Chap 2: Cảm tình
Jude: Ba rất xin lỗi vì đã để con bỏ nhà đi, cho ba xin lỗi
Lucy: Ba xin lỗi thì có ích gì, con ghét ba_ Lucy tức giận
Jude: Thế giờ con muốn ba lm sao, ba đồng ý hết_ Ba Lucy thành khẩn
Lucy: Chỉ cần ba cho con tự kiếm tiền bằng chính sức mình
Jude: Con muốn làm ở đâu?_ Ông hỏi, giọng lo lắng
Lucy: Ở công ti Fairy Tail_ Cô nói dứt khoát rõ ràng, rành mạch
Jude: Cũng đc, ta sẽ cho, từ mai con sẽ bắt đầu đi làm
Lucy: Con cảm ơn cha
Jude: Lên phòng ngủ sớm để mai đi làm cho tốt_ Ông khoát tay và nhìn vào hồ sơ mik đg giải quyết
Lucy: Con cảm ơn cha nhiều_ Nói rồi cô đi lên phòng, tủm ta tủm tỉm cười
Cô lên phòng, ném cái xách xuống cái phịch, nằm mà cứ cười hoài
Lucy: Mai mik sẽ đc đi lm, vui quá đi
SÁNG HÔM SAU
Reengggggg.........
Tiếng đồng hồ báo thức kêu rôm rả báo hiệu 1 ngày mới. Cô đứng phắt dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà ăn sáng
Lucy: Chào cha
Jude: Chào con
Cô ngồi xuống ăn ngon lành rồi chạy đi
Jude: Chúc con ngày mới tốt lành nhé_ Ông nở 1 nụ cười nhân hậu
Lucy: Cảm ơn cha nhiều lắm
Cô trả lời rồi vọt thẳng lên chiếc moto yêu dấu của mik phóng đi cái vèo. Cô tăng ga, chạy nhanh hết tốc lực chỉ để đi làm thử. Cô tới đc công ti thì cô cười tươi 1 cái để cổ vũ mik. Cô bước tới chỗ cô nhân viên thì bảo
Lucy: Tôi là Lucy Heartfilia, tôi đc giao lm nhân viên bên cạnh chủ tịch
Cô nhân viên: Mời cô đi lối này ak_ Cô nhân viên mỉm nụ cười từ tốn
Lucy: Chúng ta có thể lm quen ko ak_ Cô chào lm quen
Cô nhân viên: Ukm, tất nhiên là đc, tôi là Mirajane. Hân hạnh đc gặp cô
Lucy: Chúng ta cùng đi ăn trưa nay nhak, tôi có thể gọi cô là Mira ko?
Mira: Tất nhiên là đc, hẹn gặp lại
Lucy vẫy tay chào từ biệt rồi chạy thẳng lên nơi lm việt của mik. Chỗ của cô đc sắp xếp ở trong phòng chủ tịch. Cô chạy vào phòng, mở cửa nói
Lucy: Tôi là nhân viên mới, xin chủ tịch cho vào ak
Natsu: Vào đi
Cô mở cửa đi vào, đập vào mắt cô là 1 anh chàng trạc tuổi cô vs 1 mái tóc màu đào gai, anh chàng rất đẹp trai. Cô ngẩn vài phút thì nghe tiếng nói
Natsu: Lm thì lm đi, đứng ngẩn ngơ đó lm cái quái gì?_ Natsu dở giọng hách dịch
Lucy nghĩ thầm: Đẹp trai chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Mày ko nên mất tập trung Lucy ak
Lucy: Vậy tôi phải lm j?
Natsu: Dịch hết đám văn bản tiếng Nhật và tiếng Pháp bên kia
Cô há hốc mồm, cô bik là lm rất khó nhưng ms vào thì lm j nhiều vậy
Mày phải tỉnh táo Lucy ak_ Cô tự đánh mik và tự an ủi
Cô ngồi vào bàn lm việc, ngồi dịch hết đám bên kia
Lucy: Ya, xong rồi
Natsu: Tốt lắm, cô đem lại cho tôi rồi đi ăn trưa đi
Lucy: Anh ko ăn ak_ Cô tỏ vẻ lo lắng
Natsu: Ko, tôi ko ăn, và tôi ko cần sự thương hại của cô
Lucy nghĩ thầm: Hừ, hỏi thôi mà lm gì ghê vậy
Cô nói thế rồi tức giận bỏ đi
Mira: Hey, Lucy, ở đây nek
Lucy: Vâng...
Cô mua thức ăn rồi ngồi chung vs Mira
Lucy: Chủ tịch kì quá đi, em hỏi ko ăn ak thôi mà ổng bảo đừng thương hại, bực cả mik
Mira: Thôi nào thôi nào, chủ tịch có bao giờ ăn cơm trưa đâu, tài liệu chết đống thế kia mak, ổng là người tới sớm nhất cx là người về cuối cùng í
Lucy: Nhưng mà... em chỉ hỏi thế thôi mak
Mira: Cậu ấy ko thik bị thương hại
Lucy: Tại sao
Mira: Ko bik, chỉ bik cậu ấy ko thik bị thương hại, thế thôi
Lucy: Họ tên chị là j vậy?
Mira: Mirajane Dragneel
Lucy: Chờ chút, Natsu Dragneel... chả lẽ chị là
Mira: Chị là chị gái của cậu ấy
Lucy: Oh....
Mira: Chị ăn xong rồi
Lucy: Chị đi trc đi
Mira: Bye em nhak
Lucy: Vâng
Cô ăn xong, đến tính tiền, cô chợt nghỉ: Hay là mua chút ít về cho Natsu nhỉ
Cô nghĩ và cô làm liền. Cô chạy lên phòng
Lucy: Chủ tịch...
Natsu: Gì vậy?
Lucy: Tôi mua giúp anh đồ ăn nek
Natsu: Ai.....(cần)
Lucy: Im lặng và ăn đi, đừng có nói nhiều
Nói rồi cô đặt bịch cơm xuống bàn, quay lại nơi lm việc và ko chú tâm đến Natsu nữa
Natsu nhận lấy lòng tốt và ngồi ăn ngon lành. Lucy ngước lên mỉm cười nhẹ
Lucy: Sau này tôi giúp anh mua đồ ăn nhẹ, chỉ cần tăng lương thôi
Natsu: Cx đc
2 người im lặng, chú tâm vào việc mik đg lm
Lucy: Xong rồi, về thôi
Cô nhìn Natsu, anh ta đg ngủ. Cô lại gần, lay nhẹ
Lucy: Chủ tịch ơi, tối rồi
Natsu mở mắt dậy, nói: Cảm ơn
Lucy nghĩ: Anh ta mak cz bik nói cảm ơn đấy
Natsu: Cô có muốn tôi chờ về ko?
Lucy: Tại sao
Natsu: Tôi muốn trả ơn cô về bịch cơm
Lucy: Nhưng tôi đi bằng moto
Natsu im lặng 1 lúc rồi lên tiếng
Natsu: Kệ nó, tôi sẽ chở cô về
Anh ta nói bằng thái độ kiên quyết. Lucy ko thể nói câu nào ngoài câu Ừ
Đg đi trên đg trên chiếc ô tô thì có 1 cuộc gọi điện
Natsu: Gì vậy Gray?
Gray: Có hội Pegasus tuyên chiến vs chúng ta
Natsu: Nhưng tao đg chở 1 cô nhân viên về nhà
Gray: Ai mak đc mày đưa về thế. Chẳng lẽ là Lisanna
Natsu: Nhảm... Giờ sao
Gray: Cho cô ta theo, tao đảm bảo cô ta ko dám hó hé đâu
Natsu: Ukm, tao tới liền
Gray: Nhanh nhé
---------------END CHAP 2------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro