Chương 7: Lễ Hội Mùa Thu
-"Không...ạ? Tulen ấp úng trả lời.
-"Dĩ nhiên là không rồi, cái thứ tiện tì dơ bẩn như mày mà còn dám mơ mộng hảo huyền được đặt chân vào nơi cao sang đó sao!!??"
Cậu từ nãy đến giờ vẫn cúi thấp thấp mặt, giờ mới ngước lên cao mà nhìn Tulen với ánh mắt sắt nhọn, sáng rực lên khiến cho Tulen cảm giác như bị những nhành oải hương cuốn lấy. Còn có nụ cười méo mó và cách gằn giọng đáng sợ của Zephys khiến anh thật sự sợ rồi. Bên dưới khán đài, cũng có một người nhìn lên mà cũng sợ hãi không kém Tulen. Hắn toát mồ hôi, chắc sau không chọc cậu nữa quá...
Rồi thì cậu cúi xuống, vớ lấy cái rổ đựng đầy ấp lá kia, đổ thẳng trên đầu Tulen xuống khiến nó rơi tứ tung trên sân khấu.
-"Mau làm đúng công việc của mày đi, đừng có mơ mộng nữa! Con ranh dơ bẩn!" Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi, bỏ lại anh đứng ở đó đơ cả người.
++++++
-"Thằng nào nói mẻ hiền với quên thoại bước ra đây."
-"Thôi, tao xin lỗi vì phán sai..."
-"Cua gắt thiệt trời ạ..."
++++++
Anh vẫn đứng đơ ở đó, bị cậu dọa sợ rồi má ơi....bỗng nghe tiếng của cậu nhỏ giọng khiến anh ngước lên nhìn.
-"Khóc đi thằng nguu, diễn tiếp đii!!" Cậu nhỏ giọng nhắc nhở thằng bạn mình.
Anh thấy dáng vẻ bình thường đó của cậu thì anh cũng ổn lại rồi diễn tiếp, sau đó, chiếc màn đỏ đóng lại.
-"Z.E.P.H.Y.S" Anh gằn giọng, nắm lấy vai tên kia.
-"Đừng có đánh taooo, bà Butterfly kêu tao tráy lên màaaa." Cậu cố gắng chạy khỏi cái níu vai của anh, sợ bị đánh nên dẫy rất mạnh.
-"Tao đâu có ngờ mày chơi vố lớn vậy đâu trời..." Cô nàng Butterfly gãi má.
-"Haiz, kệ đi, chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo đi." Tulen thở dài
-"Dù đã xin rất nhiều lần nhưng Cinderella vẫn không được hai người độc ác kia cho đi. Nàng còn không có nổi một cái đầm dạ hội đàng hoàng, làm gì dám đòi đến nơi cao sang đó chứ?"
-"Huhu..." Tulen ngồi khụy xuống sàn mà khóc
Chiếc màn lại lần nữa kéo lên.
-"Ôi, cô bé xinh đẹp, sao con lại ngồi khóc ở đây thế này?" Natalya trong lớp áo choàng xanh biển hiện ra.
-"Huhu, con không có đồ để đi dạ hội ạ." Anh ngồi khóc bù lu bù loa lên
-"Thế để ta giúp con!" Nói rồi nàng chỉ đũa phép lên người Tulen, bỗng có một lớp vải trắng đục từ trên trần rơi xuống, đội ngũ trang điểm thay đồ nhanh chóng đi từ dưới hầm của sân khấu đi lên.
Natalya hỏi thêm để câu giờ cho anh trang điểm, thay đồ.
-"Thế con còn muốn gì nữa không, cô bé nhỏ?"
-"Con muốn một đôi giầy để đi nữa ạ, đôi giầy của con đã cũ và rách ra rồi ạ..."
"Được, ta sẽ giúp con, còn nữa ta sẽ cho con thêm một cổ xe ngựa để đi đến buổi dạ hội nhé."
Nói rồi nàng chỉ đũa vào trái bí ngô nhỏ gần đó, xong lại chỉ vào trái bí to kế bên, một bên rèm được kéo ra, nhân lúc khuất bóng, nàng Natalya đá trái bí ngô to kia một cái vào lại trong cánh gà, Zephys cùng Butterfly ở trong thì đẩy một cổ xe ngựa được trang trí theo hình trái bí ngô ra. Rồi lấy hình nộm ra giả làm người kéo xe. Rồi kéo màn vào.
Lúc này, Tulen đã trang điểm và thay đồ xong, đội trang điểm cũng đi xuống, chiếc rèm trắng được kéo lên lại. Hiện ra một chàng công chúa kiều diễm, chiếc đầm xanh ngọc kết hợp cùng màu tóc vàng của anh, hài hòa đến hoàn hảo.
-"Được rồi, con hãy mở trái bí ngô nhỏ kia ra đi, trong đó có đôi giầy của con đó." Nàng nói rồi chỉ tay vào trái bí ngô.
-"Oa, đẹp quá, cám ơn người." Tulen lấy trong trái bí kia ra một đôi giầy pha lê tuyệt đẹp, anh ngồi xuống mang vào thì vừa khít.
-"À mà, ta có điều cần dặn con, trước mười hai giờ đêm hãy rời đi nhé, sau mười hai giờ thì sức mạnh của ta sẽ yếu đi nên không thể duy trì được cho con những thứ này đâu." Nàng làm mặt nghiêm mà dặn dò chàng công chúa trước mặt.
-"Vâng, con biết rồi, cám ơn người."
Nói rồi cậu bước lên cỗ xe ngựa.
Chiếc rèm được kéo ra, chuyển cảnh.
Mọi người nhanh chóng dọn mấy món của cảnh tiếp theo ra, cất những món của cảnh trước vào. Xong thì Eland'orr lại cho kéo rèm ra.
-"Oa, nơi này đẹp quá, lộng lẫy quá!" Anh vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, mọi người đang nhảy múa cùng nhau trên sảnh chính.
Anh vừa mới tới nên cứ đi loạn lên ở sảnh chính, tới khi đụng phải người nào đó thì mới dừng lại.
-"Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời nàng nhảy một bài không?" Người kia cúi người xuống, tay trái để sau lưng, tay phải thì chìa ra phía anh mà đưa ra lời mời. Murad trong một bộ trang phục hoàng gia, bảnh trai, nhà giàu, khoai to, à không. Nói chung là đẹp trai, tóc được vuốt nửa bên ra sau, phần còn lại thì rủ hết xuống. Rất ra vẻ quyến rũ a, Tulen lúc thử đồ với y thấy vẻ đẹp này thì cũng mê lắm, lần thứ hai thấy y như này thì vẫn mê nha.
+++++++
-"Trùi ui là trùi, hoàng tử đẹp trai dị má!!!!"
-"Á á á, anh ơiii, về nhà cho con bú sữa nào anh ơiii."
+++++++
-"Được chứ ạ." Anh khẽ khụy chân xuống, hai tay kéo chiếc đầm, ra vẻ chào người đối diện rồi đưa tay mình cho y.
Cả hai khiêu vũ cùng nhau trong quả nhạc lãng mạng.
-"Cậu vẫn đẹp lắm, Tulen" y nhỏ giọng cười với anh.
-"Im đi...!" anh cáu gắt nhỏ giọng mắng lại y.
Díng dongggg
-"A, đã 12 giờ rồi sao, xin thứ lỗi, tôi có việc rồi." Anh nói xong liền buông y ra rồi chạy.
-"Này! Đợi đã, chí ít hãy cho ta biết tên nàng!" y với tay lại, sau đó đuổi theo.
Anh vẫn không quan tâm mà chạy, bỗng anh làm rớt chiếc giầy kia, nhưng hoàng tử đã đuổi tới nên anh cũng chạy mất dạng.
Y bước tới thềm cầu thang mà anh làm rớt chiếc giầy, nhặt nó lên rồi nhìn về hướng anh chạy đi. Rèm đỏ cũng từ từ đóng lại.
-"Tulen, cậu làm rớt giầy nè~" y sấn lại chỗ anh, giọng như đang trêu ngươi.
-"Im đi! Nói tiếng nữa tôi dùng nó đâm nát bụng anh rồi moi tim anh ra ăn đó!" Anh thẹn quá hóa giận, mắng lại y.
-"Hì hì, miễn người đó là cậu~." y cười rồi vẫn bám theo anh.
-"Sau hôm đó, hoàng tử cho những thiếu nữ trong vương quốc thử chiếc giầy thủy tinh ấy, để ngài tìm được người thương. Nhưng tiếc thay, chả có ai vừa chân cả."
-"Đến khi chỉ còn lại một nhà thương gia quèn ở ngoại ô, chàng mang hi vọng tới căn nhà ấy."
-"Hai mẹ con kia vốn biết tin nên đã chuẩn bị làm đẹp từ trước, nhưng cả hai thử giầy thì đều không phải. Tới khi Cinderella bước xuống từ lầu trên xuống."
Tấm rèm lại lần nữa mở ra, Tulen cũng từ từ bước xuống, nhưng vì cầu thang chỉ là đạo cụ thôi, không phải thật, nó kém chắc chắn, nên...
Rắc....rắc....Đoàng
-"Ư...!" Anh nhắm mắt lại vì bụi của cầu thang kia rơi vào mắt, anh chỉ thấy hơi ê mông, chứ không có đau chỗ khác, tưởng gì, anh còn dai lắm. Nghĩ xong, anh mở mắt ra thì...thấy Murad đang ở dưới mông cậu, y nằm cả ra sân khấu, bất động. Dưới khán đài cũng ngơ ngác, anh cũng sợ hãi mà đỡ Murad dậy, nước mắt lã chã rơi.
-"Đừng chết mà, tao hứa sẽ không bắt nạt mày nữa Murad ơiii, huhuuhuhu."
Anh ngửa cổ lên cao mà khóc to, mắt đầm đìa nước.
-"Huhuhu, đừng chết,... Hức... Thật ra... Tao...hức....tao yêu mày nhiều lắm huhuhu!"
-"Thật hả?..."
-"Thật! Huhuhu... Hức.... khoan đã..."
Anh nhìn xuống lại tên kia, y nhìn anh rồi cười tươi, nét mặt có chút ửng hồng vì lời anh nói.
Rồi y lau đi giọt nước mắt trên mặt anh, khẽ ngồi dậy rồi ôm y vào lòng. Eland'orr thấy méo ổn, Tulen nó chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
-"Và từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện!" xong chàng bấm nút kéo rèm ra.
++++++++
-"Tuy hơi lãng xẹt nhưng mà cũng vui vui ấy chứ nhỉ?."
-"Haha, đi kiếm gì ăn không mày."
-"Đi!"
++++++++
-"TULENN, NGHE TÔI GIẢI THÍCH, LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ DÀN CẢNH LỪA CẬU, TÔI...TÔI." Tên kia bám theo anh mà giải thích.
-"Immm, anh nín họng lại, tôi không nghe gì hếttt!" anh che hai tai lại vờ không nghe, hai má ửng hồng như sốt tới nơi.
-"Haizz, tao bảo là mua cái nào chắc chắn hơn rồi mà không nghe, mày cứ tiếc tiền ấy Violet?" Butterfly nhìn hai đứa kia rồi chán nản quay qua nhìn Violet.
-"Hể, để tiếc kiệm chi phí thì chỉ còn thế thôi đó." nàng bĩu môi.
Zephys nhìn cả bọn rồi thở dài, vẫn nên là chạy về với cáo to cậu thôi.
-"Quạ nhỏ! Bên này!" Hắn đưa tay lên cao để ra hiệu cho cậu. Cậu cũng chạy lại hắn, cười hì hì với hắn rồi cùng nhau đi ngắm hội chợ.
-"Nhom, nhom...on á!" Cậu vừa ăn vừa nói, hai má phồng ra rõ là to.
-"Ừm ừm, biết rồi, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đấy." Hắn khẽ quẹt đi kem vẫn còn dính ở mép môi cậu, rồi đưa lên miệng thưởng thức khiến cậu đỏ cả mặt.
-"Oa, anh Nakroth, bánh hoa hồng kìa, để em mua cho anh nhé!" Cậu thấy thứ bánh kia thì liền kéo hắn đi theo đến quầy mua rồi tiếp tục đi dạo.
-"Sao...em biết tôi thích bánh hoa hồng? Tôi chưa hề nói với em mà Zephys?" hắn khó hiểu nhìn cậu.
Cậu lúc nãy cũng khựng lại, đúng nhỉ, hắn chưa từng nói...sao cậu biết... Còn phản xạ giống như cậu hiểu hắn từ lâu rồi vậy.
-"Em...cũng không biết..." cậu ấp úng
-"Kệ đi, chắc em nghe ở đâu đó rồi, mau đi tiếp thôi!" hắn thở dài, cố đánh lái qua chuyện khác để tránh làm cậu khó xử.
-"Vâng..."
:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro