Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Mua sắm

Lucy cứ đứng một đống trước xe mà chẳng chịu đi vào. Natsu thấy thế liền khó chịu cất tiếng:

-Cô còn không lên xe…cứ đứng đực ở đó làm gì?- Con nhóc này là người đầu tiên anh phải tỏ ra kiên nhẫn như thế đấy! Chứ người khác là anh đã mặc xác và phóng xe đi- Hay muốn tôi bế cô vào?

-Ai…ai cần chứ- Cô bất giác đỏ mặt rồi bước vào xe.

Chiếc xe màu đen bóng loáng cứ thế mà vụt đi. Trên xe, không khí ngột ngạt vô cùng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Lucy thỉnh thoảng lại tự vò đầu bứt tóc mình, còn Natsu cứ cách vài phút lại lén nhìn cô, anh còn không thể hiểu nổi chính anh, từ khi nào mà anh cứ thích để ý đến hành động của cô như vậy?

Trời ơi chắc cô sẽ ngộp chết mất, kiếm cái gì để nói đây, mà cô với anh thì có gì để nói chứ, mà cũng chắc gì anh muốn nói chuyện với cô. Tính tình cô vốn vui vẻ, hoạt bát, ấy thế mà hôm nay lại không mở miệng được, chắc sợ mở miệng sẽ diễn ra chiến tranh đây mà…

Cái con nhóc này làm gì mà sắc mặt thay đổi liên tục thế không biết…hết đỏ,trắng, rồi lại xanh. Ơ cơ mà… anh để ý đến nhóc con này làm gì thế? Đúng thật là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà…Mà mình đang đi đâu thế nhỉ? Anh chịu không được nữa mà lên tiếng hỏi:

-Giờ đi đâu?- Anh dùng thái độ đáng bị đòn hỏi cô.

-Đi…chết- Cô chậm chạp trả lời.

-Cô… cô đừng có kiếm chuyện với tôi…- Anh liếc sang cô- Tôi không chắc mình sẽ làm gì cô đâu.

-Tại anh không tử tế nói chuyện với tôi trước…- Cô nghênh mặt thách thức - Này… ngon làm gì thì làm đi.

Chiếc xe bỗng tấp lại vào ven đường, anh không nói không rằng mà tiến lại về phía Lucy:

-Cô thách tôi à?- Anh đưa tay nâng cằm cô lên.

Mặc dù cô đang rất sợ nhưng vẫn ngang bướng trừng mắt nhìn anh. Anh lấy tay giữ gáy cô lại, từ từ tiến lại gần cô hơn, khoảng cách hiện tại của hai người vô cùng ngắn. Lucy sợ đến mất bất động, khóe mắt bắt đầu ứa nước. Natsu thấy vậy, liền nhận ra hành động của mình thật quá đáng, vội vàng buông cô ra:

-Được rồi …chúng ta đến trung tâm mua sắm của nhà tôi vậy!- Anh bị cái quái gì vậy? Tự nhiên lại muốn hôn cô một cách mất kiểm soát như vậy chứ! Đây là lần đầu tiên anh bị mất khống chế hành động của mình, mà còn là do một cô gái.

Lucy vẫn im lặng, cô không ngờ anh vừa đáng ghét lại còn vừa sở khanh. Muốn đi đâu mặc anh, cô sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu… đồ đáng ghét… đồ xấu xa.

Thấy điệu bộ giận dỗi của cô, anh bất giác nở nụ cười, cô bé này cũng thật dễ đoán, bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện ra thật rõ ràng.

Ít phút sau cũng đã đến nơi cần đến, Lucy vội vàng bước xuống xe. Natsu đậu xe xong cũng vội đi theo cô bé năng động kia. Tự nhiên mẹ cô cứ bắt cô phải mang đôi cao gót này, đó giờ cô có đời nào mang nó đi ra ngoài đâu…chỉ trừ những lúc đi tiệc quan trọng của gia đình thôi. Thật khó đi thật mà!

Lucy thì dẫn đầu, còn Natsu theo sát phía sau, ánh mắt không hề rời khỏi cô, cứ như sợ cô đi lạc vậy. Cô mãi lo tia có cửa hàng nào bán đồ xinh xắn không nên cũng hầu như đã quên mất tên đi phía sau mình. Đang đi thì cô thấy có một cửa hàng bánh ngọt, đúng món cô ưa thích, đến bây giờ cô mới nhớ ra cái tên xấu xa kia.

-Này…này Natsu- Cô vừa chỉ tay về phía cửa hàng vừa nói- Hay mình lại mua cái bánh có hình con gấu kia đi, nó dễ thương quá!

-Tùy- Anh lạnh nhạt nói.

Lucy thì mãi tưởng tượng về vị ngọt của cái bánh mà chẳng để ý tới thái độ của anh. Cô nắm tay anh lôi đi đến cửa hàng, dường như đã quên mất chuyện mình đã nói sẽ tuyệt giao với anh.

Cô nhóc này sao ấy nhỉ? Vừa nãy còn giận dỗi chẳng thèm nhìn mặt anh, giờ lại nắm tay anh một cách tự nhiên thế? Mà sao anh không cự tuyệt như cách anh làm đối với những cô gái khác? Len lõi trong tim anh, chẳng hiểu sao lại thích cảm giác được cô nắm tay thế này… Không được… Anh phải quên đi những suy nghĩ chết tiệt này.

Lucy nhanh nhẹn mua tận 2 cái bánh gấu, một cho cô một cho anh và còn thêm một ly trà sữa thơm ngon nữa.

-Này…ăn đi- Lucy vui vẻ đưa bánh cho anh.

Anh cũng không từ chối mà nhận lấy. Cô ăn được nửa cái thì bắt đầu khát nước nên đã lấy ly trà sữa full topping ra uống. Uống được vài ngụm cô chợt nhận ra mình quên mua cho anh, cô thật vô ý mà! Thôi đành làm người tốt vậy.

-Anh uống đi- Cô đưa ly trà sữa của mình ra.

-Không cần- Anh không thích trà sữa tí nào, béo ngậy khó uống chết được.

-Tôi không có bệnh, khỏi sợ. –Cô bĩu môi, anh sợ cô lây bệnh hay gì.

Bỗng Natsu thấy miệng mình đắng đắng nên nhận lấy ly nước trên tay cô uống một ngụm, tự nhiên hôm nay anh thấy nó ngon thế nhỉ, ngọt ngào như nào ý, chắc chỗ này bán hợp ý anh…( Hay tại uống chung với ai đó><)

Sau khi ăn uống sau, cô và anh lại tiếp tục đi mua đồ, vào một cửa hành bán đồ nữ, mấy cô nhân viên nhận ra anh liền cung kính chào. Họ cũng bắt đầu bàn tán khi thấy anh đi với một cô gái, mặc dù không son phấn nhưng nhìn rất xinh. Nghe mọi người nói rằng anh không gần nữa sắc, nay lại cùng cô gái này đi mua sắm, có lẽ đây là vị phu nhân Dragneel tương lai rồi.

-Thưa tiểu thư ,chúng tôi có thể giúp gì cho cô? – Cô nhân viên vui vẻ cười nói.

-À không cần đâu, tôi tự lựa là được- Cô đáp.

Lucy loay hoay một lúc lâu mà chẳng lựa được bộ nào cả, đó giờ cô luôn là người gặp khó khăn về vấn đề lựa chọn đồ, toàn Juvia hoặc Levy sẽ giúp cô. Sao đây… hai cô bạn kia mê trai bỏ Lucy đi mất rồi, thật khó để quyết định mua bộ nào mà.

Natsu đứng nhìn cô đi qua đi lại mà mãi chẳng chịu thử bộ nào, anh liền lấy đưa cô một cái váy rồi đẩy cô vào phòng thử đồ. Khi vừa vào cửa hàng này anh đã để ý đến cái váy đó và có một tia hy vọng nhỏ nhoi cô cũng sẽ chú ý tới…nhưng không!Cô cứ lượn qua lượn lại ở những bộ chẳng hợp gu anh một tí gì cả. Xem ra anh phải ra tay giúp cô thôi.

Sau mười phút Lucy bước ra với cái váy hai dây màu trắng tinh khiết, ôm sát cơ thể làm lộ ra từng đường công quyến rũ của cô, bên ngoài còn được thêm vài chi tiết làm bằng vải ren, đơn giản nhưng rất hợp với Lucy. Tuy không quá hở hang, mà lại đúng với phong cách của cô, nhẹ nhàng, đằm thắm.

-Woaa… bộ váy thật sự rất hợp với tiểu thư đây- Cô nhân viên tấm tắc khen ngợi. Không phải là đang nịnh nọt đâu. Lucy có làn da trắng, tuy váy cũng có màu trắng nhưng chẳng thể dìm nổi làn da xinh đẹp của cô, cô đã không trang điểm đã xinh thế này, khi trang điểm nhẹ thôi thì chắc cũng xuất sắc lắm.

Lucy đỏ mặt chẳng nói gì, mấy chị đẹp này cứ khen mãi cô sẽ ngại chết mất. Cô đảo mắt nhìn sang anh, thấy anh cứ đứng đờ người ra nhìn cô, thắc mắc hỏi:

-Này! Bộ tôi mặc xấu lắm sao?- Cô vừa nói vừa nhìn mình trong gương. Ơ…cô thấy cũng xinh mà…

-À…không – Anh toàn thấy cô mặc những bộ đồ bình thường thôi, nay lại mặc lên bộ váy sang trọng như thế, nhìn cô rất xinh đẹp và trưởng thành làm anh quên mất cả giữ hình tượng mà đứng ngắm cô- Thế mua bộ này đi!

Lucy nghe vậy liền đi thay lại đồ và tính tiền chiếc váy đó. Thấy anh định trả tiền, cô liền cản lại:

-Này, để tôi trả- Lucy nói rồi lấy thẻ mình ra.

-Cứ để tôi trả- Natsu nhanh tay đưa thẻ của mình cho cô nhân viên trước.

-Sao nay anh tốt thế? Lựa đồ giúp tôi còn tính tiền cho nữa?- Nay tự nhiên tốt bụng thế chả biết, không lẽ có ý đồ gì với cô sao?(Em lạy chị)

-Ờ thì…- Đúng nhỉ, tự nhiên đi lựa đồ cho cô ta, toàn làm ba trò ruồi bu thế này!- Dù gì, vài ngày nữa cô cũng được biết đến là vị hôn thê của tôi, nếu cô cứ ăn mặc lôi thôi thật sự làm mất mặt tôi.

Thì ra là thế…cứ tưởng tốt lành gì, hóa ra cũng chỉ là đang lo cho sĩ diện của bản thân. Lucy chẳng nói gì mà quay lưng hậm hực bỏ đi.

Natsu nhận ra hành động đang tức giận của cô thì khó hiểu, con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh mà, vừa nãy giận dỗi rồi lại vui vẻ, giờ lại tiếp tục giận dỗi tiếp, anh thật không hiểu nổi nha.

Natsu vội theo sau cô, đang đi thì cô sựng người lại. Natsu nhìn theo hướng đôi mắt cô đang dừng lại thì thấy một sợi dây chuyền có hình ngôi sao được mạ vàng trông rất sang trọng, và nó cũng rất hợp với cái váy cô vừa mua.

-Thích thì cứ mua- Anh tiến lại nói.

-Không cần- Lucy quay mặt sang hướng khác.

Anh nhân viên thấy khách hàng liền líu lo ca ngợi các mặt hàng, sản phẩm của cửa hàng . Hết vòng tay, rồi lại nhẫn, dây chuyền,… Lucy nghe mà choáng cả lên.

-Aaa…tôi lấy cái dây chuyền này được chứ?- Cô chỉ vào cái dây chuyền hình ngôi sao khi nãy.

-Xin…xin lỗi tiểu thư- Anh nhân viên cúi đầu- Đây là sản phẩm độc quyền của công ty Dragon về mảng thời trang nên chúng tôi không thể bán được ạ!

-Cứ đưa cô ấy- Anh nói rồi đưa danh thiếp của mình ra.

Anh nhân viên nhìn thấy tên người trên danh thiếp thì hoảng hốt, đây chẳng phải là vị chủ tịch lãnh khốc mà mọi người hay đồn đại đó sao, nãy giờ thất lễ rồi, mau mau đưa sợi dây chuyền đó cho tiểu thư đây thôi, anh còn phải lo cho vợ con, không thể bị đuổi được.

Sau khi nhận lấy cái hộp đựng sợi dây chuyền, Lucy mới đưa thẻ của mình ra trước mặt anh:

-Bao nhiêu tôi trả?-Lucy nhìn thẳng vào mắt anh hỏi..

-Không cần- Natsu nói rồi nhìn vào đồng hồ, cũng đã đến giờ trưa rồi à…

-ĐÃ NÓI LÀ TÔI TRẢ- Lucy giận dữ nói lớn.-Tôi không muốn mắc nợ ai!

-CÔ THÔI ĐI…- Anh cũng mất kiên nhẫn mà quát- NÃY GIỜ TÔI LÀM GÌ CÔ MÀ CÔ CỨ TỎ RA CÁI THÁI ĐỘ GIẬN DỮ ĐÓ HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nalu