Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xuân đến rồi

-"Nakroth à..." cậu ngồi trên lang cang của ban công nhà hắn, khẽ cất tiếng kêu tên hắn.

-"Anh nghe đây?" Hắn không nhìn cậu, chỉ chăm chú pha nước cho cả hai.

-"Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?" Nhìn ra hướng đàn chim đang bay, cậu hỏi hắn.

-"Dĩ nhiên rồi. Cho dù có thế nào anh vẫn yêu em, Quạ nhỏ." Hắn pha xong hai ly cà phê thì liền tiến tới ban công rồi đưa cho cậu.

-"Hứa nhé? Nếu anh thất hứa, trong ngày hạnh phúc của anh với người kia, em sẽ tới rồi đàn Violin cho hai người nghe để dằn mặt đó!." Cậu phồng má rồi nhìn hắn, sau đó thì nhận lấy ly cà phê sữa nóng hổi.

-"Ừ, anh hứa!" Hắn cười rồi nhẹ nhàng bế cậu xuống khỏi lang cang.



_____________________
-"Xuân rồi nhưng mà vẫn còn lạnh lạnh nhỉ?" Khoác lấy tay hắn, vừa đi cậu vừa nói. Hắn chỉ nhìn cậu rồi cười, khẽ ừm một tiếng.

-"Oa, bên kia có người đốt pháo kìa!" Nói rồi cậu buông tay hắn ra mà chạy tới chỗ náo nhiệt. Hắn chỉ cười trừ rồi ngó qua sạp bông kế bên.

  Hắn tiến lại gần cậu đang háo hức nhìn những ánh sáng được phát ra từ cây gậy kia. Nakroth đột nhiên giơ ra bó hoa oải hương lên trước mặt cậu, đợi cậu quay mặt lại nhìn hắn thì hắn khẽ cúi xuống áp môi mình lên môi cậu. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn êm ái mà hắn dành tặng.

-"Cám ơn anh..." Cậu trên tay cầm bó hoa oải hương, mặt vẫn có chút đo đỏ.

-"Không có gì đâu, em thích là được." vừa đi với cậu, hắn vừa nói.



--------------------------
-"Hôm nay anh có tí việc ở nhà ba mẹ, em ở nhà ngoan nhé!" hắn xỏ giầy vào, ân cần dặn dò cậu.

-"Vâng!"

  Hừm, có lẽ hắn đi thăm gia đình nhỉ, dù gì hôm nay cũng là tết... Chắc cậu cũng phải đi thăm các sơ thôi, lâu lắm rồi chưa về thăm họ. Nói rồi, cậu viết tờ giấy bảo là mình sẽ về quê vài ngày, báo cho Nakroth biết để tránh làm hắn lo lắng. Rồi cậu thay đồ, choàng khăn rồi xỏ giầy đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa.

  Đi tới trạm xe buýt, cậu đợi xe một lúc thì cũng có một chiếc chạy tới. Cậu bước lên chiếc xe buýt ấy, người khá thưa thớt, có lẽ là người ta đã về quê hết rồi nhỉ, giờ cậu đi thì có hơi trễ mà.

  Ngồi trên chiếc xe ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn những căn nhà được trang trí sắc đỏ, ấm cúng đến lạ. Nhìn gia đình ba người một vợ một chồng một con họ hạnh phúc, cậu bỗng có chút buồn tủi, thật cám ơn Nakroth đã đến bên đời cậu, cho cậu cảm giác ấm cúng của gia đình khi xa các sơ.

--------------------
-"Oa! Anh Zephys về kìa sơ ơi!" một cậu bé thấy bóng dáng cậu thì liền la lớn. Những đứa trẻ khác nghe thấy thì cũng chạy ào ào về phía bóng dáng ấy.

-"Anh có mang đồ chơi về này, cùng vào nhà chơi nhé!" Cậu đón lấy những cú ôm từ chúng rồi dùng những món đồ mị hoặc đó mà kéo chúng vào lại trong nhà.

-"Mừng con về, Zephys." một người phụ nữ đứng tuổi cười hiền rồi nhìn cậu nói một giọng ấm áp để chào cậu.

-"Sơ..." cậu nhìn bà rồi phút chốc lao đến ôm lấy bà, nước mắt cậu bắt đầu tuông ra.

-"Ây, nhóc Zephys về rồi à." một người con gái khác khoanh tay đứng ở cửa, ra vẻ trêu chọc mà chào cậu.

-"Chị Marja!" cậu vui mừng gọi tên cô gái kia.

-"Haha, đầy đủ cả rồi, mau vào trong, ta nấu cho con ăn, chắc đói lắm rồi nhỉ?" Sơ vừa nói vừa kéo cậu vào trong.


-------------------------
-"Lên thành phố rồi thì có gì vui không nhóc?" Marja vừa rửa bát đĩa vừa hỏi cậu.

-"Ừm, đầu tiên là buồn, vì phải cô đơn và ở một mình trong dịp lễ nhiều lần nè. Nhưng sau đó thì..." cậu kể rồi đến khúc thì cười khúc khích.

-"Sau đó thì...?" Marja thắc mắc

-"Sau đó thì em gặp được Nakroth, anh ấy tốt bụng lắm, mặt dầy, đôi lúc có hay bắt nạt em. Nhưng suy cho cùng, vẫn là người em yêu ạ..." Nói đến đây, cậu đỏ mặt e ngại.

-"Vậy...hai đứa yêu nhau à?"

-"Vâng ạ... Anh ấy cũng cầu hôn em rồi, sau khi em tốt nghiệp cấp ba, sẽ cưới em..."

-"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ, cuối cùng cũng có người hốt của nợ như nhóc đi." nàng cười cười rồi chọc Zephys

-"Gì chứ, nói thế em buồn đó!" Cậu phồng má hờn dỗi với người chị kia.

-"Haha, mau rửa nhanh đi rồi còn ra thăm các sơ kia kìa."



------------------------
-"Ôi, Zephys, cháu lớn quá." một nữ tu nắm lấy hai cánh tay cậu, xoay cậu vài vòng rồi lau nước mắt của mình.

-"Hồi cháu còn bé, cứ gặp ai là bám lấy người đó, thật sự rất dễ thương." một người khác nói thêm.

-"Còn nhớ lúc nhỏ cháu rất hay gãy violin cho bọn ta nghe, lúc nào rảnh thì lại cho bọn ta thưởng thức nhé?"

-"haha, thôi, thằng bé có lẽ mệt rồi, đi một chuyến dài như vậy mà, Zephys, con lên lầu ngủ đi nhé!" Một sơ lớn tuổi tới xoa đầu cậu rồi nói.

  Cậu cười mỉm rồi khẽ gật đầu đứng dậy, chào các sơ xong bước lên lầu, bọn nhỏ cũng hớn hở chạy theo cậu. Chúng đòi ngủ chung với cậu, vì bao năm xa cách nên cậu cũng đồng ý. Thế là cả đám chui vào căn phòng cũ của cậu, cùng nhau vui đùa một lúc rồi lăng ra ngủ, để lại cậu phải đắp chăn cho từng đứa.

  Zephys nhìn xung quanh phòng, nó vẫn vậy, tuy đã lâu không dùng nhưng nó không có tí bụi nào cả. Có lẽ ai đó đã chăm chỉ dọn dẹp nơi này, có thể là chị Marja, chị ta lúc nào cũng lo cho cậu nhưng không bộc lộ ra ngoài.

 

___________________________

  Cậu vài hôm sau cũng chào tạm biệt họ rồi lên lại thành phố, bọn trẻ đã khóc rất nhiều và đòi cậu ở lại. Tới khi khóc mệt rồi thì chúng mới khúm núm tới rồi hôn lên má và chào tạm biệt cậu.

----------------

   Zephys đi về lại căn nhà của cậu và anh, mở cửa ra thấy hắn đứng trước cửa từ lâu. Hắn ôm lấy cậu, khẽ vuốt lấy lưng cậu.

-"Chào mừng em quay lại...Zephys."




_______________________

  Sau nửa một năm học dai dẳng, từ mùa xuân cho tới mùa hè. Cuối cùng cũng có thể ngã lưng nằm ườn ra giường để người khác phục vụ, dù gì hắn cũng nhàn rỗi. Phục vụ tí bánh kẹo cho cậu cũng đâu có quá đáng đâu ha?

-"Hì hì" cậu cười với hắn

-"Cứ cười đi, đợi tới tối nay là em liệt!" hắn gằn giọng.

-"Thôi mà, anh yêu phục vụ bé một tí, dù sao cũng vừa kết thúc năm học cực nhọc của bé mà~" cậu dùng giọng nũng nịu nói với hắn.

-"Rồi rồi, phu nhân của anh luôn đúng, luôn cần được chở che!" hắn thở dài.

-"Hì hì" cậu tiếp tục cười, nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng lên

  Hè này cả đám bạn của cậu hẹn nhau đi biển, chuẩn bị cho năm học lớp mười hai khốn khổ thì phải ăn chơi một tí trước khi không còn cơ hội...





------------------
-"Buông ra!!!! Buông chân tôi ra!!" Giọng thiếu niên trẻ hét lớn.

-"Tulen à, đi mà, ngủ chung phòng với tôi đi huhu." giọng một thiếu niên khác đang nằm ườn dưới cát mà cầu xin người trên.

-"Có cái quần!"

-------------------
-"Taara! Chung phòng với tôi nhé!" nàng Natalya nhảy chân sáo đến chỗ cô bạn của mình, vỗ vai người nọ.

-"Được thôi."
-------------------
-"Thầy ơi, có chìa khóa phòng rồi nè, mau vào cất đồ thôi!!!" Tên tai nhọn nào đó vừa chạy vừa nói vọng về hướng thầy của hắn.

-"Này coi chừng té!" Paine nói to lên nhắc nhở.

                                  Bộp!

  Nhưng có vẻ đã không kịp, tên kia đã nằm liệt xuống dưới nền cát khô nóng.
---------------------------
-"Rồi đó, còn lại tôi và Violet cùng hai người thôi, có lẽ đã rõ rồi nhỉ, chìa khóa của hai người đây!" nói rồi nàng thảy chìa khóa vào tay Zephys, rồi kéo Violet đi

-"Hê hê, tí nữa nhớ tập hợp ở đây nhé, cất đồ chứ không phải ân ái đâu đó!" nàng Violet vẫn cố nói vọng lại với hai người khiến cả hai đỏ mặt.





-------------------
-"MUAHAHAHHA, CHẾT CỤ MÀY CHƯA!" Zephys vừa la vừa cầm hai cây súng nước bắn vào Tulen.

-"Má thằng khứa chơi xấu, mày lấy súng taooo!" Tulen vừa chắn nước vừa cố lại gần Zephys.

  Từ đâu một cục cát đẫm nước phi thẳng về hướng Zephys khiến cậu ngã chúi mặt.

-"Này thì chơi xấu chị em tao! Mày thấy số mày rồi Zephys!" Natalya từ đâu nhảy ra, nhân lúc Zephys sơ hở, Tulen chạy lại gần cậu nhưng bị một ai đó bắn nước vào người.

-"Ê mày tính làm gì nó đó thằng kia!" Violet cầm tiếp hai cái súng nước khác mà nã vào người Tulen cùng Natalya.

-"Ê chơi xấu! Sao tụi mày có tận bốn cây súng!" Nàng Natalya lên tiếng.

-"ELAND'ORR TỚI ĐÂYYYYYY." Bỗng có một giọng nam hét lên rồi lao về cảm đám, dúi đầu cả đám xuống biển.

-"Má thằng Eland'orr phe nào mà bóp dái quá vậy!!!" Cậu lên tiếng.

-"Tao phe thầy Paine đó nha! Hihihi." Cậu chàng cười rồi đáp.



  Một đám đó đùa qua giỡn lại, để cho đội ngũ nhà công trên bờ phải chuẩn bị thức ăn cho tụi nó. Mà khoan, tự nhiên nguyên một đám công lòi đâu ra một quả kèo dưới thế này?

-"Theo kịch bản là anh mới là người phải quậy với đám kia chứ Paine?" Nakroth quay qua hỏi người giáo viên kia.

-"Ai rảnh, tôi là thầy giáo đó." Paine thản nhiên đáp.

-"NÀY! MAU VÀO ĂN ĐI!" Nàng Butterfly hét lớn về phía cả đám giặc kia.

-"Tuân lệnh!!!" Violet hét lại rồi chèo lên bờ, mấy đứa còn lại cũng lần lượt đi lên.

-"Ưm... Ngon quá." Zephys vừa ăn vừa cảm thán.

-"Do anh nấ--"

-"Ngon như này chắc chắn không phải Nakroth nấu nhỉ?" chưa để hắn lộn xào, cậu chặn họng ngay.

-"..."
-------------
-"Tulen, nào, nói aaaa đi!" Murad gấp một miếng thịt rồi đưa lên miệng Tulen

-"Aaaaa" anh cũng ngoan ngoãn mà làm theo, vì anh rất thích ăn.
-------------
-"Taara, đút cho tôi đi~." Natalya nói rồi há miệng ra chờ người kia.

-"Đây."Taara cười rồi gấp thịt đút cho nàng kia.
-------------
-"Butterfly~"

-"Đây đây!"
-------------
  Chàng tinh linh nhìn mọi người rồi quay qua thầy Paine của chàng.

-"Không." chưa đợi chàng yêu cầu, thầy từ chối ngay.
-------------
-"Tối nay có pháo bông á, có gì ra ban công xem nha, ngủ ngon!" Nàng Violet nói xong thì nắm lấy tay Butterfly rồi rời đi.

  Những người khác cũng lần lượt về phòng, riêng cặp Tulen Murad thì Tulen chạy khắp cả bãi biển để trốn tên Murad kia. Không hiểu sao Tulen cứ đòi đổi phòng, lâu lâu bị ép quá còn ngồi lầm bầm là đau lắm đau lắm. Haizz, chắc nó chơi quá sản đá rồi, cậu đành kệ anh mà kéo Nakroth lên phòng.
-----------------------

-"Oa, giường êm ghê!" cậu nằm ườn lên trên giường, mặc kệ tên kia đang đen mặt khóa cửa lại.

-"Em...không xem pháo hoa à?" Hắn cất tiếng, tiến lại gần cậu.

-"Hả, có chứ, nhưng mà tới tận 22 giờ mới có, giờ chỉ mới 20h15 ấy, chán thật ~." vừa nói, quạ nhỏ vừa quấn lấy cái mền mà cuốn lại.

-"Em muốn làm gì đó giết thời gian không?" Hắn hỏi.

-"Làm gì ạ?..." cậu thắc mắc.

-"Làm tình!" Nói rồi hắn nhào tới hôn cậu, luồn tay vào lớp áo sơ mi mỏng.

-"A..."



























 



Không còn đâu, đừng mơ có H, tôi đã chán với việc bị quỷ theo sau rồi
👁️👄👁️

Đăng trước một ngày, 4 ngày sau quay lại nha👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro