Chap3
Piri: Chắc bạn đọc đã biết thân phận của Haru là Natsu r phải hăm :))) dễ đoán quá mà. Nên từ chap này trở đi mọi suy nghĩ của Haru thì Piri sẽ thêm từ ANH vào hoặc có phần nam tính 1 tý vì Haru là Natsu mà :))) . Natsu nhà ta giả gái để dễ típ cận chị Lucy hoy à :)))).
------------------------------Bé là vạch phân cách của Piri vs truyện hoy------------------------
- Tôi phải trừng phạt em như thế nào nhỉ?_ Natsu ép sát Lucy vào tường, tay nâng cằm cô lên mỉm cười giễu cợt.
Lucy nhíu hàng chân mày lại khó chịu. Tại sao ai cũng xem cô như trò chơi vậy, đôi mắt chocolate tia lên căm phẫn pha chút đau buồn nhìn Natsu.
- Tôi xin lỗi thưa chủ tịch, là lỗi của tôi._ Lucy lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, bình thản nói._ Tôi sẽ tự động thôi việc thưa chủ tịch._ Khuôn mặt không cảm xúc, mắt đấu mắt với Natsu.
- Đừng tưởng tôi sẽ cho em nghỉ việc 1 cách dễ dàng như vậy_ Natsu rời khỏi Lucy_ Nữa tiếng nữa sẽ có người đến hướng dẫn công việc cho em._ Natsu trở lại với vẻ mặt băng lãnh của mình, khẽ nhìn Lucy, nở nụ cười nhưng nụ cười đó lại chất chứa nỗi buồn man mác, rồi từng bước bước ra khỏi phòng.
"Tách...... Tách...... Tách......" Những hạt mưa đang rơi xuống chậm chậm rồi nhanh hơn như đang cảm thương cho cuộc tình bi đát của cô. "Phịch" Lucy ngã khuỵ xuống đất. Nước mắt của cô thi nhau chảy xuống đôi má hồng hào. Cô trách tại sao ông trời lại cho cô gặp toàn loại người sở khanh như vậy. Tiếng chuông điện thoại reng lên. Bài hát quen thuộc vang vọng trong không gian tràn ngập nỗi u buồn.
" Bao lâu nay khi mà anh cảm thấy yêu em nhiều hơn
Là chính lúc em dành tặng cho anh cả trái tim
Một lần em nói rất nhớ anh Đã khiến cho anh hằng đêm thao thức để một ngày.........
Thì cứ bước theo anh và nhớ nắm tay em nhé."
Bài hát đó, giọng hát đó làm cho trái tim của cô nhói đau từng hồi. Bài hát mà Leo dùng để ngỏ lời cô làm bạn gái của hắn. Lúc nào cô cũng dùng nó làm nhạc chuông của mình, mang bên mình những lúc không có hắn bên cạnh nó lúc nào cũng làm tâm trạng của cô thoải mái hơn dù đó là trong những lúc buồn. Nhưng sao giờ đây bài hát ấy lại làm cô đau hơn khi nghĩ về hắn, 1 tên bội bạc, dối trá. Hôm nay lại là sinh nhật của Leo, lúc trước cô đã định làm 1 bữa tiệc bất ngờ, thật ngọt ngào cho cô và hắn. Trớ trêu thay ông trời không cho cô được toại nguyện, cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của cô. Bây giờ quá khứ ùa về, những ký ức hạnh phúc, đau khổ làm tim cô đau, đau lắm. Tiếng khóc của cô hoà vào tiếng mưa làm ai kia đằng sau cánh cửa xót xa đến nhường nào.
Natsu, người con trai yêu thầm cô bấy lâu nay, chỉ biết đứng đằng sau cánh cửa 2 bàn tay nắm chặt vào nhau tạo thành nắm đấm, khuôn mặt toát vẻ đau đớn khi nhìn thấy người con gái mình yêu đau đớn như vậy anh cũng đau chứ. Cô đau 1 thì anh đau 10. Anh hận anh, tại sao anh không đến với cô sớm hơn, để che chở, bảo vệ cô. Để giờ đây cô bị 1 người con trai khác làm tổn thương, làm đôi mắt nâu chocolate biết cười kia không ngừng rơi lệ, đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô bất giác run lên từng hồi.
Đau đớn
Nhục nhã
Sợ hãi
Khinh miệt
Những cảm xúc hỗn loạn đan xen trong đầu cô, bao tổn thương đè lên cơ thể nhỏ bé này của cô. Làm anh đau đến nghẹn lòng. Có lẽ anh là người con trai tồi tệ, nhìn cô đau thế kia nhưng anh không thể chạy tới, chạm vào cô, ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô, an ủi, bù đắp cho cô,.............. Vì anh sợ, sợ cô vừa trải qua cú sốc lớn, nên cô chưa thể chấp nhận, mở trái tim đang tổn thương của mình để đón nhận tình cảm của anh. Sợ cô sẽ ghét anh khi anh quá vội vàng bày tỏ tấm lòng của mình. Anh chỉ biết đứng đó xót xa lặng nhìn cô từ xa mà thôi .
Nữa tiếng............ Một tiếng trôi qua. Tiếng khóc dường như đã dịu đi và tan biến trong không khí. Khóc cũng đã khóc rồi, than trách cũng đã than trách đủ rồi. Giờ cô phải vì chính mình mà vực dậy khỏi nỗi đau. Bỏ sau lưng quá khứ buồn ấy, trở lại làm Lucy lạc quan yêu đời như lúc trước, vô ưu vô sầu và hơn hết cô chắc sẽ vô cảm với tình yêu.
Đôi mắt đỏ hoe ngừng rơi lệ, đôi tay nhỏ bé đưa lên lau đi những vệt nước mắt còn sót lạt, hít thật sâu, cô đứng dậy.
- Từ hôm nay, tôi Lucy Heartfilia sẽ không yêu thêm ai nữa. Sẽ sống cho chính bản thân mình và đừng mong tôi sẽ rơi lệ vì bất cứ người đàn ông nào nữa._ Lucy nói, đôi mắt tia lên sự căm phẫn.
Còn anh khi nghe những lời đó thì cơ mặt cũng giãn ra phần nào. Thở phù nhẹ nhõm, đôi môi mỉm cười quỷ dị.
- Lucy! Em hãy cho tôi thấy Lucy cuả hiện tại khác Lucy của quá khứ như thế nào. Nhựa sống tràn đầy của 1 cô bé tóc vàng màu nắng với đôi mắt chocolate trong sáng mà tôi từng biết. Tôi sẽ chờ cho tới khi em sẵn sàng. Đừng làm tôi thất vọng đó bảo bối của tôi._ Natsu lấy lại vẻ mặt băng lãnh của mình, 2 tay đút vào túi quần bước đi .
T/g: Anou..... Piri biết chap này có hơi buồn nhưng mà nó là 1 khởi đầu mới cho chị Lucy của nhà ta đấy ạ . Làm ơn gạch đá Piri nhẹ hoy nha . Onegai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro