Chương 6: Trong Bệnh Viện
Lucy phóng như bay trên quốc lộ,cô muốn nhanh chóng tới bệnh viện,càng nhanh càng tốt. Sting được đưa đến bênh viện nhanh nhất có thể nhưng chưa chắc được tình trạng của thằng bé hiện đang như thế nào.Không biết có nguy kịch đến tính mạng không đây nữa. Gió ù ù thổi tốc cả mái tóc vàng phía sau,Lucy lướt như bay rồi phanh một tiếng rõ to khi tới bãi đỗ xe trong bệnh viện.Hình ảnh một cô gái phóng chiếc moto với tốc độ cao không thể không gây chú ý đến những người khác.Ngay chỉ khi vừa vào cửa bệnh viện thôi thì mọi ánh mắt như chú ý lấy thân ảnh của cô gái tóc vàng ,tay kẹp chiếc mũ, bước những bước dài đến nơi tiếp đón bệnh nhân. Có vẻ như ca phẫu thuật của Sting vẫn chưa kết thúc,cô thật vô tâm khi để thằng bé chật vật như thế trong bệnh viện suốt những giờ đồng hồ.
Ngồi trước những băng ghế chờ trước của phẫu thuật,không khí trông thật ẩm thấp và lạnh lẽo. Cánh cửa bị khóa trước mặt chính la cánh cửa dẫn đến niềm vui hoặc nỗi buồn khi tấm bảng hiệu đỏ chót hiện chữ " Đang Phẫu Thuật " chuyển sang màu xanh. Khi cái đèn ấy chuyển xanh,mọi ánh mắt của bệnh nhân trong kia sẽ chỉ hướng đến một nơi duy nhất và một người duy nhất, bác sĩ phẫu thuật. Chỉ một cú lắc đầu hay một nụ cười cũng có thể khiến cho tâm trạng ai đó như nâng lên ngàn bậc thang cũng như bị ném xuống vạn dặm dưới địa ngục. Lucy đang trong tình cảnh đó,hồi hộp và lo âu,chưa biết thằng bé như thế nào, liệu ca phẫu thuật có thành công hay không, liệu thằng bé có thể qua nổi cơn đau này không, cô thật sự không dám tưởng tưởng nữa.Sự thật quá đáng sợ rồi.
Gục đầu trên dàng ghế dài lạnh ngắt,tim cô đập như loạn nhịp,nỗi lo âu gần như đã chiếm hết thân thể cô.Có thể Sting với không có phải là ruột rà gì nhưng lúc ở cô nhi viện cũng như khoảng thời gian ở biệt thự nhà Heartfilia họ đã một mối liên kết sâu sắc,tựa như sợi tơ của mạng nhện vậy,mất đi một sợi,mạng nhện sẽ yếu đi một chút,cái mạng nhện sẽ không còn vẻ đẹp của chính nó cũng như Lucy mất đi Sting thì sẽ không còn là Lucy vậy.Cô đã mất ba mẹ,gần mất đi Wendy,giờ lại phải chịu đựng cảm giác sắp mất đi thêm Sting. Dù có là một trái tim sắt đá cũng mềm đi và như bị dập nát.
Đèn vừa chuyển xanh thì cánh cửa bật mở,một bác sĩ trông khá trẻ tầm hai lăm nhưng có lẽ do công việc nên già đi trước cả tuổi. Gỡ bỏ cái kính rồi dắt vào tui áo,anh ta hỏi.
- Ở đây ai là người nhà bệnh nhân
-Là tôi - Lucy tiến đến trước mặt bác sĩ hỏi dồn dập. - Thằng bé sao rồi bác sĩ,nó đã qua con nguy kịch rồi phải không.
- Phải,chúng tôi đã cố gắng rất nhiều.Thằng bé bị gãy cả 4 chi,cộng thêm với các vết cắt trên cơ thể dẫn đến mất máu và các vết xương gãy đã chọc thủng một mạch máu gây chảy máu trong nhưng may cho cô đó chỉ là một mạch máu nhỏ.Tuy nhiên là các cơ quan nội cũng bị tổn thương,không nhiều lắm nên có thể chữa trị.Bệnh nhân còn phải nằm viện dài dài đấy.Nếu không chăm sóc cẩn thận,thì cậu ta sẽ bị tàn phế không chừng.
-Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ.Cảm ơn đã cứu sống thằng bé.
Mùi thuốc sát trùng xốc thẳng vào mũi khi cô bước vào trong phòng bệnh. Sting được băng trắng từ đầu đến cuối chân, trông thảm thương đến tội nghiệp. Mà cũng phải,tứ chi thằng bé bị bẻ gãy, mặt thì bị rạch mất mấy nhát. Không biết sau này thằng bé có bị gì không, nhất định phải khiến khuôn mặt thằng bé không mang một vết sẹo nào. Sting vẫn còn ngủ, có lẽ là thuốc gây mê vẫn còn tác dụng. Mặt bị băng trắng chỉ để lộ miệng và đôi mắt cùng với vài nhúm tóc vàng. Khổ thân nó,vốn dĩ rằng người bị nhắm đến là cô, là Lucy Heartfilia nhưng Sting lại bị vạ lây. Không những thế vết thương trên người thằng bé cũng quá lớn rồi, chỉ mong sao thằng bé có thể trở lại cuộc sống ngày thường yên yên ổn ổn mà lớn lên tiếp.
Cửa sổ mở toan ra,gió lùa thẳng vào giường bệnh thổi bay cả rèm cửa. Lucy giật mình quay lại thì bị ngạc nhiên rồi nhanh chóng đi vào trạng thái phòng thủ. Bên kia cánh cửa sổ là một chiếc trực thăng lớn. Cánh của bật mở, tiếp theo đó là một người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm đang trả lời vào bộ đàm đeo trước ngực. "Trời ạ, ở bệnh viện cũng chả yên với đám này. "Lucy nghĩ. Cô nhanh chóng tới và lật cái giường bên cạnh để chắn cho Sting phòng hờ chúng xả súng. "Thằng bé không thể di chuyển nó còn đang bất tỉnh,phải cứu nó nếu chúng có xả súng."
Cả căn phòng chỉ mỗi hai người, Lucy đã bao trọn phòng bệnh này chỉ để Sting yên tĩnh, quả thật là rất may mắn vì đã bao phòng, cô sẽ không làm ai phải liên lụy nữa. Súng được xả đạn,khắp phòng bụi mù vì đạn bắn lên sàn, lên tường, giờ trông căn phòng không chỉ có màu trắng nhàm chán mà giờ đã có thêm những chiếc lỗ màu xi măng chi chít. Cái giường sắp không trụ được bao lâu nữa,nó sẽ sớm bị bắn thủng. Chết tiệt,sớm biết thế này cô đã đem thêm súng, trong người giờ chỉ còn một khẩu súng ngắn và một con dao. "Mé nó, phải nghĩ cách, nào nghĩ đi, Lucy,não mày tan trong dịch bụng mẹ hay sao mà không nghĩ được gì thế này." Cô thầm rủa bản thân,thầm ước gì ba mẹ cô còn sống và cô đang ở cạnh Wendy.
Khoan đã, trong phòng có mấy chai nhựa và cái bật lửa, liệu có thể làm được bom cháy. Trong lúc chúng thay súng nạp đạn có thể ném vài quả bom cháy tớ đấy. Phải tranh thủ nhanh thôi. Làm được bốn quả bom cháy, cô lao nhanh ra khỏi giường và tớ sát bức tường ở của sổ chờ tấn công. Quả nhiên sau khi hết đạn chúng sẽ lộ sơ hở mà. Bắt lấy sợi dây cơ hội,Lucy ném bốn quả bom cháy về phía bọn chúng rồi rút súng ra bắn hai phát. Mẹ kiếp, chúng có áo chống đạn, cô chỉ bắn được vào chân hắn. Chết tiệt, lũ khốn các người cũng có chuẩn bị kĩ càng đấy." Cô rơi vào thế bí rồi, chỉ còn có bốn viên đạn trong khẩu, con dao thì phế chắc rồi,chúng đang ở trên trực thăng tấn công ở cự li gần là một chuyện khó khăn. Giờ Lucy Hearfilia đang rơi vào thế bí, có sống sót được nữa không đây.
-------------------------------------------------------------
Yay :> Hết chương 6 : Trong bênh viện rồi nè, cảm ơn đã đọc ạ.
Chúc một ngày tốt lành và cùng đón chương 7 nha.
Chương 7 : Tới kịp lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro