Chương 5: Siêu cấp khốn nạn!
Sau ngày hôm đó thì hôm nào cậu cũng tránh né hắn khá nhiều, vì ngượng và không biết đối mặt như nào. Hôm nay cũng vậy, đã một tuần kể từ hôm hội thao kết thúc, cậu giành được hạng hai trong điền kinh, Tủ Lạnh và Đát đy của nó và một số người khác trong đội bóng thì đạt giải nhất. Vì là thi với trường khác nên có chút phức tạp ở môn bóng đá.
Hôm nay cũng là tuần sẽ bắt đầu kì thi cuối học kì, cậu vốn là đứa thông minh nên chẳng cần ôn gì nhiều, ôn trên lớp đủ rồi, còn lại thì cậu chỉ cần thông thả, thoải mái thôi. Cả tuần nay cậu biện lí do là ôn thi để tránh mặt hắn, nhưng hắn vẫn mặt dầy, gần như mỗi ngày đều sang nhà sách chỗ cậu làm thêm mà mượn, mượn thì mượn một đống đi, mỗi ngày mượn một quyển. Lúc cậu giúp hắn đăng kí mượn sách thì hắn cứ tán tỉnh cậu mãi không thôi, gì là môi em mềm lắm, trông em dễ thương lắm, rất hợp làm vợ tôi. Ôi trời ạ, ngượng chết được, mọi người trong thư viện cứ nhìn hai đứa ấy.
Thật sự muốn cắn chết hắn ta! Đã thế hắn còn mặt dầy sang nhà cậu ngủ nhờ vì trời có bão, hắn bảo hắn sợ sét, cậu nào có tin, hắn vừa nói dứt câu là cậu đóng sầm cửa luôn. Ngoài ra còn rất nhiều chuyện vô sỉ khác của hắn, dù bị hắn làm phiền đến như thế thì cậu vẫn có cảm giác vui vui trong lòng, ít ra không phải thấy hắn tay trong tay với cô gái khác hay đại loại vậy. Mà khoan đã? Sao lại nghĩ tới việc đó chứ? Mà nghĩ đến nó rồi lại thấy đau lòng ấy...
-"Haizz...." Suy nghĩ xong việc xảy ra trong một tuần qua thì cậu liền thở dài ngán ngẩm
-"Ê quạ, sắp vô thi rồi kìa, mau đi thôi!" Tulen đứng ở cửa cầu thang, quay mặt ra hướng bệ đá cậu ngồi mà la lớn.
-"Ờ." Cậu đáp lại, đồng thời cũng bắt đầu đứng dậy cất bước đi.
-"Ờ ờ cái cờ cờ ấy, nhanh chân lên."
Hôm nay thi môn văn và toán, dĩ nhiên là cậu hoàn thành hai môn rất tốt, thi xong thì nộp bài, Tú Liên thì đã bị tên Đá đì kia hốt đi. Cậu đành về nhà một mình vậy, đã hẹn rồi mà nó bị trai kéo đi thì chịu rồi.
Zephys bắt đầu cất bước đi trên con đường dân cư yên bình, có vài đứa nhỏ chạy quanh cậu, có vẻ như đang chơi đuổi bắt. Một lúc sau thì cũng chạy đi chỗ khác, dễ thương thật...
-"Em muốn sinh một đứa à?~"
Giọng trầm trầm vang lên sau lưng cậu, theo phản xạ thì cậu giật mình rồi quay mặt lại với người kia.
-"À..." Ăn lol rồi, cậu thấy hắn thì quay mặt đi, chuồng nhanh còn kịp!
-"Nè, đừng tránh tôi nữa, hôm trước là tôi kích động, xin lỗi em." Hắn giữ tay cậu lại, giọng nhẹ xuống nũng nịu cầu xin, hai má hắn phồng lên sau khi nói hết câu. Trời ạ, dễ thương quá...
-"Hai ya, được rồi, lần sau đừng có đột ngột như vậy nữa là được..." Cậu lắc đầu ngao ngán, đứng im cho hắn ôm cả thân thể nhỏ bé vào người hắn.
-"Nếu em nói vậy thì sau này tôi sẽ thông báo trước rồi mới hôn em." Hắn cười típ mắt lại, giọng vẫn có ý nũng nịu.
-"Nhưng ít nhất đừng làm ở nơi đông người ạ..."
-"Okay<3."
Sau đó, hắn và cậu cùng nhau nắm tay rải bước trên đường, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Tuy bây giờ chẳng là gì của nhau cả, nhưng mà sao cứ thấy ấm áp trong lòng ấy.
Rồi thì kì thi cũng qua đi, sau đó lại bắt đầu những chuỗi ngày đeo bám của tên cáo trắng. Cậu đã từng hỏi hắn là tại sao làm bác sĩ nhưng hắn có vẻ nhàng, hắn chỉ đáp lại một cách đùa cợt rằng là ở bệnh viện không cần hắn nữa, hắn tính là sẽ chuẩn bị bán nhà rồi qua ăn bám cậu cả đời ấy chứ.
__________________
Thời gian cứ thế trôi qua, rồi thì ngày ấy cũng tới... Hôm đó là valentine, hắn rủ cậu đi chơi, vì cả hai cùng rảnh, cậu thì được nghỉ hôm chủ nhật, hắn thì lúc nào chả rảnh. Thế là cả hai dẫn nhau tới công viên giải trí, ở đây có rất nhiều trò vui, cậu từng đến đây một lần rồi. Lúc ấy cậu đi cùng với một sơ trong nhà thờ, sơ ấy đẹp lắm, hiền, còn dẫn cậu đi chơi nữa. Nàng cũng là người nuôi cậu từ nhỏ tới bây giờ, nhớ lại thiệt hoài niệm ghê.
Rồi thì cậu kéo hắn đi chơi tàu lượn siêu tốc, thú nhún, đu quay, nhà ma,... Hắn nhìn cậu cười tươi với những trò chơi một cách hồn nhiên thì lòng cũng ấm lên. Chơi từ sáng tới tối, cuối cùng là cả hai cùng ngồi trên vòng quay, nơi này về đêm tỏa sáng lung linh rất đẹp mắt. Là thứ thu hút trẻ con dễ nhất, dù là trẻ nhỏ con hay to xác thì cũng đều thích khung cảnh này nhỉ.
Nhìn cậu vui sướng nhìn xuống khung cảnh phía dưới, hắn chợt cười khẽ rồi cất tiếng.
-"Này Zephys."
-"Vâng ạ?" Cậu đáp lại nhưng vẫn nhìn xuống dưới một cách hồn nhiên.
-"Tôi yêu em."
...
...
...
Nghe xong câu hắn nói, cậu load cỡ chừng ba giây thì liền quay đầu lại nhìn hắn.
-"A..."
-"Nếu em không yêu tôi thì cũng không sao, chúng ta có thể làm bạn..." Nói rồi, mặt hắn rũ xuống giả bộ đáng thương.
[Bạn tình 👁️👄👁️]
-"Không..., không ạ! Thật ra...em...em cũng thích anh ạ..." Cậu đỏ mặt mà quay sang hướng khác.
-"Chỉ là thích thôi sao?." Nghe tới câu trả lời của cậu, hắn ngước mặt lên, nhưng vẫn tỏ vẻ đáng thương, có vẻ vẫn chưa đúng ý hắn.
-"...là...là yêu ạ..." Cậu cúi gầm mặt xuống, để mái tóc đen nhánh xõa xuống che đi gương mặt đỏ bừng.
-"Yêu gì cơ, cái gì yêu cái gì cơ??" Hắn gặng hỏi thêm.
-"Em...em...EM YÊU ANH Ạ!" Cậu hét lớn rồi mím môi lại, tên khốn nạn dám bắt nạt cậu, đợi cậu hốt được hắn về nhà thì sẽ hành hắn lên bờ xuống ruộng, lên voi xuống chó!.
Hắn thì cười hì hì rồi ôm chầm cậu vào lòng, cậu cũng chỉ biết để cho hắn ôm. Chợt hắn buông lỏng người, khi cậu ngước lên nhìn hắn thì liền bị hắn khóa môi, nụ hôn lần này không mạnh bạo như lần trước, hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi của hắn vào khoang miệng cậu rồi tấn công lấy cái lưỡi nhỏ của cậu. Lấy đi những mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh, lần này cậu đã học được cách thở khi hôn nên cũng không khó khăn lắm. Được một lúc thì hắn buông cậu ra, cười với cậu một cái hiền dịu rồi cả hai tận hưởng tiếp khoảng khắc yên bình nhỏ nhoi bên nhau.
_______________________
-"Quạ nhỏ ~~. Hôm nay có gì ăn thế?"
Hắn mở cửa nhà cậu rồi cởi giầy ra, sau đó bước vào ôm lấy eo cậu.
-"Có nhiều món anh thích lắm ạ." Cậu khẽ đáp lại hắn.
Hôm cả hai trở thành người yêu đến giờ thì hắn đã qua nhà cậu không ít lần, giờ thì như vợ chồng ấy chứ. Cậu nấu rồi cùng nhau ăn, hắn đi làm về thì liền chạy qua nhà cậu. Đôi khi về sớm thì phụ cậu nấu ăn, nhưng toàn là làm hư chuyện thôi, nên cậu toàn đuổi hắn ra bàn ngồi chờ.
-"Oa, ngon quá, đúng là tay nghề của quạ nhỏ không đùa được~!"
Hắn gắp một miếng thịt rồi cho vào miệng ăn, sau đó cười tươi rồi khen cậu.
-"Đợi sau này em học xong cấp ba tôi sẽ cưới em về, lúc đó em chỉ cần nấu ăn rồi ngủ cùng với tôi thôi~." Hắn gắp một miếng thịt vào bát cậu.
-"Sao nghe giống như ở đợ thế?" Cậu cười rồi nói đùa với hắn.
-"Gì chứ, đó là đặc quyền của vợ yêu đó~" Nói rồi hắn cười hì hì sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho cậu rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ.
_________________
-"Zephys, tôi xin lỗi em... Vì đã thất hứa..." Một người đàn ông ngồi trên băng ghế dài, cúi gầm mặt xuống.
Lại là anh ta, người gần đây cậu rất hay mơ phải, rốt cuộc là gì chứ? Cậu có cảm giác hắn rất quen nhưng cũng rất có ác cảm với hắn...
....
Reng reng renggg
Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc mộng kì lạ của chàng thanh niên trẻ.
-"À, xin lỗi em, làm em thức giấc rồi."
Nói rồi hắn xoa đầu cậu xong cầm điện thoại lên rồi ra ban công nghe điện thoại.
Cậu khẽ dụi mắt rồi ngồi dậy, đang ở phòng khách nhà hắn, có lẽ cậu đã ngủ quên ở đây. Chậc, đau đầu quá đi mất... Cậu khẽ đưa tay lên xoa đầu.
-"Ngủ một giấc tới tận chiều thì không tốt lắm đâu, em có muốn đi dạo không quạ nhỏ?" hắn nghe điện thoại xong thì quay lại với cậu.
-"Có ạ."
-----------------
-"Chà, cũng đã là mùa hè rồi nhỉ, hết tháng sáu này thì sẽ đến mùa thu, em sẽ đi học lại vào tháng bảy. Nếu tôi không nhầm thì sẽ có lễ hội mùa thu ở trường em đúng không?" hắn nắm tay cậu, vừa đi vừa hỏi.
-"Vâng." Cậu khẽ đáp
-"Thế thì tôi sẽ đến đó, nghe nói có diễn kịch, còn có bày bán hội chợ nữa. Đúng là mong thật đó~" Hắn ngước mặt lên cao nhìn mặt trời đang lặn xuống từ từ.
-"Nhìn kìa Zephys, là hoàng hôn kìa, đẹp thật." Hắn chỉ tay về hướng mặt trời, khiến cậu cũng nhìn theo.
....
....
....
-"Anh Nakroth..." Cậu cúi mặt xuống, cất tiếng khe khẽ.
-"Anh nghe đây?" Hắn rời mắt khỏi mặt trời mà cúi xuống nhìn người thương của hắn.
-"Anh...thích em ở điểm nào vậy?..." Cậu ấp úng hỏi.
-"Đôi mắt..." Hắn trả lời.
-"Vâng?" cậu khó hiểu nhìn hắn.
-"Anh thích em vì lần đầu tiên gặp em, trong đêm tối tĩnh mịch của cây cầu đó, chỉ có đôi mắt em là sáng nhất. Là lấp lánh nhất, còn hơn những đợt pháo bông bên thành phố nữa. Một màu tím của oải hương, màu tím chờ đợi." hắn vừa nói vừa đi tiếp, sau đó quay mặt lên nhìn cậu còn đang đứng trời chồng mà nhìn hắn.
-"Và, anh thích tất cả những thứ thuộc về em. Thân ái~" Hắn cười một điệu cười gian manh với cậu.
Bụp--- nghe thấy gì không?, đầu cậu nổ tung rồi, vì những lời đó của hắn, mặt cậu đỏ hết cả lên, xì cả khói. Tên siêu cấp khốn nạn! Nakroth xấu tính!
Chap này cũng viết vội, có gì không khớp thì nói tớ nhó <3.
Mà này, các bạn biết cái gì là ba chấm nhất không?
-Ngược hả? +Không không
-Hay là quay xe? +nô
-SE,BE,HE?+ không phải
Cùng đoán nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro