Chương 5: Wendy Marvell
Wendy Marvell. Wendy Marvell. Wendy Marvell. Cái tên này đã khắc sâu thật sâu vào trong trí nhớ của Lucy Heartfilia.
Khi dọn căn phòng của ba,cô bắt gặp lại cuốn album ảnh ở trong ngăn kéo tủ đầu giường,quyển album bị cô lãng quên từ lúc ba cô mất.Từng kỉ niệm ùa về,từng bức ảnh đều thấm đẫm tuổi thơ ngây dại mà đẹp đẽ. Chớt đứng hình trước một tấm ảnh,nước mắt chực trào ra.Tấm ảnh mà cô tưởng đã mất ai ngờ được ba cô cất giữ cẩn thận.Bức ảnh đó là hình ảnh của hai cô gái và hai đứa trẻ giữa cảnh đồng hoa.Phải,đó chính là hình ảnh thời thơ ấu của cô khi còn chơi với Wendy Marvell.
Thủa bé thơ,mẹ của Lucy và mẹ của Wendy đã là bạn của nhau từ hồi mẫu giáo và cho đến khi học kết hôn họ cứ vẫn là bạn tốt,tốt đến mức mà họ không bao giờ giận nhau,luôn có nhau và thận chí đến đám cưới cũng cùng ngày.Họ đã hứa hôn cho con của họ từ khi mang nó trong bụng.Nếu Lucy là con trai thì hôn lễ sẽ được cử hành khi bọn nó hai mươi lăm tuổi. Nhưng không may là sau khi sinh Lucy ra thì biết cô là con gái. Bà Marvell thì cố gắng cho được con trai nhưng rốt cuộc cũng thất bại.Suy cho cùng cũng không đến nỗi tệ khi hai cô bé trở thành bạn với nhau rất tốt như mẹ của chúng.
Còn nhớ cái lúc mà bà Heartfilia qua đời,người buồn nhất chưa hẳn là Lucy và ba cô ấy mà chắc hẳn người buồn nhất là Bà Marvell và Wendy.Họ mất đi một người yêu quý lại còn nhìn những người yêu quý khác đang đau. Wendy chú ý thấy Lucy không khóc,một giọt nước mắt cũng không rơi trong những tiếng xì xào của khách rằng thứ máu lạnh như cô đến mẹ ruột mất cũng không nhỏ nổi một giọt nước mắt. Wendy biết,chú ý kĩ thì Lucy đang toát mồ hôi, rất rất nhiều,ướt hết cả một mảng áo.Riêng bà Marvell thì biết ông Heartfilia rất buồn,ông Marvell ôm lấy tấm thân già nặng trĩu đó và mặc cho những giọt nước mắt của ba Lucy thấm đẫm vai áo.
Khi khách khứa viếng thăm đã ra về hết,chỉ còn lại năm người đang lặng lẽ đứng đó không nói gì,chỉ có tiếng nức nở của ông Heartfilia.Đến khi không chịu được nữa,bà Marvell cũng khụy xuống sàn khóc từng tiếng đút quãng.Khung cảnh thật thương tâm. Nhưng còn một nơi thương tâm hơn nữa, Lucy quay người đi về phía mê cung hoa hồng, đi sâu vào trong đó.Có lẽ đây là nơi duy nhất mà có nhiều hơi ấm của mẹ cô nhất,ở đây cô có cảm giác như đang được ôm mẹ. Wendy cũng bỏ đi theo với Lucy, ba con người còn lại trong hội trường khóc càng ngày một nhiều,mắt ai cũng đỏ hoe.
Wendy phải đi tận sâu vào mê cung mới bắt gặp được bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang ngồi trên cái xích đu bà Heartfilia thích nhất.Cái xích đu đó rất đẹp.Thép được uốn cong thành những hoa văn rồi được sơn trắng nó,sau đó,hoa hồng được uốn và chăm cẩn thận khiến cho cái xích đu càng trở nên thơ mộng.Nhưng than ôi,vẻ thơ mộng đấy còn đâu,xung quanh chỉ là những hình ảnh của sự héo hon ủ rũ.Hoa như không còn thắm,lá tựa như lìa cành,cộng thêm gương mặt của Lucy nữa,thật sự rất buồn. Wendy cũng không biết. nói gì,chỉ đi tớ ôm lấy cô bạn của mình. Cái ôm đó mang theo sự ấm áp có tả,giờ trong Lucy như tức nước vỡ bờ,bao nhiêu cảm xúc òa theo tiếng khóc.Cô khóc rất lớn,nước mắt chảy thành dòng,miệng thì gào to,tưởng chùng như cả thế giớ cũng có thể nghe được tiếng khóc thảm thương này.Wendy cắn chặt lấy môi,cứ như sắp chảy máu đến nơi.
Nỗi buồn này phải cần có thời gian khâu lại miệng viết thương nơi trái tim nhỏ bé đang rỉ máu.Wendy được bà Marvell cho phép ở lại cùng Lucy để tiện tâm sự với bạn.Khoảng thời gian ấy là một khoảng thời gian đẹp,hai cô bé ngày càng thân thiết hơn nữa.Nếu ông Heartfilia càng chúi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mất vợ thì trong lòng Lucy lại có thêm một vết thương mới. Lúc này Wendy lại chính là một phương thuốc hiệu quả nhất.Hai cô bé đi đâu cũng có nhau,ngủ cùng giường, tắm cùng bồn,ăn cùng bàn,chơi không thể khác chỗ.
Hai cô bé đi xa ra khỏi trang viên của căn biệt thự,đến một nơi mà những bà mẹ đã dẫn con của họ đến vào chủ nhật hằng tuần.Đó là một cánh đồng hoa,một nơi mà đủ thứ hoa mọc.Hoa dại,hướng dương,cẩm tú cầu,larvender,hoa cúc đến hoa hồng và thậm chí những nhành cỏ bốn lá tí tẹo cũng chen giữa biển hoa.Hai cô bé hết tha thẩn ở mê cung hoa hồng giờ lại lượn lờ ở cánh đồng hoa. Cứ một sáng một chiều như thế,hai cô bé hết tết vòng hoa rồi đưa hoa về cắm lọ.Đầu với cổ nặng hoa rồi thì " san sẻ " cho những bé doll và gấu bông.Chỉ một tuần tha thẩn như thế,cả căn biệt thự đã ngập hoa rồi.
Giở từng trang kí ức mà Lucy bồi hồi nhớ lại từng thứ một. Nhớ từng vòng hoa,từng giọt nước mắt,từng nụ cười,từng phút từng giây hai cô bé tha thẩn từ nơi nọ qua nơi kia,vậy mà bấy lâu nay cô chỉ mải chú tâm vào sức mạnh mà quên đi những hồi ức đẹp đẽ đó.Không biết giờ Wendy như thế nào rồi.Lúc nãy Lucy đã kích động khi nghe Natsu nhắc đến Wendy,tại vì sao? Sự kích động đó bắt nguồn từ những năm về trước,cái ngày mà Lucy phải rời biệt thự đến cô nhi viện. Sống trong căn phòng chật chội,điều kiện không đến nỗi tồn tàn nhưng cũng bẩn thỉu quá rồi, cô luôn lặng nhìn cây cỏ mà tự hỏi sao nhà Marvell không nhận nuôi cô mà quay lưng mặc kệ cô đi vào nơi này,thậm chí còn không xuất hiện vào cái ngày hôm đó,ngày 25 tháng 3 năm Sxxx.Nhưng chỉ sau một tuần sống ở cô nhi viện,Lucy xin được từ sister một tờ báo,tớ báo cũ đã nhàu nát nhưng ít nhất vẫn còn đọc được.
Ôm lấy tờ báo cẩn thận không để nó rách,cô chạy một mạch ra sân sau,nơi có một câu hoa anh đào lớn đã sải những cành cây to ra để chắn nắng che mưa. Lucy ngồi xuống,cầm tờ báo lên chú ý đọc từng chữ và chợt lặng vài giây trước mẩu thông tin in ngay trung tâm tờ báo. " Ngày 24 tháng 3 năm Sxxx. Theo các đổng sự trong công ty cho biết,chủ của 25 nhà máy sản xuất và thiết kế trang sức MV, ông Marvell mới lên cơn đột quỵ do chứng tràn máu não.Cùng ngày hôm đó,bà Marvell không thể gánh vác được những khoản nợ ngân hàng cũng như những dự án mới nên công ty đã bị thu mua với giá thấp. Bà Marvell cùng cô con gái đã ôm lấy toàn bộ số tiền còn lại cùng di vật của người chồng quá cố bỏ trốn ra nước ngoài,đến bay giờ vẫn chưa có tin tức."
Phải đây chính là lí do mà Lucy kích động vào lúc đó.Những tháng năm ở trong tổ chức là những tháng năm cô không ngừng nghỉ tìm cô bạn thời ấu thơ,tuy nhiên vẫn bặt vô âm tích,bao nhiêu công sức của cô vẫn cứ luẩn quẩn trong bóng tối vô vọng.Nhưng lần này Natsu Dragneel đã biết đến sự hiện diện của Wendy,chắc chắn trong sự việc này có uẩn khúc,chỉ cần theo hắn là sẽ tìm ra chân tướng sự việc năm đó,chắc chắn là sẽ tìm ra Wendy.
Bỏ dở công việc ở đó,cô bước ra khỏi nhà tiến về phía gara lôi ra con cưng của cô. Dắt cái moto ra trước cửa,nhìn thẳng về phía người đàn ông tóc hồng đang đứng ở phía mê cung rồi quay mặt đi,phóng xe về hướng bệnh viện,để sau lưng như một nỗi buồn ai oán.
-----------------------------------------------
Kết thúc chương 5 rồi ạ.Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và cùng chờ chương 6 : Trong Bệnh Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro