Chap 8: Đi chơi (P1)
Lucy: Cậu tới lâu chưa Natsu
Natsu: Mới thôi
Natsu hôm nay trông bảnh thật,cậu ấy mặc áo thun trắng, khoác ngoài chiếc áo khoác màu đen có mũ, mặc 1 chiếc quần dài với đôi bata đen_ Lucy gật gù nghĩ thầm
Natsu vừa trông thấy Lucy đã đỏ mặt, cô nàng cute hết mức,cô ăn diện 1 chiếc áo thun màu trắng, khoác áo khoác đen và mặc chiếc váy đen trắng viền nhẹ, quần tất đen và bata trắng...
2 người đã hẹn nhau mặc đồ cặp để đi chơi... Và nguồn gốc của cuộc đi chơi là
HỒI TƯỞNG.......
Lucy: Natsu này, lúc nào rãnh anh cũng đi đánh lộn thế à
Natsu: Ừ
Lucy: Thế mai ta đi chơi không...? Hẹn hò ấy
Natsu: Mai là thứ tư mà sao nghỉ
Đang nói bỗng Gray và Juvia bước vào
Gray: Kêu tôi tới chi vậy?
Lucy: À thì tôi đang định rủ Natsu đi chơi mà... hôm trước tôi nhớ Gray nói rằng anh ấy sẽ làm cho Natsu 1 ngày nên....
Gray: Tôi nói hồi nào?
Lucy: Thì hồi ở quán bar í
Gray: Cũng được
Natsu: Thế chúng ta đi đâu?
Lucy: Thì cứ gặp ở ga đã
Natsu: Nhưng tôi chưa bao giờ đi tàu
Lucy: Thì đi thử cho biết
Natsu: Tôi chưa bao giờ đi đâu ngoài đi về nhà hoặc gặp đối tác
Lucy: Thì đi rồi biết.. Chúng ta mặc đồ cặp nhé
Natsu: Nhưng.....
Lucy: Im lặng và nghe đi
Natsu: Ưm
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
Lucy: Bây giờ chúng ta sẽ đi công viên
Natsu: Ừ
Natsu kéo tay Lucy lên tàu... Chuyến này đông người quá, đi mà ê ẩm
Lucy vịn thành tàu ráng giữ thăng bằng để khỏi té, bỗng cô cảm thấy có ai đang sờ soạng mình
Lucy: Ư...ư
Mộ ông già dê đang động chạm vào mông cô, cô định kêu lên nhưng lại không dám kêu. Cô khóc ra nước mắt rên ư ử
Natsu đang bị cuốn giữa dòng người, ráng chạy lại bên Lucy... Natsu trừng mắt đánh phát tay ông ra
Lucy ôm chầm lấy Natsu mà khóc, xào à, chưa đi chơi mà khóc rồi
Natsu cho Lucy dựa vào người mình. Vừa xuống tàu, Natsu đi thẳng đến cảnh sát và trình báo vụ việc
Lucy: Cảm ơn anh Natsu
Natsu: Không sao_ Anh cười 1 nụ cười tỏa nắng
THỊCH....
Tiếng tim của Lucy kêu lên, anh thật đẹp quá, cô đã lọt vào lưới tình của anh rồi
Natsu: Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy
Lucy: A tớ xin lỗi... Tại tớ.. thấy cậu... đẹp quá!!!
Natsu: Giờ mới biết à.... Mà... chúng ta chơi cái gì đây?
Lucy: Tàu lượn siêu tốc
Natsu: Ờ... Ưm
Lucy nắm tay Natsu chạy như bay
Natsu chỉ tay vào cái tàu lượn
Natsu: Chơi sao?
Lucy cười ha hả, Natsu chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao
Lucy: Mệt quá, leo lên xe đi
Natsu: Leo lên đây... ấy hả?
Lucy: Ừ
Natsu làm theo cô, có phần thắc mắc vì anh chả bao giờ đi công viên chơi cả, thử hỏi 1 xã hội đen đi chơi công viên thì còn ra thể thống gì nữa chứ
Lucy: Nhớ thắt dây an toàn vào nha...
Natsu: Ơ... Ừm
-Tàu sắp xuất phát_ Tiếng loa thông báo reo lên
Mọi người đồng thanh
-1, 2, 3
Tàu phóng như bay, chạy vù vù
Natsu: Yaa, mát quá
Anh bỗng nhìn qua Lucy, cô hét lớn vì cảm thấy vui, đối với cô đây là trò chơi mạo hiểm, còn đối với anh đi với tốc độ nhanh như thế này là chuyện thường ngày ở huyện
Natsu: Sợ à?
Lucy: Không có... AAAAAAAAA
Natsu: Thế mà chối
Bỗng anh nghĩ đi chơi thế này cũng vui ra trò ấy chứ
Sau khi xuống tàu thì anh và Lucy đi ra ngoài vỉa hè, chọn chỗ có bóng râm mà ngồi
Lucy: Haaa.... Mệt quá, anh thấy có cảm giác gì không Natsu
Natsu: HOÀN TOÀN KHÔNG!!!!
Lucy: Anh có phải là người không đó!!_ Cô nheo nheo mắt nhìn anh
Natsu: Tất nhiên là phải
Bỗng Natsu đứng dậy, anh bước chân đi
Lucy: Gì vậy?
Natsu: Tôi đi đây chút
5 phút sau Natsu quay trở lại
Lucy: Anh đi đâu thế hả?
Natsu không nói gì, quảng cho Lucy 1 hộp cacao đá
Lucy: Anh nhớ tôi thích vị gì luôn à?
Lucy bông đùa, lúc nhìn lại Natsu thì thấy mặt Natsu đỏ hết cả lên, có lẽ anh chưa từng thế nên hơi ngài ngại
Lucy muốn thoát khỏi bầu không khí im lặng này nên cô nói
Lucy: Cảm ơn anh nhiều lắm nhé
Natsu: Không có gì đâu
Thế rồi 2 người đi ăn kem, rồi ăn bánh, sau đó là kẹo bông gòn, rồi lại đi uống nước ngọt
Lucy: Yaaaa... No quá
Natsu: Chơi gì tiếp nhỉ?
Lucy: Cái gì sợ sợ nhỉ?
Natsu: Ừ
Lucy: Nhà ma đi?
Natsu: Nhà ma!?
Lucy: Ừ... Nhà ma
Natsu: Là cái gì?
Lucy: Ừa... là cái gì?
Bỗng cô hét toáng lên: Anh không biết nhà ma là cái gì à?
Natsu: Không!!!
Lucy: Thì mình đi thử
Lucy kéo tay Natsu đến 1 ngôi nhà nhỏ, 2 người cùng đi vào trong đó
Natsu: Ở đây tối quá
Bỗng có 1 cái tay thò ra, theo phản xạ, Natsu dẫm lên cái chân rồi đi tiếp, trong khi Lucy hoảng đến phát khóc
Natsu: Sao thế?
Lucy: Ghê... ghê quá!!!
Natsu nắm tay Lucy lại và đi tiếp
Lucy không nói nữa, cô tiếp tục nắm tay Natsu, mặt bừng đỏ lên vì ngại
Natsu: Không sao đâu, anh cười trấn an Lucy
Bỗng có 1 con ma xuất hiện
Á á á á_ Lucy hét lớn
Natsu đạp cái rầm rồi đánh tơi tả ông ma để đi típ
Oh my god_ Ông ma thét lên
Natsu đứng từ xa nhìn lại nhận xét 1 câu: Thời đại hiện đại quá, đến ma mà cũng biết nói TIẾNG ANH
Lucy cũng chỉ biết thở dài và cười thầm cho anh bạn trai của mình
A a a a a
Có 1 ông ma ở trên trần rớt xuống
Natsu đấm 1 cú chết thằng ở phía trên
Lucy cười trừ, thật là hết cách với anh bạn không biết sợ là gì?
A a a a_ Lucy hét lên khi nhìn thấy 1 con ma đang bâu vai mình, cô hất ra thì con ma ngước mặt lên, khuôn mặt dính đầy máu me. Cô hoảng sợ
Lucy: Na.. Nat... su, cứu.. cứu tớ với
Natsu vội quay đầy lại đánh con ma 1 phát rồi ôm Lucy lại
Lucy vừa trải qua 1 cú SHOCK kinh hoàng, cứ ngồi khóc mãi
Natsu dẫn Lucy ra thì nghe tiếng người đứng ở đầu ngõ chửi anh
Người 1: Anh ta đánh tôi đau quá
Người 2: Tôi đau
Thấy anh đi ra thì mọi người vây lại bắt đền
Người 3: Đền tiền đây
Natsu không nói, lặng lẽ nhếch môi đưa huy hiệu xăm trên tay mình cho mấy người đó xem, bỗng cả đám run lẩy bẩy, nước mắt trào ra, gân đỏ nổi lên
Ông chủ tiệm ma: Xin... xin ông tha lỗi cho thành viên của chúng tôi vì không nhận ra ông là ai, chúng tôi kính xin lỗi ông rất nhiều
Mọi người đồng loạt cúi người, quỳ trước Natsu
Natsu: KHÔNG THỂ THA!!!
Lucy đứng bên cạnh, thấy cũng thương họ nên đành lên tiếng
Lucy: Natsu à, kệ họ đi, đừng phá hỏng buổi đo chơi quý giá này chứ
Natsu: Anou.... Ukm
Natsu nghe theo Lucy mà quay đi giữa những dấu chấm hỏi dày đặc rằng:
-Cô ta là người yêu của Boss, cô ta hẹn hò với Boss, và boss nghe lời cô ta
--------------------------------------------------------------
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro