
Chương 18:Hành sốt
Lucy ngoan ngoãn như một bé mèo đi theo Natsu, giờ anh là ân nhân cứu mạng của cô, không nên bướng bỉnh đâu!
Lucy vừa vào được phòng đã chạy vọt vào nhà tắm, Natsu thì chờ ở ngoài để xem xét tình hình của cô. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô ra, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, đi đến gõ cửa:
-Làm sao nữa vậy?
-Ừm…tôi quên…đem rồi…- Lucy ấp úng trả lời.
Natsu đờ người lần hai, cô nhóc lơ đãng quá rồi đấy! Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn Dragon nổi tiếng, tại sao cứ dính vào tình huống rắc rối này vậy…
-Ừ…ờ cô sử dụng loại nào?- Mặt Natsu đỏ như quả cà chua.
-Nào…nào cũng được…- Lucy cũng mắc cỡ vô cùng, ai đời lại nhờ một người đàn ông đi mua thứ đó chứ? Lucy ơi là Lucy…
Natsu nhanh nhẹn đi đến một cửa hàng nhỏ gần đấy, anh chần chừ trước cửa một lúc rồi mới bước vào.
Bà lão bán hàng cứ thấy anh đi lòng vòng nhìn tới nhìn lui mà chẳng chịu mua thứ gì liền lên tiếng:
-Cậu muốn mua gì vậy?
-Tôi…tôi…- Natsu ấp úng, đây là lần đầu tiên Natsu Dragneel anh đối diện với người khác một cách e dè vậy đấy! - Ừm…băng phụ nữ.
Bà lão nghe vậy thì nở nụ cười hiền hậu. Giới trẻ bây giờ thật là…mua có thứ đó cho bạn gái thôi có cần ra vẻ ngại ngùng thế không? Chàng trai này nhìn đẹp thật, còn yêu thương bạn gái như thế. Quả là một người đàn ông tuyệt vời!
-Bạn gái cậu sử dụng loại nào?
-Lấy loại tốt nhất.
-Của cậu đây!- Bà lại mỉm cười- Chăm sóc cô ấy cho tốt nhé!
Anh chẳng trả lời mà quay lưng bỏ đi.
Anh quay trở về phòng cô, e ngại đi đến cửa nhà tắm, anh gõ cửa ngượng ngùng:
-Tôi…mua rồi
Lucy chẳng trả lời, chỉ hé mở cửa rồi giựt lấy cái túi màu đen đang chứa thứ cô cần.
Giải quyết xong xuôi vấn đề, cô thở hắc ra một cái rồi bước ra khỏi phòng tắm, phi thẳng đến cái giường êm ái nằm phịch xuống. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đầu tiên, chơi tàu lượn siêu tốc thì quá sợ mà nắm chặt tay anh. Thứ hai, chơi nhà ma thì lại chui lọt vào lòng anh. Chuyện kinh khủng nhất là nhờ anh mua băng vệ sinh. Trời ạ…xấu hổ chết mất. Nói chuyện với anh cách nào giờ, vả lại anh có lấy chuyện này ra mà trêu ghẹo cô không? Anh mà làm vậy…cô thề sẽ hận anh cả đời!
-Gray vừa nhắn hỏi tôi với cô có muốn đi chơi phố rồi karaoke không?- Natsu bỗng từ đâu lên tiếng- Tôi đoán sẽ về trễ lắm đấy!
Lucy giật thót tim, anh chưa về phòng mình sao? Cô vội vàng ngồi bật dậy, khép nép. Chết mất, tưởng anh về rồi nên cô nằm thật thoải mái, chẳng tí nết na nào cả…quê quá điii.
-Tôi…tôi không đi đâu! Tôi muốn NGỦ- Lucy cố tình nhấn mạnh.
Natsu nhận ra Lucy có ý đuổi khéo, để lại một câu nói rồi rời đi:
-Nghỉ ngơi đi, tí tôi qua đưa cô đi ăn tối. Có việc gì thì cứ gọi tôi. Khóa cửa cẩn thận vào!
Sau khi cánh cửa khép lại, cô nghe lời đi lại khóa cửa kĩ càng. Hoàn tất, cô thở dài rồi bĩu môi:
-Xì…anh ta bị gì vậy chứ. Tự nhiên nói nhiều quá vậy? Cứ làm như mình con nít không bằng.- Cô mệt mỏi leo lên giường đánh một giấc.
Lúc nào tới tháng cô cũng bị hành vào ngày đầu tiên, có vài tháng cô còn bị hành sốt. Đang đi chơi, nên chị dâu ơi đừng hành sốt em nhé, chờ vào tháng sau nhé chị yêu!
……….
Đúng sáu giờ tối anh sang phòng cô để chở cô đi ăn, nhưng anh gõ cửa mãi chẳng ai ra mở, gọi điện thoại cũng chẳng ai bắt máy. Cô bị gì rồi sao? Lòng anh lại như có lửa đốt, anh quyết định phá cửa nhưng khách sạn này thuộc nhà anh nên chất lượng khóa cửa vô cùng đặc biệt, dùng sức cỡ nào cũng chẳng ăn thua.Tim anh đập liên hồi, cô nhóc trong đó không biết bị làm sao! Anh lấy điện thoại ra, gọi cho tiếp tân quát lớn kêu mang chìa khóa dự phòng đến.
Tiếp tân vừa lên đến, anh giựt lấy chìa khóa, tay nhanh nhẹn mở cửa. Cửa vừa mở, anh vội vàng vào trong, thấy cô đang nằm trên giường, anh thở một hơi nhẹ nhõm. Cô mà cứ như vậy anh sẽ lo chết mất. Tiến lại gần hơn, anh thấy nét mặt cô xanh xao và còn lấm tấm mồ hôi, anh lấy tay đặt lên trán. Chết…cô sốt cao quá!
Anh nói vọng ra ngoài cửa-nơi cô tiếp tân còn đang đứng, giọng anh gấp gáp:
-Chuẩn bị cho tôi thao nước ấm với khăn và thuốc cảm, sau đó tự tay nấu cháo thịt cho tôi, không được mua ngoài.
-Vâng chủ tịch- Cô cung kính đáp
Sau mười lăm phút, cô tiếp tân đã đem đủ mọi thứ cần thiết đến cho Natsu, cô cũng nhanh chóng rời phòng.
Anh lấy khăn lau mặt cho Lucy một cách nhẹ nhàng, sau đó đắp khăn lên trán cô. Cô mơ màng tỉnh dậy, thấy anh cô giật mình bảo:
-Ơ…anh làm gì ở đây vậy?- Giọng Lucy đầy mệt mỏi.
-Đừng hỏi nhiều, ăn cháo rồi uống thuốc.
-Tôi không ăn đâu.- Cô lấy chăn trùm kín cả người- Tôi muốn ngủ.
Natsu thở dài, cô không ăn thì làm sao uống thuốc để hết bệnh chứ? Anh tiến gần cô hơn, lật tung tấm chăn. Anh áp trán mình vào trán cô:
-Còn sốt cao. Đừng có bướng.- Anh nghiêm giọng.
Lucy mặt đã đỏ vì sốt, anh còn lại gần cô như thế, khiến tim cô đập liên hồi, cả mặt lẫn tai đều đỏ chót:
-Nhưng…nhưng tôi mệt lắm!
Anh thấy cô cứ không chịu nghe lời, bực bội nhíu chặt mày. Cô thấy hành động của anh thì biết rõ anh đang giận nên cũng ngoan ngoãn ngồi dậy. Hứ…tại cô đang bệnh nên không muốn cãi lộn với anh thôi!
Lucy múc được vài muỗng cháo, rồi lại lười biếng mà đặt tô cháo xuống:
-No rồi!
Natsu lại lần nữa nhíu mày, ăn mới nhiêu đó mà bảo no? Hay là do lười? Cô thật không biết suy nghĩ cho sức khỏe của mình gì cả…nói cô trẻ con chẳng sai tí nào.
Anh cầm tô cháo lên, múc một muỗng nhỏ rồi thổi nhẹ, sau đó hướng về phía cô:
-Ăn!
Lucy bất ngờ trước hành động của anh. Tổng tài Dragneel cũng có ngày phải đút cô đây ăn sao? Chưa bao giờ cô thấy mình có giá như vậy. Eo…mà nhìn tô cháo ngán chết được, giờ lưỡi cô tê lắm, có ngon cỡ nào ăn cũng thành dở.
Natsu thấy cô cứ quay qua hướng khác mà không chịu ăn, anh vô cùng tức giận nhưng cố kìm lại mà nói:
-Ngoan đi! Nếu cô ăn thì cô muốn gì tôi sẽ mua.- Này này quen chứ? Anh học theo Levy và Juvia đấy nhá!
Lucy nghe đến đây thì mắt sáng rực lên, quay qua anh hỏi lại để xác thực:
-Thật không?
-Ừ
Cô vui vẻ há miệng ra, anh cũng chẳng ngại ngần mà đút cho cô ăn. Sau một hồi tô cháo cũng đã cạn, Lucy nhanh nhẹn tự lấy thuốc mà uống. Ít phút sau, do tác dụng phụ của thuốc mà cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Natsu cứ thế mà ngồi đó ngắm nhìn cô ngủ, má cô tròn trịa cưng đến nổi mà anh chỉ muốn hôn vào. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh của cô cứ khép rồi mở như khiêu khích anh vậy! Anh cứ thế không tự chủ được mà tiến lại gần cô, trong khi chỉ còn khoảng cách vô cùng ngắn thì môi anh sẽ chạm vào môi cô thì anh khựng lại, chuyển hướng mà hôn nhẹ vào trán.
Anh lại áp trán mình vào trán cô. Thấy cô đã đỡ sốt, anh yên tâm quay lưng đi về phòng. Chưa kịp ra khỏi cửa, lòng anh lai dâng nỗi lo lắng. Lỡ giữa đêm cô lại lên cơn sốt cao thì phải làm sao? Juvia và Levy xem ra sẽ về khá trễ. Nghĩ thế anh liền tiến lại phía sofa mà nghỉ ngơi, sẵn tiện canh chừng cô vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro