Chap1
Cảnh khuya bao trùm khắp thành phố Magnolia. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời dần hiện ra sau các đám mây. Mặt trăng cũng hoà nhịp theo từng giai điệu du dương của thiên nhiên, mỗi lúc một sáng, một đẹp hơn, trăng đêm nay khuyết đi một nữa mang vẻ ma mị đầy huyền bí. Trên con phố cũ của thành phố Magnolia, in hình vóc dáng mảnh khảnh của một cô gái có mái tóc vàng dịu màu nắng, trên khuôn mặt mang nỗi ưu sầu khó tả. Vài giọt nước mắt lăng trên đôi má đỏ hồng thon gọn. Cô ngồi bệch xuống dưới hàng hoa sứ trắng trải dài khắp lề đường..... Khung cảnh xung quanh đẹp biết bao. Nhưng sao cô lại thấy khó chịu đến nghẹn lòng?!!! Đúng! Đây là nơi cô và Leo gặp nhau, tại hàng hoa sứ này, cô và hắn trao nhau những lời yêu thương âu yếm. Cùng nhau tay trong tay đi trên con đường này mỗi ngày. Mà sao giờ đây chỉ còn mỗi cô ở đây cùng hai hàng nước mắt tựa như kim cương rơi không ngớt.
- Chỉ vì một bức ảnh mà anh lại đối xử với em như thế! Tình yêu ba năm của chúng ta chưa đủ chứng minh sao?_ Lucy, cô nói trong nước mắt, trên tay cô nhàu nát bông hoa sứ, bông hoa của những kỉ niệm.
*Soạt.......Soạt.......* Tiếng bước chân trong đêm vang lên. Một cô gái có mái tóc màu anh đào xuất hiện, đứng trước mặt Lucy.
- Cậu không sao chứ? Có lẽ cậu cần thứ này hơn tôi._ Haru lấy chiếc khăn tay màu trắng thêu cánh hoa anh đào từ trong túi ra đư cho Lucy. Đôi môi hé nở nụ cười thân thiện.
- Tôi không sao! Cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu là ai? Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?_ Lucy ngưng khóc, cô đón lấy chiếc khăn tay từ Haru lau nước mắt.
- À..... Tôi tên là Haru. Aoki Haru. Rất vui được gặp cậu!_ Haru mỉm cười.
- Tôi là Lucy Heartfilia. _ Lucy cười gượng.
- Cậu có chuyện gì buồn à Lucy? Có thể nói cho tớ nghe không?_ Haru ngồi xuống cạnh Lucy.
- ............_Lucy, đôi mắt màu chocolate lại ngấn nước đỏ hoe.
- A....a.... Tớ xin lỗi, cậu không muốn nói cũng được._ Haru luống cuống xin lỗi Lucy.
- Bạn trai tớ....... Chỉ vì một bức hình mà hiểu lầm tớ, mắng tớ là loại người lăng nhăng trước mặt mọi người....._ Nói tới đây, giọng Lucy nghẹn lại, khóc nấc từng hồi.
- ............... _ Haru
- Sau đó anh ta chia tay tớ một cách tàn nhẫn. Bỏ mặc tớ rồi tay trong tay với một cô gái khác._ Lucy oà khóc đưa đôi tay nhỏ bé che đi khuôn mặt đầy nước mắt của nỗi tuyệt vọng, sự đau đớn, nhục nhã.....
- Được rồi........ Được rồi......_ Haru đưa tay ôm chầm lấy Lucy, vỗ về, an ủi. Đầu của Lucy dựa vào ngực Haru mà khóc, nước mắt của cô tuôn như mưa, nấc lên đầy nghẹn ngào.
Nữa tiếng sau
- Xin lỗi! Đã làm phiền cậu rồi Haru! _ Lucy ngước mặt lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của cô làm Haru xém nữa cười thành tiếng, phải cố gắng lắm Haru mới nhịn được cười. Nhưng nó lại dính vào áo của Haru, làm cô ngượng chính cả mặt, vội lấy khăn lău mặt và áo cho Haru.
- Không sao! Không sao! Cậu ổn lại là tốt rồi._ Haru cười đưa tay xoa đầu Lucy, làm cô lại rưng rưng sắp khóc.
Có lẽ do sự ân cần, ấm áp của Haru đã làm cho cô thấy ấm lòng hơn. Nhưng hành động của cô lại làm Haru bối rối, Haru không biết mình làm sai chỗ nào nên vội làm trò hề cho Lucy xem. Kéo mắt lên xuống, mũi heo, các biểu cảm trên mặt Haru làm cô cảm thấy vui hơn.
- Haru này! Làm ơn dừng lại đi hahaha........hahaha....._ Lucy cười đến chảy cả nước mắt.
Haru và Lucy trò chuyện vui cười với nhau giữa đêm khuya, xua đi màn đêm tĩnh mịt.
*Rột......Rột......* Tiếng động phát ra từ bụng của Lucy, làm cô ngượmg ngùng che bụng lại.
- Hahaha...... Cậu đói bụng rồi sao? Vậy giờ chúng ta đi ăn khuya nhé!_ Haru nháy mắt.
- Này tớ không đói bụng. Chỉ là bụng tớ tự kêu thôi!_ Lucy phồng má thanh minh.
- Vậy à! Tiếc nhỉ tớ biết 1 nhà hàng ăn khuya khá là ngon._ Mắt Haru tia lên nham hiểm, nhoẻ miệng cười khiêu khích Lucy.
- Không, không phải! Etou tớ cũng đói 1 chút...... Mà chỉ 1 chút thôi._ ( Chuỵ Lucy nhà ta giấu đầu lòi đuôi :))))) chắc là khóc nhiều quá làm chuỵ í đói rồi nè :))))).
- Hahaha...... Giờ cậu lên xe đi tớ chở. _ Haru lên xe lúc nào Lucy cũng không hay luôn. Kéo Lucy lên chiếc moto của mình. Vì chỉ có 1 chiếc mũ bảo hiểm nên Haru đội nó cho Lucy.
Chiếc moto chạy băng băng trên đường phố Magnolia tĩnh mịt. Những ngọn đèn ánh lên sắc vàng, soi rọi xuống con đường mà họ đang chạy càng thêm lung linh đẹp đẽ. Vì Haru chạy xe 60km/h nên lúc chạy những cơn gió vô tình tạt vào xe làm cho Lucy run lên vì lạnh, đôi tay bị buốt đi dần dần mất cảm giác. Haru thấy vậy, nắm tay kéo Lucy ép sát vào lưng mình, còn bàn tay thì bỏ vào túi áo của mình để sưởi ấm cho Lucy. Nếu có ai đó nhìn họ lúc này chắc cũng nghĩ rằng Lucy và Haru là người yêu của nhau.
Đến nhà hàng Lucy ăn rất nhiều như đang trút cơn giận của mình vậy. Nhưng cô không thể không công nhận là nó rất ngon, toàn món cô thích thôi. Haru chỉ biết nhìn cô ăn mà cười xoa. Ăn xong Haru chở Lucy về nhà và không quên chúc cô ngủ ngon :)))).
Mình là Piri ạ . Fic đầu tay nên mong mọi người gạch đá nhẹ nhẹ nha :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro