
Chương 27:Hiểu lầm
SÁNG HÔM SAU
Natsu bước ra khỏi lều với nét mặt u ám. Khiến cả hai người bạn thân của anh cũng è dè trước anh.
Buổi sáng hôm nay sẽ do nhà trường chuẩn bị, thế nên mọi người không cần phải động tay động chân làm gì cả, chỉ có việc thưởng thức thôi.
Ngồi vào bàn ăn theo từng nhóm. Natsu và Lucy hôm nay cũng chẳng có chuyển biến khác, thậm chí còn tệ hơn, cả hai đến một cái nhìn cũng tiếc mà không cho đối phương.
Trên bàn ăn, không khí u ám, lạnh lẽo vô cùng.
Một phía hàn khí từ Natsu, người còn lại không phải Lucy...
MÀ LÀ LEVY.
Lucy tuy vẫn không mở miệng nói chuyện, nhưng không có thái độ tức giận, chỉ thẫn thờ ngồi dùng bữa sáng.
5 phút trôi qua, Levy không chịu được nữa mà nói, giọng vô cùng bất mãn:
-Lucy! Sao tối qua mày lại để cho cái cậu Haito gì đó hôn hả?
Juvia đang ăn thì nghe thấy, cổ họng bị nghẹn do miếng bánh mì vừa cho vào miệng, cô ho sặc sụa.
Gray thấy liền lo lắng đưa cho cô ly nước, chu đáo vỗ nhẹ lưng cô.
Juvia uống xong, ho thêm vài tiếng, cô đưa ánh mắt khó tin nhìn vào Lucy:
-Lucy...t-thật sao?
Lucy nãy giờ vẫn đang chìm trong kí ức đêm hôm qua mà chẳng hay biết lời trách móc của Levy. Cảm nhận được có người đang nhìn mình ,cô quay sang, thấy ánh mắt của Juvia, cô ngơ ra:
-Hả? Cái gì cơ?
Juvia chưa kịp lặp lại câu hỏi đã nghe thấy một tiếng đập bàn thật lớn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh khủng bố ấy.
Cái bàn rung mạnh, hai bàn tay lực lưỡng đang nắm chặt lại, hiện rõ từng đường gân.
Bàn tay ấy cũng run lên từng hồi, biểu rõ sự tức giận.
Tất cả mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn từ đôi tay của người đó, rồi từ từ di chuyển lên khuôn mặt điển trai.
Mắt của Natsu đỏ ngầu, anh cúi mặt, mái tóc màu hoa anh đào cứ thế mà phủ đi cả nửa khuôn mặt của anh, thế nên khó có ai có thể thấy được ánh mắt của ác quỷ lúc này.
Tất cả nín thinh, không ai dám mở miệng.
Phải một lúc lâu sau, anh mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Lucy.
Lucy nãy giờ vẫn nhìn anh không rời một giây, cứ thế cả hai đối mặt với nhau.
Bất chợt, Natsu nở một nụ cười chế giễu, không rõ là cho cô hay là cho chính bản thân mình.
Anh xoay lưng, bước đi ra khỏi chỗ ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng đó.
Lucy kể từ khi thấy nụ cười đó, cô chợt rùng mình.
Nụ cười đó là sao? Cô chưa từng thấy nụ cười đó từ anh, nó chưa hề dành cho cô, ít nhất là trước đây...
Cái quái gì vậy? Khi không anh ta lại nổi điên lên? Còn cả thái độ kì quặc của Juvia là sao?
Không khí cũng trở nên bớt căng thẳng hơn từ lúc anh rời khỏi, mọi người lại tiếp tục ăn sáng và cười nói vui vẻ với nhau, chỉ riêng bàn của Lucy vẫn như ban nãy...
Sau giây phút trầm ngâm suy nghĩ, Lucy quay sang Juvia, nghiêm giọng:
-Chuyện gì vậy, Juvia?
Juvia còn đang bàng hoàng trước thái độ giận dữ của Natsu thì bị giọng nói của Lucy làm thót tim. Còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị người khác cắt ngang thêm lần nữa:
-Chẳng phải cũng do mày cả sao?- Levy với thái độ giận dữ cũng không kém gì Natsu mà nói lớn.
Lucy một lần nữa trở thành chú thỏ ngơ ngác, cô hỏi lại:
-Do tao?
-Hừ...chính mày hôm qua cùng tên đó...hôn nhau- Levy giận đến đỏ cả mặt- Tao là người ngoài còn cảm thấy tức giận, huống hồ gì là anh Natsu chứ!
Lucy sau khi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền lên tiếng thanh minh:
-Tao với cậu ta không có hôn nhau! Chỉ là...suýt thôi...mày đã ra cản kịp rồi còn gì?
-Mày còn dám nói, tao không kịp thời cản thì không biết hai người còn làm ra chuyện gì khác không chứ?
Lucy thật sự tức đến chết mà, Levy nói làm như cô là loại người tệ bạc vậy! Hôm qua rõ là cậu Haito đó ép hôn cô, cô có đẩy ra nhưng không thể, Levy có biết cô đã bất lực, hoảng sợ thế nào không?
-Nói tóm lại tao bị cậu ta ép hôn. Hơn hết tao và anh Natsu không có quan hệ gì cả, mày đừng nói như kiểu tao cắm sừng anh ta.
-Mày!
Gajeel thấy tình hình không ổn, liền cất tiếng khuyên ngăn:
-Được rồi...hai em dù gì cũng là bạn thân của nhau, có gì từ từ mà giải quyết.
Levy bình tĩnh lại, cảm thấy hành động của mình thật lố bịch.
Qủa thật hai người họ không hề yêu nhau, cô lại nhiều chuyện xen vào, thật là mất bình tĩnh quá rồi mà...
Nhưng quả thật rất tội cho anh Natsu, nhìn thái độ khi nãy, chắc hẳn anh tức giận và đau lòng lắm. Sao cô ngốc Lucy này mãi chẳng chịu hiểu vậy?
Cô trách Lucy 1 thì trách Natsu 10.
Rõ ràng anh là người rất thông minh, thế sao chuyện tình cảm lại ngốc nghếch như vậy?
Anh không nghĩ rằng anh cứ như vậy sẽ đánh mất Lucy mãi mãi sao?
Levy dịu giọng lại, nói:
-Tao xin lỗi, tao không nên mất bình tĩnh như vậy!- Levy tiến đến cầm lấy tay Lucy- Mày hiểu cho anh Natsu với được không? Chắc anh ấy đang hiểu lầm mày mất rồi!
Levy đang định nói gì tiếp thì Lucy đã vội chạy đi.
Levy nhìn theo hướng cô mà bất lực thở dài:
-Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro