Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-"Nakroth, mau nhanh lên! Anh chậm thật đó!" Zephys hét lớn về phía tên cáo trắng đang khiên một đống đồ trên tay.

-"Rồi có lúc em sẽ thích sự chậm chạp hơn là nhanh nhẹn đó!" Hắn vừa bước tới vừa cười 'hiền' với cậu.

-"Là sao ạ?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

-"Thôi đừng quan tâm, mà sao em mua nhiều đồ thế?" Hắn vừa cố gắng với tới cái hộp trên tay cậu đang cầm, vừa hỏi.

-"Ờm, là để kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau đó, thôi, để em cầm phụ cho." Cậu giật chiếc hộp lại không cho hắn cầm thêm.

-"Mau về thôi, em mua đủ đồ rồi, chắc cây thông người ta đã giao tới rồi á." Cậu cầm bớt cho hắn ba bốn túi đồ rồi cùng hắn đi về nhà.

----------------------
-"Cùng trang trí cây thông nàooo!!!!!" Cậu phấn khích cầm lấy dẫy dây đèn rồi quấn quanh cây thông.

  Hắn thì gắn ngôi sao to lên đỉnh cây rồi treo mấy quả châu lên cây, cậu thì treo đèn xong thì quay qua lấy những chiếc tất, để lên cây. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu lon ton chạy đi lấy vòng nguyệt quế treo ở cửa nhà. Xong chạy vào bếp để lại hắn tiếp tục trang trí nốt phần cậu.

-"Quạ ơi, em chạy đi đâu vậy?" hắn vừa trang trí xong cây thông thì cầm cái rổ kia đem cất, rồi chui vô bếp cất tiếng hỏi cậu.

-"Anh ra bàn đi, em ra ngay đây." Cậu ngồi trước cái lò nướng đang nướng gì đó, cười tươi rồi nói với hắn. Hắn cũng nghe theo mà ra bàn ngồi.

Một lúc sau, cậu trên tay mang ra một dĩa bánh ngọt được trang trí xanh đỏ như màu của Noel, trên bánh còn có hai chiếc chuông nhỏ. Đặt lên bàn rồi lại chạy vào trong lấy một khay đồ ăn nữa, có bánh hoa hồng mà hắn thích, một con gà tây nướng,...

-"Quạ nhỏ làm hết đống này hả?" hắn thấy đống đồ ăn đồ sộ trên bàn thì trố mắt nhìn cậu

-"Đúng rồi á, tuy hơi cực nhưng mà anh vui là được." cậu cười rồi kéo ghế ra ngồi xuống đối diện hắn.

-"Không kêu anh phụ à. Buồn lắm đó."
Hắn bĩu môi làm nũng.

-"Haha, em đâu có điên đâu kêu anh phụ rồi cháy bếp giống như ở bên nhà em? Anh quên lí do vì sao em phải ở tạm nhà anh à?" Cậu cười rồi gằn giọng với hắn.

-"Hì hì, xin lỗi, anh đâu ngờ được là lửa cháy to như vậy, mà em thiết kế nhà cũng kì, ai lại để khăn gần bếp chứ." Hắn tránh đi điệu cười của cậu, lên tiếng biện hộ cho sai lầm của hắn.

-"Haizz, kệ đi, 22 giờ 30 rồi, chắc nhà thờ đang chuẩn bị để rung chuông nhỉ." cậu nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nhìn ra phía cửa sổ.

-"Ừm...hoài niệm thật, chưa gì đã một năm trôi qua rồi..." Hắn gật gù, nhìn ra cửa sổ cùng ngắm cảnh với cậu.

-"Ai ya, mệt ghê, mau ăn đi, bù lại cho anh lúc sáng xách đồ giúp em đó." Cậu khẽ duỗi người rồi cười cười với hắn.

-"Em cũng ăn đi, ngày mai chúng ta đi chơi." Hắn cười lại rồi gắp thức ăn cho cậu.

                  Lạch cạch, lạch cạch.
  Tiếng đĩa bát va vào nhau cùng tiếng xả nước ào ào, hai bóng người một cao một vừa đang đứng rửa bát cùng nhau bên chiếc bồn rửa chén. Cả hai nói chuyện vui vẻ, đang nói thì người cao cúi xuống hôn cái chụt vào môi người dưới khiến cậu thẹn quá đá vào chân hắn một cái.




----------------------------

-"23 giờ 55 rồi...phù...lạnh ghê..." Cậu đứng dựa người vào lang cang của cây cầu, khẽ thổi ra làng khói trắng.

-"Lạnh quá thì chui vào người anh này~" hắn vô sỉ mà mở rộng hai bên áo khoác ra, dang tay như đón nhận cậu.

-"Hết lạnh rồi...phù..." cậu vẫn tỉnh bơ mà phán một câu xanh rờn.

  Hắn nghe thấy thế thì đành bất lực rồi cũng dựa vào lang cang với cậu. Ngắm nhìn nhà thờ đang phát sáng giữa trời đêm. Bầu không khí lặng khoảng một lúc thì mọi người cùng nhau đếm ngược thời gian để rung chuông.

-"BA..." Người ở phía thành phố cùng nhau hét lớn.

-"Zephys à... Sau khi tốt nghiệp..." Hắn rời khỏi lang cang quay qua hướng cậu rồi khụy gối xuống.

-"HAIIIII!"

-"Em có đồng ý..." Hắn mở chiếc hộp đỏ ra hướng về phía cậu đang đứng nhìn hắn.

-MỘT!!!!!"

-"Làm vợ tôi không?." Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi.

             ĐINGGG ĐONGGGGG

  Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt tím long lanh, sắc mặt ửng hồng vì hành động của hắn lẫn vì trời đông lạnh. Miệng cậu mấp máy.

-"Em...em đồng ý!..." Cậu nói rồi ôm chầm lấy hắn, nước mắt cậu tuông ra.

  Hắn cũng đặt tay lên lưng cậu mà vỗ về, hắn cười dịu.




-"Ư...hư...hức...a...c...ch-chậm lạ-i." Cậu ôm lấy chiếc gối mà rên rỉ không ngừng, yêu cầu nhỏ nhoi của cậu là muốn hắn làm chậm lại nhưng hắn nào có nghe theo?

-"Sáng nay không phải...hừ, chê sự chậm chạp sao? Hử?" Hắn vừa thúc vừa đáp lại cậu, nhịp không những chậm lại mà còn nhanh thêm.

  Âm thanh nhóp nhép vang vọng cả căn phòng, hắn tiện tay đánh chát một cái vào cái mông trắng tròn của cậu, làm hằn lên một vết rõ từng vệt dấu tay hắn.

-"Ư! B...biến...th-thái...,Ha...hức..." Cậu vừa khóc vừa rên rỉ và vừa chửi hắn. Tay vẫn nắm chặt lấy gối, vùi mặt vào trong, tránh phát ra âm thanh khoái lạc.

  Nhưng hắn nào có vừa ý, hắn muốn nghe cách cậu rên rỉ, cách cậu cầu xin hắn chậm lại. Hắn với tay, nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau.

-"A...buô-buông em...ra.." Cậu vừa đau vừa sướng, khẽ la lên rồi ra lệnh cho hắn buông ra.

-"Nếu mà em cứ cố che tiếng rên như thế thì tôi sẽ lật ngửa em lên đấy!." hắn gằn giọng, cúi xuống liếm lấy gáy của cậu.

  Cậu nào muốn bị lật ngửa lên, như thế thì hắn sẽ thấy gương mặt dâm đãng của cậu mất. Và cứ thế, cậu không dám rúc mặt vào gối nữa, mặc cho tiếng rên vang lên khắp căn phòng cùng tiếng hạ bộ va vào nhau tạo nên những giai điệu ái muội khó tả.

  Hai bàn tay to lớn nãy giờ vẫn ngự trị nơi cánh mông trắng nõn, làm hằn lên những vết ửng đỏ thì cuối cùng cũng rời đi. Tay trái hắn mò xuống thằng nhỏ đang cương của cậu mà vuốt ve, tay phải thì mò lên phần ngực mà sờ mó đầu ti hồng đang cứng lên vì khoái cảm.

   Cậu bị kích thích nhiều nơi thì cũng phát ra những tiếng ái muội càng to và nhiều. Chợt cậu nhỏ của cậu phun ra một chất lỏng màu trắng đục. Dẫu cậu đã ra nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, bên dưới hắn vẫn nhấp nhanh và mạnh bạo vào hạ bộ của cậu. Tay vẫn sục lên sục xuống cậu nhỏ của cậu. Chết mất, cứ như này... Cậu sẽ mất trí quá.

-"Ha...Na...Nakroth...dừng lại,...em...em loạn mất...hư...hức." Cậu rên lên, khó nhọc nhắc nhở hắn.

-"Cứ tự nhiên, giờ chỉ có tôi nhìn em và nghe em thôi." nói rồi hắn hôn lên vai cậu, hít lấy mùi oải hương nhè nhẹ.

  Cứ thế, hắn ra vào cái lỗ nhỏ của cậu khiến nó đỏ hết cả lên, tay thì liên tục sục cậu nhỏ của cậu, tay còn lại thì vân vê điểm hồng của cậu.

-"Ư............" cậu kêu lên rồi im bặt.

-"Zephys? Sao vậy em?" Hắn thấy cậu không phản ứng nữa thì lo lắng hỏi thăm cậu.

...
...
...

-"Nak...Nakroth..." Giọng cậu khàn khàn vì rên quá nhiều.

-"Anh nghe đây...?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, dừng lại mọi hành động đang làm dang dở.

-"Ch..."

-"Ch??"

-"Chơi em tùy ý đi, hức, em không chịu nổi nữa rồi, đâm nát em đi, anh yêu~." Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt dâm dục, đẫm nước mắt.

-"Ha...haha, được thôi, như ý em!" Nói rồi hắn xoay người cậu lại, để cậu mặt đối mặt với hắn.

-"Hư...Á!" Cậu bị hắn lật lại thì có tí ngạc nhiên.

  Hắn chống hai tay lên giường, tiếp tục ra vào bên trong cậu, bụng dưới của cậu gồ lên một cục to tướng mỗi khi hắn đút vào sâu bên trong. Cậu rên lên càng to hơn khi dương vật hắn chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. Nước mắt chảy ra nhòe cả tầm nhìn trước mắt.

-"Em...em...ra, hức!!!" nói xong, cậu liền bắn ra tinh dịch, nó chảy dài trên chiếc bụng thon và trắng của cậu.

-"Em đáng lẽ phải đợi anh, thân ái!" Hắn gầm lên một tiếng rồi cúi xuống ôm chặt lấy cậu mà phóng vào sâu bên trong. Khi hắn rút dương vật ra còn có những dòng tinh dịch chảy ra ngay sau đó.

  Cậu mệt quá nên ngất lịm đi, để lại hắn phải tắm rửa cho cậu rồi thay ga giường. Cũng đáng, ai biểu tự nhiên vừa cầu hôn thành công, về nhà một cái là bế người ta quẳng lên giường hành sự rồi.






















Người tà răm luôn có quỷ theo sau😈
👁️👄👁️
Zzzzz, học thêm lại rồi, chả hiểu gì cả nên buồn, mà buồn thì sẽ quỵt chap 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro