Chương 1
Lời nói đầu:
Bỉ Ngạn Chốn Thiên Đường là một tiểu thuyết Yuu muốn viết xoay quanh couple Nalu ( Lucy Heartfilia & Natsu Dragneel ). Văn phong của Yuu không được tốt lắm và thỉnh thoảng vẫn xảy ra lỗi chính tả, các độc giả đọc rồi cho Yuu nhận xét để những chương sau Yuu viết tốt hơn a. Có thể là Yuu sẽ làm hỏng tính cách của nhân vật trong anime Fairy Tail nên độc giả nào không thích có thể rời đi ạ. Chúc các độc giả đọc vui vẻ a (>v<).
-------------------------------------------------------------
Trong bóng tối mịt mùng cùng hơi thở gấp gáp, một hình ảnh lướt qua trong làn mưa tuyết dày đặc. Bóng đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn, cả con hẻm rơi vào lạnh lẽo, tấm thân nhỏ nhắn của một cô gái ngã phịch trên nền tuyết trắng. Máu loang đỏ cả một khoảng , cô gái cố gượng dậy trong vô vọng, cả nền đen sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô dưới lớp tuyết. Lạnh đến thấu xương, cả người cô bầm dập đầy vết cắt trông như cô vừa tham gia một trận chiến khốc kiệt. Tuyết trắng xộc lên mùi tanh của máu đưa cô gái chìm dần vào giấc ngủ. Mí mắt của cô như muốn chùng xuống không mở rổi, cô gái bắt đầu cựa quậy nhằm làm vết thương đau lên kéo cô về thực tại, nếu ngủ cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ chết.
"Mày không được ngủ,gượng dậy đi nào Lucy Heartfilia. Mày mà ngủ đồng nghĩa với việc mày sẽ chết và mày sẽ không tìm ra chân tướng của sự việc năm đó". Phải. Cô gái ấy chính là Lucy Heartfilia, cô được mệnh danh là BloodQueen. Trong giới hắc đạo mà nói, BloodQueen là nữ sát thủ chưa bao giờ thất bại trong bất cứ phi vụ nào. Nhưng cớ sao, BloodQueen kiêu hãnh lại gục trên nền tuyết lạnh thế kia.
Lết tấm thân nặng trịch về phía góc tường, cô gần như phải dồn gần hết sức lực để ngồi dậy áp lưng vào bờ tường lạnh lẽo.Cô thở gấp gáp những hơi thở nặng trịch, tay cố vươn về phía chiếc điện thoại. Âm thanh từ chiếc điện thoại như xua đi cái lạnh của tuyết và bức tường, câu hỏi dồn dập phát ra từ nam nhân bên kia đầu dây điện thoại khiến cô không buồn trả lời.
-Lucy sama, chị đang ở đâu? Có sao không ? Kẻ địch như thế nào rồi? Lô hàng đã ngăn chặn lại chưa? Sao chị không trả lời? Chị có sao không đấy? Lucy sama.
-Cậu im ngay cho tôi. - Cô gằn từng tiếng dù đang trong cơn đau.Tê tái khắp người, Lucy gửi GPS của cô sang nam nhân đang rối rít hỏi tấp hỏi nập.Sau đó chừng mười phút,cô đã được đưa lên chiếc Bugatti Chiron màu xanh lam rồi phóng về biệt thự tư gia nhà Heatfilia.
Cảm giác ấm nóng lan truyền khắp cơ thể cô, ngay cả đau đớn cô cũng không cảm thấy. Mắt vẫn nặng trịch nhưng rốt cuộc vẫn có thể hé mở đôi chút.Căn phòng màu tím quen thuộc và bên cạnh là một nam nhân ngủ gục bên giường.
-Dậy! - Lucy hướng về phía anh ta mà gọi
-Lucy sama,chị tỉnh rồi. -Ánh mắt vui mừng không thể giấu được trên khuôn mặt chàng trai trẻ. -Chị làm em lo muốn chết. Bác sĩ đã chẩn đoán cho chị rồi.Lucy sama bị trúng hai vết đạn và gãy 2 cái xương sườn. Mà phải phục chị thật đấy,để phá hủy lô hàng cấm kị đó đâu có dễ, gần 100 tên lính đặc vụ chứ đâu ít,chị chỉ bị thương như thế này là siêu lắm luôn.
-Cậu mau báo cáo về trụ sở chính nhanh đi Sting, phi vụ hoàn thành,yêu cầu tiền thưởng là chip thông minh.
-Chị lạ thật đấy Lucy sama,con chip đấy đâu đáng giá gì đâu.
-Có lẽ cậu không biết nhưng nếu tôi có con chip đó thì bộ máy ở trong phòng thí nghiệp sẽ hoàn thành.
-Em hiểu rồi! Lucy sama tĩnh dưỡng đi,em sẽ báo về trụ sở.
Sting quay gót bước ra khỏi căn phòng rồi nhẹ đóng cửa lại để lại một cô gái trong căn phòng tối tăm. Vốn dĩ Lucy rất thích màu tối,căn phòng của cô đơn thuần chỉ là màu tím và đen, nó luôn là một nơi phù hợp cho cô tắt đèn rồi đăm chiêu trong bóng tối.Lần này thì lại khác,không còn đăm chiêu nghĩ ngợi mà cô gượng dậy, vớ cái Laptop để ở tủ đầu giường tìm kiếm một cái gì đó trong yên lặng.Qủa thật là có chút cô đơn trong căn phòng tối mịt nhưng cô đã sớm làm quen với nó vì cô chả còn một mống người thân nào cả. Sting được cô đưa về từ trại trẻ rơi hay còn gọi là trại mồ côi, nơi các cô nhi không nơi nương tựa tìm một hi vọng sống. Trang web của trụ sở chính đã phê duyệt đơn nghỉ phép tạm thời của cô và đặt cho cô một phi vụ bắt đầu trong ba tháng tới. Khẽ thở hắt ra một tiếng, Lucy cất Laptop rồi trùm chăn kín đầu và nhắm mắt lại,cảm nhận lấy tâm trí cô đang bị giấc ngủ kéo sâu vào vực thảm không đáy.Căn phòng trông vắng lặng cô đơn giờ càng trông yên ắng,chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của một cô gái hai mươi lăm tuổi đang say giấc nồng.
-------------------------------------------------------------
Vậy là end chương 1 rồi.Độc giả của Yuu thấy sao nè,nhận xét cho Yuu đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro