Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Thật trẻ con

Juvia và Levy nhìn Lucy bất lực thở dài…cô trẻ con quá rồi đấy! Cô không nhận ra mình dính dáng vào người như thế cũng rất nguy hiểm sao? Nhìn Lucy ương bướng vậy thôi…hai nàng tóc xanh này chơi với cô đã lâu cũng biết rõ cô là người rất nhạy cảm, dễ tổn thương và nhát gan vô cùng…aaa Lucy à tụi tao lo cho mày thật đấy!

Levy chuyển hướng đôi mắt đang chứa đầy sự lo lắng của mình sang nhìn lén Natsu. Chợt cô nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu của Natsu đang nhìn vào kính chiếu hậu…cô đây tinh mắt lắm đấy…nên rất dễ nhận ra ánh mắt ấy đang dành cho cô bạn ngốc nghếch của cô-Lucy.

Cô nở một nụ cười an tâm…xem ra anh ta có đủ bản lĩnh để bảo vệ bạn cô nhỉ?

Juvia thấy được nụ cười của Levy, cô tò mò nhìn theo hướng mắt của cô nàng. Đến bây giờ ánh mắt của Natsu vẫn nhìn Lucy bằng sự ôn nhu tình cảm ấy nên Juvia cũng nhanh chóng nhận ra Levy đang nghĩ gì. Juvia vui vẻ trở lại, nói:

-Được thôi…công viên giải trí THẲNG TIẾN!!!

-Mà này…các em cũng đã biết hết rồi thì phải cẩn thận tí đi nhé!- Gajeel căn dặn

-Tụi em biết rồi…đừng nói đến chuyện này nữa, giờ là thời gian để giải trí!- Levy nở nụ cười tinh nghịch.

Trên xe không khí trở nên nhộn nhịp hẳn. Nào là bàn đến nơi sẽ chơi gì đầu tiên, rồi ăn trưa món gì, chiều tối ở lại chơi tiếp hay đi mua sắm…rồi sau đó còn có cả trò oẳn tù xì chọn ra người sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho ngày hôm nay…và người kém may mắn ấy là Gajeel- anh chàng hay đâm chọt người khác. Chà…đây có lẽ là quả báo nhỉ?

Ít phút sau, xe dừng lại trước cổng công viên giải trí Happy. Ba cô nàng hưng phấn bước xuống xe. Lucy mắt mở to hết cỡ, nói một cách phấn khích:

-Oaa nơi đây lớn đẹp và nhiều trò chơi thật!- Nhìn sơ sơ đã thấy tận mười mấy trò, thật đã quá điiii.

-Thế chơi gì trước nhỉ?- Juvia xoa cằm suy nghĩ.

Juvia nhình quanh một vòng, lại thêm một lần nữa cô thấy ánh mắt đặc biệt của Natsu dành cho Lucy. Cô nở nụ cười ranh mãnh:

-Khởi đầu là tàu lượn siêu cấp cho cảm giác mạnh xíu ha…- Juvia lần nào đi công viên giải trí với Lucy, cô nàng tóc vàng đều lựa chơi những trò nhẹ nhàng, tuy Lucy cứ chối nhưng Juvia biết rõ cô nàng này rất sợ cảm giác mạnh nha.

Lucy toát mồ hôi…Juvia đùa cô chắc? Đã biết cô sẽ sợ mà lại nói vậy…đồ bạn TỒI!

Levy cũng tinh ý nhận ra kế hoạch của Juvia, ra là đang muốn đẩy thuyền đây…cô cũng thấy họ thật đẹp đôi nha! Ủng hộ…ủng hộ hết mình. Hùa theo Juvia cùng tạo cơ hội để họ nhận ra tình cảm của bản thân mới được, rõ ràng cô thấy họ đều cho đối phương một tình cảm đặc biệt…mà sao cứ mãi cứng đầu phủ nhận nó?

-Được đó! Đồng ý hai tay- Nói rồi Levy kéo Lucy đi, không để cô có cơ hội từ chối.

Cả sáu người đi lại mua vé, Lucy nhìn lên chiếc tàu rồi nhìn vào đường rây. Eo ôi…chưa gì đã thấy buồn nôn rồi này…ai đó làm ơn cứu cô với…Nhìn vào nét mặt hớn hở của hai đứa kia là hiểu không từ chối được rồi đấy!

Cô đang định sẽ ngồi với Levy hoặc Juvia thì thấy hai người kia đã vào chỗ ngồi với anh người yêu của mình. Lucy giận đến đỏ mặt…hai cái con người này từ khi có bạn trai là chẳng còn xem cô ra gì hết…tình chị em chúng ta chấm dứt từ nay!

Lucy thẫn thờ đứng nhìn, đã sợ muốn chết mà chẳng có ai ngồi chung để dựa dẫm cả. Chưa bao giờ cô muốn có người yêu như thế này, ước gì những lúc như vậy có bờ vai vững chắc để cô dựa vào thì tốt biết mấy ha…

Lucy cứ mãi mơ mộng mà chẳng hay biết có người đứng sau lưng nhìn cô nãy giờ. Natsu tiến tới nắm lấy tay cô kéo lên tàu, cô cứ thỉnh thoảng lại thẫn người ra như thế…biểu cảm thật ngốc quá đi!

Sau khi đã hoàn thành đủ các bước để bảo toàn tính mạng cho bản thân thì cũng là lúc tàu di chuyển. Lucy sợ run bần bật cả lên, Natsu nhìn thấy liền nhíu mày:

-Cô sợ sao?

-Ừm…- Lucy nhắm mắt lại trả lời.

-Sao ban đầu không nói?- Natsu lạnh giọng pha chút lo lắng.

-Tại…tại…- Cô ấp úng.

Anh thở dài rồi lại mỉm cười, cô khi sợ hãi trông thật đáng yêu nhỉ? Không hề còn sự ương bướng và thích đấu võ miệng với anh. Mà nhìn cô sợ trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi niềm xót xa…càng ngày anh càng không kiểm soát được cảm xúc của mình mất rồi…

Natsu cố nhích người gần Lucy hơn, lấy tay nắm chặt bàn tay Lucy trấn an:

-Dựa vào vai tôi!- Anh nói như ra lệnh.

Lucy ngoan ngoãn nghe theo, cô mặc kệ đó là tên đáng ghét như thế nào, nhưng giờ cô sợ lắm, cô chỉ muốn được anh bảo vệ thôi. Tay anh tuy thô cứng nhưng ấm áp làm sao…cả bờ vai rộng lớn của anh nữa…thích thật đấy!

Tàu càng lúc càng lên cao, Lucy thấy chuẩn bị xuống dốc liền sợ hãi nhắm chặt mắt lại, người cô vẫn run lên từng hồi. Natsu thấy cô sợ liền nắm chặt tay cô hơn, cất giọng trầm ấm:

-Đừng sợ! Có tôi đây rồi!

Tim Lucy chợt rơi mất một nhịp, anh có thể ôn nhu đến vậy sao? Cô vẫn thường được nghe mọi người nói anh rất nhẫn tâm và lạnh như cục băng vậy! Đến con gái còn chưa đụng đến lần nào…sao anh tốt với cô vậy…hành động anh khiến cô lỡ rung động mất rồi…Không được, Lucy mày quên suy nghĩ vừa rồi đi!

Tàu chạy xuống dốc với tốc độ chóng mặt, gió tạt mạnh vào mặt Lucy khiến cô cảm thấy khó chịu, cô ghét nhất trên đời này là mấy trò cảm giác mạnh đấy! Càng nghĩ càng tức hai cô bạn kia mà…

Lucy trong lúc sợ hãi mà vô thức dựa sát vào người Natsu hơn. Mặc dù có cái vòng bảo hộ, nhưng làm sao có thể làm khó được cô, cô đây muốn dựa thì cũng cố mà nép vào đấy!

Nhưng sau khi trò chơi này kết thúc, cô mà nhớ lại mình đã nép sát vào người anh như thế thì sẽ xấu hổ đến chết mất…mặc kệ vậy...cô chỉ biết bây giờ cô thực sự đang rất cần sự bảo vệ của anh!

Natsu thấy Lucy sợ hãi má nép vào người anh thì mỉm cười, cô cũng tin tưởng anh đấy nhỉ? Anh còn có cảm giác áo mình hơi ướt…aizzz xem ra do quá sợ mà cô nhóc này đã khóc mất rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua tóc cô để cô không phát hiện, tóc cô thơm thật và cũng thật kích thích…sao anh cứ lại gần cô là y như rằng tính thú sẽ lên thế này?

Cuối cùng những phút địa ngục đối với Lucy cũng đã trôi qua, Natsu thấy cô cứ từ từ di chuyển như bà già, anh khó chịu, lấy tay bế cô lại ghế trống gần đó, đặt cô nhẹ nhàng ngồi xuống:

-Cô ổn chứ?- Anh lo lắng hỏi, vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ lưng cô.

Cô chẳng trả lời mà chỉ lắc đầu. Hai cặp đôi kia cũng tiến lại hỏi thăm:

-Mày ổn không đấy?- Juvia nói bằng chất giọng tội lỗi.

Lucy giận dỗi quay mặt sang hướng Natsu, giở giọng có chút oán trách:

-Natsu tôi đói rồi! Cho tôi đi ăn với, tôi không muốn ở đây nói chuyện với đồ bạn tồi đâu!

Natsu nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán, cô nhóc trẻ con quá rồi đấy! Cô đói rồi nhỉ? Mười giờ…vẫn còn sớm…mặc kệ đi, cô đói thì đi ăn thôi.

Anh quay lại nhìn hai thằng bạn của mình rồi nắm tay kéo cô đi. Gray và Gajeel hiểu ý, liền lôi hai cô bạn gái của mình đi theo sau.

Sau một lúc đi qua đi lại tìm nhà hàng thích hợp thì cuối cùng cả đám cũng quyết định dùng bữa tại một nhà hàng truyền thống Nhật Bản.

Lucy tỏ vẻ chán đời ngồi vào bàn ăn, Juvia khẽ thở dài, ngồi xuống kế Lucy, dỗ ngọt:

-Đừng giân nữa, ta đây sẽ tặng ba bộ đồ mới nhất cho ngươi được chưa?- Gia đình Juvia nổi tiếng về ngành thời trang nên khi nào mà lỡ làm Lucy giận đều phải chuộc lỗi bằng cách này…thật khổ thân cô mà…

-Còn ta sẽ tặng ba bộ trang sức được chưa cô nương?- Levy cũng tiếp lời, gia đình cô thì nổi về trang sức, giống với Juvia, cô đều phải dỗ dành cô bạn Lucy bằng cách này…có bạn là trẻ con kể cũng “nhàn”…

Lucy ban đầu giả vờ làm lơ đi, tỏ vẻ không thèm, sau đó cất giọng nói thể hiện sự miễn cưỡng:

-Xì… cũng chỉ vì tình bạn bấy lâu nay nên tao mới tha cho đấy!- Cô nghênh mặt- Nhớ gửi quà cho sớm vào!

Năm con người nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, quả nói cô trẻ con không hề sai…giống như kiểu cho cục kẹo sẽ liền đi theo tên bắt cóc vậy!

-Thôi chúng ta gọi món nhanh thôi…- Gajeel cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nalu