ ban ngày ban mặt mà họ cũng dám tấn công như vậy. Cô cũng cứ nghĩ anh là bang chủ thì sẽ được người khác bảo vệ, không cần phải động tay động chân, ai lại ngờ anh giỏi võ thế chứ.

Sau 15 phút, cả năm tên to lớn kia đều bị anh hạ gục, anh thì chẳng bị thương dù chỉ là nhẹ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình đến để xử lý.

Vừa cất điện thoại vào túi, anh quay lại nhìn sang Lucy thì thấy tên cầm đầu đang gáng đứng dậy và cầm dao chỉa thẳng vào người cô, anh hốt hoảng la lên :

-PHÍA SAU…LUCY

Lucy giật mình theo phản xạ quay ra sau thì thấy có con dao đang lao về phía mình. Vì quá hoảng nên chân cô không thể cử động được, nên cô đành nhắm mắt lại đón nhận số phận của mình.

Đợi mãi mà chẳng có cảm giác gì, cô từ từ mở đôi mắt của mình ra, khóe mắt đang dâng nước lên. Đập vào mắt cô là hình ảnh Natsu đang dùng tay của mình để đỡ nhát dao cho cô và máu đang chảy xuống rất nhiều.

-Natsu anh …anh có sao không ? – Cô chợt bật khóc khi thấy anh bị thương- Sao anh …hic… đỡ cho…tôi chi vậy…hic ? Máu… máu nhiều quá… aaa.

-Tôi không sao… chỉ là một vết thương cỏn con.- Anh lên tiếng trấn an cô.

Vừa lúc đó người của anh cũng đã đến và nhanh chóng dọn dẹp hết bọn chúng. Một người con trai là đàn em thân cận của anh tên là Ken tiến đến chỗ anh và cô nói:

-Lão đại đã giải quyết xong.- Anh ta nhìn xuống vết thương của Natsu. Lão đại hôm nay bị sao thế, chỉ có năm tên mà lại bị thương thế này sao? Lại có một cô gái kế bên, xem ra là do bảo vệ cô tiểu thư đây rồi…Lão đại của bang Dark Devil cuối cùng cũng biết yêu rồi nhỉ?- Có cần đến bệnh viện không thưa lão đại.

-Không cần- Anh lãnh đạm nói.

-Phiền anh chở chúng tôi đến dinh thự Heartfilia- Cô nhìn Ken nhờ vả, không để cho Natsu kịp từ chối mà lại nói tiếp- Để tôi giúp anh khử trùng vết thương.

Natsu nhìn thấy đôi mắt đầy kiên quyết của cô nên không đành cự tuyệt mà nghe theo lời cô.

Rất nhanh chóng cả hai đã về tới nhà của Lucy, Layla nghe tiếng chuông cửa, đoán là con gái và con rễ tương tai đã về nên tự tay mình ra đón hai người. Vừa mở cổng bà hốt hoảng khi thấy mắt Lucy đỏ và sưng húp lên, còn Natsu thì tay dính đầy máu.

-Lucy, Natsu, hai đứa làm sao vậy?- Bà lo lắng hỏi.

Jude và Igneel nghe tiếng ồn liền đi ra coi thử, thấy Natsu bị thương nên cũng đoán được phần nào nên đã lên tiếng trấn an Layla:

-Được rồi, không sao đâu em, vào nhà đã- Jude nắm chặt tay bà.

Vừa vào trong Lucy đã vội vàng xin phép ba vị phụ huynh để cả hai lên phòng cô để xử lý vết thương. Layla cứ đứng ngồi không yên , thấy vậy Igneel lên tiếng:

-Chị yên tâm, thằng bé không phải kẻ yếu đuối- Mặc dù ông đang tỏ ra cứng rắn và không quan tâm, nhưng lòng ông đang nóng như lửa đốt vì lo cho thằng con trai của mình.

-Tôi lo quá, hay để tôi lên coi xem sao.- Layla đứng dậy tính đi lên phòng cô.

-Layla ,sẽ không sao đâu, cứ để không gian riêng cho chúng nó- Jude ngăn cản bà lại.

    TRÊN PHÒNG LUCY
Lucy tỉ mỉ từng chút một khử trùng cho anh, sau khi băng bó xong xuôi, cô nhỏ giọng nói:

-Tôi…tôi xin lỗi- Cô cúi gầm mặt xuống.

-Vì chuyện gì?- Anh thắc mắc hỏi, cô xin lỗi gì thế này?

-Tại tôi mà anh…anh bị thương- Cô e dè nhìn anh.

-Không sao, cũng là tôi tự nguyện đỡ cho cô.- Anh nằm xuống chiếc giường có mùi thơm nhẹ nhàng nhưng thật quyến rũ của cô.

-Nhưng…nhưng mà…- Cô đang định nói gì đó thì bị anh cắt ngang.

-Cô mà bị gì thì mắc công lại đổ thừa tôi và khóc um sùm trời đất cả lên- Anh lên giọng mỉa mai.

-Anh đừng nghĩ đỡ cho tôi nhát dao rồi muốn nói gì thì nói nha.- Cô tức giận đứng bật dậy.

-Tôi vừa cứu mạng cô đấy, đừng có mà tỏ ra thái độ như vậy- Anh hất cằm nhìn cô- Vô ơn!

-Anh…anh đồ xấu xa…đồ độc mồm độc miệng.- Lucy đáp trả

Cứ thế cả hai lại chí chóe làm náo động căn nhà, ba vị trưởng lão nghe thấy cũng yên tâm phần nào vì Natsu có thể cùng cô nói qua nói lại như thế chắc là không sao rồi. Mà hai đứa này cũng thật là, không thể nói lời yêu thương nhau được hay sao, cứ như vậy là không được rồi, xem ra ba người già này phải lên nhiều kế hoạch tác hợp nữa rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nalu