
Chương 23:Ngủ ngon
Khói bốc lên nghi ngút trong bầu trời đen đầy sao. Cả sáu cùng ăn thịt nướng cùng trò chuyện vui vẻ.
À không…phải nói là chỉ có bốn người.
Lucy và Natsu cứ cắm đầu mà ăn, chẳng chịu mở miệng nói câu nào.
Natsu thật sự vừa muốn nổi điên vừa thẹn, khi không lại nói những lời nghe có vẻ…sâu sắc…đó với cô. Không biết cô có nghĩ anh yếu đuối mà thương hại hay không…thậm chí là xem thường.
Lucy cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn Natsu, đương nhiên không phải ánh mắt xem thường hay thương hại gì cả. Mà là sự lo lắng, thấu cảm cho nỗi lòng của anh.
Cô cứ thắc mắc mãi…
Tại sao anh…à không phải, mà là vài người tại sao cứ thích giấu mình trong cái vỏ bọc khó gần, lạnh lùng thế nhỉ? Chẳng phải khi buồn, rất cần người ở bên cạnh cùng sẻ chia sao? Tại sao cứ phải cố gắng tạo ra một khung ngăn cách mình với mọi người? Không lẽ mất niềm tin với thế giới như vậy sao?
Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô, rối rắm. Cô như muốn nổ tung với đống suy nghĩ hỗn độn của mình.
Và dường như đã có thêm một nút thắt ngăn chặn cô và anh vừa được gỡ bỏ thì phải…Cô không hiểu liệu đây có gọi là thương hại hay không, cô chỉ biết, cô khó chịu lắm, tim cô thắt chặt lại khi thấy bóng hình cô độc ấy. Lucy cô đây không thích thấy hình ảnh đầy tâm sự ấy từ anh, nhìn nó thật…u sầu, cô thà nhìn thấy một Natsu kiêu ngạo, tàn nhẫn, độc mồm độc miệng còn hơn.
Lucy ngồi thẫn thờ từ nãy giờ, chẳng hề hay biết có người đang kêu réo mình.
-LUCY- Juvia bực bội hét lớn, cô nhóc này ăn gì chậm như rùa, thịt trong chén nguội cả rồi. Cứ trong trạng thái trên mây suốt thôi.
-H-Hả- Lucy hoàn hồn- Có gì sao?
-Mày làm gì cứ ngồi đần ra vậy?- Levy bắt đầu lo lắng- Nhìn như người mất hồn.
-À…k-không sao.- Lucy miễn cưỡng cười nhẹ.
Phải rồi đang đi chơi mà, cô cứ bần thần như vậy sẽ làm mọi người mất vui, không được, đừng nghĩ nữa, vui vẻ thôi nào!
-Ừmm, nếu ăn thịt nướng thôi thì thật nhàm chán- Lucy nở nụ cười tinh nghịch- Bia nhé?
-Bia?- Natsu nhíu mày.
Anh cũng đã không còn suy nghĩ chuyện trước đó nữa khi nhìn thấy nụ cười của cô, nó như ánh nắng mặt trời xóa tan bóng tối trong anh vậy.
Nhưng…bia…ừm anh vẫn còn ám ảnh chuyện cũ. Lỡ cô say, anh lại mất khống chế thì nguy.
Những kí ức đêm nóng bỏng đó lại xuất hiện. Anh nhìn cô, lớp váy trắng không quá mỏng nhưng cũng khiến môi và lưỡi anh khô đắng, sao cứ bên cô là con mãnh thú trong anh lại trỗi dậy, anh là người trước đây rất tự tin về tính kiềm chế của mình cơ mà? Sao giờ đây lại bị cho một cô gái nhỏ làm cho khuất phục dễ dàng như vậy, thật mất mặt!
-Được rồi, dù gì cũng đủ 18 cả rồi, không cần quá khắc khe- Gajeel cười xuề xòa rồi đặt cả một thùng bia lên bàn.
-Đúng đấy! Không say không về- Lucy phấn khích reo lên.
Natsu bất lực nhìn cô, có vẻ cô hơi sung quá rồi…
…….
-Haha…nói cho anh biết, tôi không có say đâu nghe chưa?- Lucy trong tình trạng say nhèm cứ nói lảm nhảm mãi.
Cô thật kém!Chỉ vừa có 2 lon đã say nhèm như thế!
Natsu cũng chỉ biết đưa ánh mắt ngán ngẫm nhìn cô. Tửu lượng kém mà cô cứ cố chấp uống, chẳng chịu nghe anh, thật tình…
Càng lúc càng có nhiều cơn gió ập đến, cơ thể cô cũng vì thế mà run lên, vì quá say cô không tự chủ được mà bổ nhào ôm lấy Natsu, bày ra khuôn mặt nũng nịu:
-Hic…lạnh...lạnh quá…
Anh nhíu mày rồi lấy thân thể ôm cô lại để giữ ấm.
Chỉ là giữ ấm…chứ anh đây không hề có ý định khác!
Anh nhìn bốn con người còn mãi lo giải quyết mồi nhậu mà nói:
-Tôi đưa Lucy về trước- Nói rồi anh liền khum người, bế cô lên, rời đi không để ai kịp nói câu nào.
Bốn người nhìn họ rời đi một lúc, sau đó lại nhoẽn miệng cười.
-Xem ra bốn người chúng ta phải chung một phòng nữa rồi đây.- Levy ăn một ít thịt, cứ chèm chẹp miệng mà nói
-Bộ tụi em không thấy lo cho bạn mình khi đang ở với một người đàn ông sao?- Gajeel cười nhẹ, không biểu lộ quá rõ cảm xúc.
Juvia và Levy cũng trầm mặt mất một lúc.
Phải nhỉ…Dù gì cũng là nam nữ thọ thọ bất tương thân, cho ở cùng nhau có quá nguy hiểm lắm không?
Nhưng theo những gì hai cô quan sát được qua nay thì Natsu không phải người xấu, càng không phải người thừa cơ hội người khác không tỉnh táo mà làm chuyện xằng bậy. Natsu lại khá quan tâm Lucy, nếu hai cô nhìn nhận đúng thì chắc chắn anh ta có tình cảm với Lucy là đằng khác.
Chắc anh ta sẽ không giở trò với Lucy đâu nhỉ?
Ừm…cứ tin là như vậy đi. Hai cô vẫn rất tin vào con mắt nhìn người của mình.
-Không sao- Juvia nhàn nhạt lên tiếng.
-Tụi em tin anh Natsu- Levy cũng nhẹ giọng tiếp lời.
…………
-Aaa…a-anh làm gì vậy ? Buông-g tôi ra…ực…tên đáng ghét này !- Lucy trưng ra bộ mặt nhăn nhó, đánh vào lồng ngực Natsu.
Natsu bất chợt thở dài. Thật khó khăn để chở cô về khách sạn mà. Ngồi trên xe mà cô cứ lảm nhảm mắng chửi anh miết. Nào là nói anh đáng ghét, khó ưa, độc mồm độc miệng,…
Chà…xem ra trong mắt cô anh là người như vậy…
Mà thà mắng chửi thôi cũng chẳng sao, anh có thể đeo phone vào để khỏi nghe thấy cũng được. Cô nàng này lại không ngoan ngoãn như thế, cô tự ý mở cửa kính mà ló đầu ra, hú hét, tệ hơn là mém lọt ra khỏi xe, làm anh hoảng chết được.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người cứ thế mà nhìn nhau. Lucy đứa ngón trỏ của mình chạm nhẹ vào lông mày của Natsu, cười khúc khích:
-Haha…cái chân mày của anh ấy-y..ực…cứ…cứ nhăn lại, xấu chết được…haha…
Natsu nghe xong chân mày càng nhíu lại nhiều hơn. Bây giờ lại đi săm soi anh đấy à?
Natsu vòng tay ôm lấy eo cô, giữ lại tránh cô bị té, anh hé môi, lạnh giọng:
-Về phòng!
Lucy nghe giọng điệu đó thì trở nên bực bội, gạt tay anh ra, cô hất cằm, nói bằng giọng mỉa mai:
-A-Anh thôi đi…nha, tôi đi được…ai…ai cần… chứ…- Lucy nói lấp lửng, tiếng được tiếng mất.- Ai cần tản băng...như anh!
Cô loạng choạng đi vào khách sạn, vừa đi được vài bước thì vấp phải thứ gì đó nên ngã nhào về phía trước. Cô nhắm mắt chuẩn bị rơi vào đất mẹ.
Đợi mãi…chẳng thấy sự đau đớn nào, cô chậm rãi mở mắt thì thấy eo mình nằm gọn trong vòng tay của Natsu.
Anh giúp cô đứng vững, mắt ngó sang nơi khác rồi nói:
-Đi đứng cẩn thận.
-Ừm…cảm ơn anh-h…-Lucy chưa nói hết câu đã lảo đảo gục xuống ngủ thiếp đi.
May mắn thay Natsu kịp đỡ cô, anh lại thở dài. Anh không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài trong ngày rồi.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi lên phòng.
Đến bên giường, anh chậm rãi đặt cô xuống, cử chỉ anh rất nhẹ, dường như cô là một món báu vật đang được anh nâng niu vậy.
Anh đắp chăn cho cô kĩ lưỡng, quay lưng định trở về phòng thì bỗng có một lực níu giữ anh lại.
Là Lucy…Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, giở giọng mè nheo:
-Natsu à-a , tôi…khát.
Anh không nói gì, chỉ bước ra ngoài một lúc, ít phút sau quay lại với ly nước chanh trên tay. Anh tiến lại chỗ cô, đưa ly nước.
Cô nhận lấy, uống một ngụm rồi nhăn nhó :
-Tôi muốn bia !
Anh nhíu mày, giọng tỏ vẻ khó chịu :
-Đã say còn muốn uống ?
Cô khuôn mặt đỏ bừng, cãi lại:
-Anh mới say, tôi rõ tỉnh táo.
-Đừng nói nhiều, uống đi.
Anh đây không dư nước miếng mà cãi cọ với cô, đành đi lại ghế sofa mà ngồi.
Lucy nhìn anh, lẩm bẩm:
-Tên chết …bầm nhà anh, tôi tự… uống được, ai mượn anh nhắc.
……..
Lucy sau khi uống hết ly nước chanh cũng thiếp đi. Natsu thấy vậy, tiến đến bên giường, ngắm nhìn cô rồi chợt nở nụ cười nhẹ. Anh không kiểm soát được hành động của mình, khum người xuống, cứ thế đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
Anh quay lưng trở về phòng, đến cửa anh xoay người lại nhìn cô, khẽ nói:
-Ngủ ngon, nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro