Chap 20 : Tôi Chỉ Làm Những Gì Tôi Thích - Cô Cấm Ư??
Nhưng cũng phải xem, với tình huống như thế này thì Natsu định sẽ xử lý như thế nào khi đã bắt đầu có vài lời đang bàn tán xôn xao nhắm vào cậu.
Về phần Natsu, cậu biết mình đã đi được một nữa kế hoạch nhưng giờ phải làm gì tiếp theo thì tuỳ cơ ứng biến vậy.
Đưa tay gở một bên headphone trên tai xuống, Natsu quay đầu sang nhìn Lucy với vẻ mặt hơi ngơ ngơ rồi chớp chớp mắt vài cái...
-Ơ...!! -Cậu đổi thái độ từ ngơ sang ngạc nhiên, đã diễn thì phải diễn cho xuất sắc vào chứ.
-A Lucy, lâu rồi mới gặp lại cậu nha!! -Natsu xoay hẳn cả người sang đưa tay vỗ vỗ vai Lucy mặt mừng rỡ nói chuyện kiểu như cô và cậu thân nhau từ kiếp trước vậy.
-Từ lúc cậu chuyển đi tớ nhớ cậu lắm đấy!! -Giờ thì Natsu đưa tay lên gải sau đầu cười híp mắt rất tươi.
Laxus miệng há hốc đứng hình khi thấy cách phản ứng của Natsu.
Lucy thì chẳng hơn gì Laxus, cô nàng cứ đờ mặt ra ú ú ớ ớ định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra rõ chữ thì đã bị Natsu chặn họng...
-C...!!
-À phải rồi Lucy, tớ có thứ này hay lắm muốn cho cậu xem này, theo tớ!! -Vẫn một mực chặn họng Lucy không để nàng nói bất kì câu nào, không thì màn kịch của cậu đỗ bể hết.
Đến lúc cũng đã phải rút quân, Natsu nắm lấy cổ tay Lucy kéo đi một mạch trước những con mắt kinh ngạc, gì chứ, ai đời chỗ người ta đang tỏ tình lãng mạn lại đi đến cướp mất cô gái thế kia.
-Laxus, tính sao??!! -Freed hỏi.
Nhìn theo bóng dáng Natsu và Lucy, Laxus cười nhạt rũ mắt nói:
-Không sao, cứ kệ đi, thời gian còn nhiều mà!! -Nói xong thì cậu xoay gót.
Còn Natsu thì kéo Lucy ra phía sau học viện, cậu cứ kéo, Lucy thì hồn vía chưa quay về nên cứ mà đi theo, đến nơi cậu mới buông Lucy ra, cô nàng cũng liền hồn về lại thể xác nhíu mày nhìn Natsu hơi cáu:
-Cậu đang làm cái quái gì thế Natsu???
Nhìn chằm chằm Lucy trong 10s, Natsu đút hai tay vào túi quần rồi dựa lưng vào tường đáp:
-Làm những gì tôi thích!!
Chả hiểu nổi trong đầu tên này nghĩ cái gì, Lucy tiếp:
-Thích á, thích phá chuyện người khác là được à??
Vẫn giữ thái độ bình thản trên gương mặt, có vẻ như Lucy đang bắt đầu nổi giận, nhưng dù thế cậu vẫn không nhịn Lucy câu nào.
-Đúng vậy, cô cấm ư??!! -Natsu nói rồi nhếch môi.
-Cậuuu!! -Lucy cắn răng, hai tay nắm chặt lại nhìn Natsu bằng đôi mắt muốn bóc lửa.
Thấy thái độ đó, Natsu cũng nheo mi mắt một chút, trong thâm tâm cậu không muốn nhìn thấy phản ứng đó của Lucy đối với mình cũng như đo co với cô, nhưng không hiểu tại sao?, hành động của cậu luôn đi ngược lại với lý trí.
-Hể, không lẽ cô muốn được tên Laxus đó tỏ tình rồi chấp nhận làm người yêu hắn sao??!! &Lại thế, vô tình, thật sự là vô tình Natsu thốt ra một câu nói đắng nhất từ cửa miệng mà cậu không hề muốn vậy, bởi cậu sợ, sợ câu trả của Lucy là ''Ừ'', tuy nó ngắn gọn nhưng sẽ là vết cắt lớn trong trái tim cậu.
Nhưng khi Lucy nghe câu đó thì bỗng cô thả lỏng người làm Natsu hơi ngạc nhiên, bờ môi cô nhấp lên chuẩn bị trả lời thì tim Natsu đập liên hồi khiến cậu ngợp thở.
-Không!! -Lucy đáp.
Hơi mở tròn mắt, Natsu bỗng thấy nhẹ nhõm quá, cứ như đang rơi từ độ cao xuống bỗng nhiên chụp lại được vật gì đó để trèo lên trở lại vậy.
-Vậy sao!! -Natsu khẽ rũ mắt tiếp, có hơi lạnh lùng một chút, hoặc là đang ghen nên mới làm giọng nghiêm trọng.
-Chẳng phải vừa rồi cô đang định nhận lấy bong bóng từ Laxus đó ư?
Chấp hai tay ra sau lưng, Lucy quay mặt đi hướng khác trả lời:
-Chỉ là tôi không muốn Laxus anh ấy bị mất mặt thôi!!
Mở mắt nhìn Lucy, thật sao trời, chỉ vì muốn giữ thể diện cho người khác mà không màn đến hạnh phúc của mình ư, Lucy cô ta nghĩ gì thế, ở bên cạnh người mình không yêu mà cô ta vẫn muốn sao, rốt cuộc, Lucy còn bao nhiêu suy nghĩ ngu ngốc nữa thế.
Thở dài, thật hết biết, trên đời này còn tồn tại loại người sẵn sàng vì người khác làm mọi thứ như Lucy sao?, vậy nếu như có kẻ muốn giết cô ta có khi nào cô ta cũng sẽ đồng ý luôn không?, mà chắc cô ta không ngốc vậy đâu nhỉ. Ơ chờ đã, sao tự nhiên cậu lại nghĩ tới Lucy nhiều như thế chứ.
-À mà khoan, cậu nói tôi sắp nhận bong bóng từ Laxus...chẳng lẽ cậu...!! -Lucy như đã nhận ra đều gì đó liền quay lại.
Giật mình, quả nhiên mà, ahaha, Natsu tự nhiên bật cười lớn rồi từ từ chạy mất dạng để lại Lucy ở đấy.
-Mồ!! -Lucy không biết nên phản ứng thế nào đây, cô cười nhẹ tự nói:
-Dù sao thì cậu cũng đã giúp tôi, cám ơn cậu, Natsu!!
Hết chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro