Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nỗi lòng của anh

-Aaa...mày dám...- Lucy gằn giọng, sau đó lấy lực mà tạt nước lên Levy và Juvia- Cho chừa nhé.



Cả ba cô nàng cùng chơi đùa với nhau, tiếng cười nói vang vọng cả khung trời.



-Này...vào giúp bọn anh nướng thịt nào- Gajeel vẫy tay, gọi lớn.



-Vâng!- Ba cô đồng thanh, nhanh nhảu tiến vào bờ.



Vừa vào Juvia và Levy liền nhận được vòng tay ấm áp của người họ yêu, sau đó nhanh chóng có một tấm khăn to lớn, dày dặn choàng vào.



Lucy cảm thấy tủi thân...



Hứ...đang đi chơi tập thể...là TẬP THỂ đấy! Ít nhiều gì cũng phải nghĩ đến cảm giác của những người còn lại chứ. Thật quá đáng mà...



Bỗng xung quanh tối mịt đi, cô cảm nhận được có thứ gì vừa phủ lên trên đầu mình. Đôi tay thon thả lấy nó xuống.



Khăn sao? Có khăn từ trên chơi rơi xuống sao?



Vô lý...



Cô ngó ngang ngó dọc, quay về sau, cô bất ngờ khi thấy anh- Natsu Dragneel.



Là anh ta đưa khăn cho cô sao?



-Anh đưa tôi à ? - Cô nghi vấn hỏi.



-Lắm lời- Natsu trầm giọng.



Anh đây rõ ràng quan tâm, sao cứ mở miệng ra lại cứ độc địa đến thế ? Thật khiến cho người khác tức chết mà.



Mặt cô hiện đầy vạch đen, nắm chặt tấm khăn như đang trút hết sự giận dữ vào nó. Cô đang rất muốn đánh người, không phải anh ta đang mang danh là vị hôn thê của cô thì cô đây đã không kiêng nể mà xử anh một trận.



Con người anh ta cứ mở miệng nói câu nào thì y như rằng chẳng lọt vào tai nổi câu đó. Ai mượn anh ta đưa khăn cho cô làm gì, tự lo chuyện bao đồng rồi lại lên giọng kiểu đấy. Đáng ghét...



Anh ta mà câm có khi sẽ được mọi người yêu mến hơn...



...



Sóng biển vồ ập vào bờ rồi lùi lại, cứ thế tạo thành một nhịp điệu âm ái. Từng cơn gió mạnh xuất hiện, làm bầu không khí trở nên lạnh buốt. Bầu trời mỗi lúc càng lặn xuống, đỏ dần, không còn ánh nắng chan hòa nữa, thay vào đó là khung trời lãng mạn, mang chút gì đó thê lương làm sao.



Ba cô nàng cũng đã thay một bộ đồ khác vì thời tiết về đêm rất lạnh. Cả ba đều mặc cho mình một bộ váy xinh xắn, năng động của tuổi 18.



Lucy nhận ra tên Natsu đáng ghét kia hiện không thấy đâu, cô lo lắng, quay sang Gray khẩn trương hỏi :



-Anh Gray, Natsu đâu rồi ạ ?



Anh hướng tay ra biển, cô theo tay anh mà nhìn, liền thấy bóng hình to lớn của Natsu.



Anh cứ ngồi ở đó mà ngắm nhìn biển, thân hình rắn chắc, cứng cõi bị nhuốm một màu đỏ thẫm, nhìn sao mà u ám, đầy tâm sự.



Cô vì tò mò mà đôi chân bất giác tiến đến gần chỗ anh, cô đứng ngang anh, nhỏ giọng:



-Hừm...anh cũng có tâm sự à?



Không một tiếng trả lời, Lucy hướng ánh mắt sang anh, thấy anh vỗ vài cái lên bãi cát trắng. Hiểu ý, cô ngồi xuống kế bên.



Hai người chìm vào không gian tĩnh lặng, đưa ánh mắt ra phía biển.Ít lâu sau, anh mới lên tiếng:



-Mỗi lần ra biển, nhất là khi thấy hoàng hôn, không hiểu sao tôi lại không khống chế được cảm xúc của mình.



-Cảm xúc anh làm sao?- Cô cất giọng nhẹ nhàng, êm dịu như đang cố xoa dịu nỗi lòng của anh.



Cô khá bất ngờ, không tin anh lại chịu chia sẻ với mình nên cũng rất chú ý mà lắng nghe.



-Cô không thấy ánh hoàng hôn thật ấm áp, nhưng cũng thật cô đơn sao?...- Natsu chợt nở nụ cười nhẹ.



Tim cô lỡ một nhịp, anh cười thật đẹp, một nụ cười thanh tao, có sự đau khổ trong đó. Ánh mắt chứa sự đơn độc, không thể giải bày. Cô chăm chú quan sát nét mặt của anh, ánh mặt trời yếu ớt dội vào khuôn mặt làm nó trở nên hài hòa, quyến rũ làm sao...



Anh không hề nhìn cô, vẫn say mê ngắm nhìn mặt trời rồi lại quan sát biển. Anh nói tiếp:



-Tôi mất mẹ từ bé, đến nổi chẳng nhớ rõ khuôn mặt của bà ra sao.



Nếu không nhờ con người phát minh ra máy ảnh, có lẽ hình ảnh của mẹ anh đã quên hết tất cả mất rồi. Nghe thật bất hiếu nhỉ?



-Thời khắc giao hòa của ngày và đêm đem lại màu của nhớ thương, nhìn vào tôi lại thấy nhớ đến người mẹ của mình. Cả biển nữa...nó rộng lớn, như chính sự thiếu thốn tình thương của tôi.



Người ta vẫn thường nói, nhìn vào biển sẽ thấy được tình thương bao la của người mẹ cho chính đứa con của mình.



Anh lại khác, biển thật sự rất rộng, nó thúc đẩy cảm xúc trong lòng anh. Không phải vì cảm nhận được tình thương của mẹ từ biển như bao người. Mà là cái cảm xúc đau đớn, cô hoạnh từ lâu.



Lớn thật...đau lòng thật...



Ai ai cũng đều được nằm trong vòng tay ấm áp của cả ba lẫn mẹ. Còn anh thì khác, mặc dù ba anh- Ông Igneel Dragneel đã cố gắng đảm nhiệm vừa làm ba vừa làm mẹ. Nhưng làm sao có thể lấp đầy sự thiếu thốn này đây...



Có lẽ là không bao giờ...



Ánh mắt Natsu đượm buồn, nếu tinh ý có thể thấy cơ thể anh run nhẹ. Anh quay sang cô gái nãy giờ mình tâm sự, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh lại cười, sau đó lại thở dài mà nói:



-Quên đi.



Mày ăn trúng gì rồi phải không Natsu, khi không lại bày tỏ nỗi lòng mình với cô. Không phải mày luôn giữ mọi cảm xúc trong lòng sao? Đến cả ba mày cũng giấu đi tất cả mọi thứ, chẳng than thở lấy một lời, thế mà lại đi nói hết với cô nhóc này.



Thật điên rồ...



-Anh không mệt sao?- Lucy hỏi bằng chất giọng ngọt ngào, cô nắm lấy tay anh- Anh không nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sao?



Cô không hiểu rõ tại sao mình lại có hành động như vậy. Mặc dù thường ngày anh vô cùng khó ưa, nhưng khi thấy dáng vẻ cô độc của anh, cô rất đau lòng.



Phải...cô được sống trong một gia đình dư giả, có đủ tình thương của ba mẹ và cả anh trai, cô không thể hiểu được hết sự cô đơn của anh. Nhưng cũng có thể hiểu được đôi chút.



Bởi...chỉ vừa tưởng tượng một ngày nào đó mẹ cô không còn trên thế giới này nữa, không còn ai yêu thương, quan tâm cô, thậm chí là hi sinh vì cô. Chỉ nghĩ thôi con tim cô đã rất đau, nhưng nó làm sao sánh bằng cảm giác không có mẹ khi còn bé của anh đây?



Anh nhìn cô, không nói không rằng vồ đến ôm cô vào lòng.



Lucy bất ngờ nên đứng hình, phải một lúc lâu sau cô mới lấy lại được ý thức. Mặt cô đỏ lên, tự nhủ với chính mình: "Không sao đâu, anh ta đang cần một chỗ dựa mà."



Cô nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy anh, vỗ vài cái lên tấm lưng săn chắc ấy:



-Anh...ổn chứ?



-Chút thôi.



Anh siết chặt vòng tay hơn, hít lấy hít để hương thơm dịu ngọt từ cô.



Đây là lần đầu anh chịu cầu xin một người, cho anh từ bỏ sự uy phong lần này thôi. Anh đang rất cần cô, muốn được ôm cô vào lòng. Cô như chốn bình yên để anh trở về sau bao sóng gió vậy.



Thật ấm áp...



Cảm giác này...đã mười ba năm rồi...anh đã vụt mất...



Mười lăm phút sau, anh mới luyến tiếc buông cô ra, anh lại nhìn về hướng biển:



-Làm phiền cô rồi.- Chất giọng trầm lạnh quay trở lại, anh đứng dậy, nét mặt trở nên lạnh lẽo như thường ngày,tiến về nơi đang đầy khói kia.



Cô cũng đứng dậy, nhìn anh rồi lại nhìn ra biển, thầm nghĩ: "Xem ra anh ta không hề xấu, chỉ đang cố che giấu đi sự yếu đuối của chính bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nalu