Chương 4: Hội thao
Và...kể từ hôm giáng sinh tới giờ, đã là nửa tháng rồi. Trong nửa tháng qua tên cáo trắng không tiết tháo kia cứ ba, bốn ngày đến hẹn lại lên.
Hắn đến trường của cậu, như thế mỗi lần hắn rảnh. Bám lấy cậu mãi không buông, hôm thì đầu giờ đã thấy hắn đứng trước cửa lớp chờ cậu, rồi sau đó ra chơi thì hắn mất dạng. Hôm thì lại bám cậu vào giờ ra chơi, được một lúc thì cũng phải đi. Hôm thì cuối giờ, hắn đợi cậu trước cổng trường rồi cùng nhau về nhà. Hắn cũng khá bận rộn với công việc mà còn đến đây đều đặn thế này, thật là...dễ thương chết được. Các giáo viên và học sinh ở đây cũng dần quen với sự hiện diện của hắn. Giáo viên thì có vẻ như là quen biết hắn từ trước, học sinh thì cũng được hắn giúp đỡ khá nhiều nên cũng dần quen.
Mà hắn bám cậu như thế, thật sự thì cậu chẳng thấy phiền đâu, ngược lại còn khá thích thú với hắn ấy chứ. Hắn đôi khi như là chú mèo nhỏ bám chủ ấy, nhưng cũng có những lúc hắn trông rất biến thái, điển hình là hôm trước có mưa đầu mùa trong lúc cậu đi đến trường. Ướt hết cả người, tính kệ mẹ đời thì khi cậu vừa bước đến cửa lớp đã gặp hắn. Ánh mắt hắn có chút khác lạ, hắn nhìn cậu với đôi mắt mơ hồ tối đen, nhìn cậu không phải là nhìn mặt mà là nhìn cơ thể đó, trời ạ. Được một lúc thì hắn quay người lại tránh né ánh nhìn của cậu, tay thì như xoa xoa trên mặt, rồi hắn cũng chạy thót đi. Giáo viên bộ môn sắp vào nên cậu cũng mặc kệ hắn mà vào lớp.
____________
Hôm nay là ngày tổ chức hội thao mừng xuân. Đáng lẽ phải tổ chức đầu tháng luôn cơ nhưng vì tết nên bọn học sinh nào chịu ở lại tham gia, đành phải dời về cuối tháng. Mấy năm trước học sinh ngoan lắm cơ mà nhỉ, giờ thì loạn cả rồi, loạn hết rồi!
Hội thao thì có rất nhiều bộ môn, điền kinh này, phi thương này, còn có bóng đá và bóng rổ. Còn rất nhiều rất nhiều bộ môn thể thao khác cơ, ngoài ra còn mở thêm vài hội thi khác nữa. Cậu là người khá ưa sách và tri thức nên cậu quyết định sẽ chọn thi điền kinh. Thằng Tulen thì nó lại thi đá bóng ạ, thân có chút ét, để con quạ này coi con chim điểu bên đó làm được giống ôn gì?
-"Môn thi đầu tiên là môn điền kinh, các em học sinh đã đăng kí bộ môn này xin hãy chuẩn bị, khi có hiệu lệnh triệu tập thì hãy tập trung ở sân chạy. Cám ơn."
Một giọng nói thiếu nữ phát ra từ loa phát thanh của trường, là cô Sephera.
Cậu nghe thấy thông báo thì cũng xách túi đồ của mình vào phòng thay đồ, sau khi xong xuôi thì đi ra nơi gần sân để chuẩn bị.
-"Quạ nhỏ~ Em thi điền kinh sao?"
Từ đâu một giọng nói ấm áp cất lên sau lưng cậu, cậu liền quay lưng lại đối mặt với hắn.
-"Vâng ạ."
-"Thế thì thi tốt nha, nếu thi được hạng nhất sẽ có thưởng đó, còn không được thì phải bị phạt đó nha~"
Hắn dùng tông giọng quyến rũ mà nói với cậu
-"Phạt? Phạt gì ạ?"
Cậu ngây thơ hỏi lại.
-"Bí mật." Hắn đưa ngón trỏ lên gần miệng rồi nhẹ giọng đáp.
-"Các em thi phần thi điền kinh vào vị trí, nghe hiệu lệnh của thầy Richter!"
Giọng phát thanh lại vang lên, lập tức cậu liền đi ra và đứng vào ô có số của mình.
-"Một......Hai............Ba BẮT ĐẦU!"
Thầy Richter đếm rồi hô to đủ cho cả tất thảy sáu thí sinh bao gồm cả cậu nghe.
Cả đám bắt đầu cắm đầu mà chạy, lúc đầu thì cả sáu chạy khá đều nhau nhưng những phút sau đó liền có khác biệt. Đã có hai người bị bỏ lại phía sau, cậu và ba tên nữa vẫn cắm cúi chạy. Được một lúc thì lại có một tên khác rời trận, tên gần đó cũng bị vấp chân mà té. Chỉ còn cậu và đàn anh khối trên, tuy là đàn em nhưng cậu lại có chút nhỉnh hơn tên đàn anh kia. Chạy nhanh hơn hắn cỡ 100m.
-"Cậu ta chưa chết, chỉ là trở thành người thực vật thôi."
Chợt có tiếng người vang lên trong đầu cậu khiến nhịp chân chậm lại. Đây là tiếng ai vậy? Nghe lạ lắm... Đầu cậu đột nhiên lại biểu tình, đau chết được!
Thấy cậu đang thất thế, đàn anh nhanh chóng tăng tóc rồi vượt lên cậu, người đó chạy qua miếng ruy băng vải khiến nó tụt xuống. Cậu đằng sau từ từ chạy lên, ánh mắt mơ hồ rồi cũng dần khép lại, cả người cậu ngả chúi mặt về phía trước, hôn một cú mặn nồng với đất. Cậu chẳng còn biết gì nữa rồi, đầu cậu... Đau chết được...
-"Xin lỗi em, nhưng đến lúc kết thúc rồi..."
Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, khung cảnh xung quanh trắng xóa, cậu lờ mờ thấy bóng nam nhân ngồi gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau. Người này vừa quen lại vừa khiến cậu cảm thấy bồn chồn, là ai chứ? Cậu khẽ đưa tay với đến người kia, không tới... Nhưng lại thu hút được sự chú ý của người đó, anh ta ngước mặt lên. Những ánh sáng sung quanh bắt đầu bị đẩy lùi bởi bóng đêm, gương mặt của người kia cứ mờ mờ ảo ảo trong đêm tối, cậu không thể nhìn rõ. Chỉ thấy tóc anh ta...màu...
....
....
....
-"Zephys!...Zephys!"
Một giọng thanh niên trẻ liên tục gào tên cậu, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh rung lắc dữ dội, tất thảy vỡ tan thành mảnh thủy tinh sắc nhọn.
-"Ư..." Cậu khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.
-"Im coi, ồn quá..." Zephys mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh trước mắt, cổ họng yếu ớt cố nói thành tiếng.
-"Mày ổn không quạ mỏ dài?" Chàng thanh niên kia không để ý yêu cầu của cậu mà vẫn luyên thuyên.
Một lúc sau cậu mới mở hẳn được đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh xung quanh truyền vào mắt cậu rồi đi tới đại não, xử lý thông tin rồi thì cậu mới biết được mình đang ở phòng y tế của trường, xung quanh là Tulen đang trong bộ đồ đá banh của nó, kế bên là thằng hiếp Tú Liên trong hội sao đỏ, còn có một người đang ngồi lãnh đạm ở sofa, thấy cậu tỉnh hẳn cũng gấp quyền sách đang đọc dở lại rồi tiến lại gần giường bệnh của cậu. Nhìn cậu một lượt rồi quay qua bảo hai đứa kia.
-"Nhóc này có vẻ ổn hơn rồi, hai em cứ đi thi đi, còn lại để tôi lo cho."
Hắn nói với tông giọng lạnh, hai đứa kia cũng gật đầu rồi đi ra ngoài.
-"Em ngồi dậy được không?, để tôi đỡ em dậy." Hắn quay sang cậu, đổi chất giọng thành ấm áp rồi cười hiền.
-"Vâng, cám ơn anh."
-"Trời ạ, lúc em gã chúi mặt xuống đất tôi đã rất lo lắng đó, có vẻ như em bị say nắng nên thành ra như thế."
Hắn khẽ xoa đầu cậu rồi dần dần sờ xuống má.
Mà hắn nói cậu mới để ý, đờ mờ, đầu cậu đau quá đi mất! Sờ lên trên đầu thì còn có băng gạt nữa? Còn ướt ướt ở vùng nhức nhối nhất trên đầu cậu!? Bao nhiêu thắc mắc cậu đều đem thảy qua cho hắn, ngước mặt lên, tay thì sờ quả đầu của mình ra vẻ khó hiểu.
-"À, chỗ em ngã cắm đầu có một cục đá nhỏ cư trú, nhỏ lắm, cỡ bàn tay thôi~." Vừa nói hắn vừa kéo ghế lại gần giường cậu.
-"Bàn tay em hay anh ạ...?"
-"Tay anh~" Nói xong hắn xòe bàn tay ra, tay hắn phải to gần gấp đôi tay cậu! Cục đá này chắc cũng nhỏ lắm ha?
-"Haizz, kệ đi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
-"Cũng tầm 14h, đang diễn ra trận đá banh ấy."
Lúc cậu thi điền kinh là đã 9h trưa rồi, cậu ngủ cũng khỏe nhỉ??
-"À mà..."
-"Vâng ạ??" Cậu nghiên đầu hỏi lại hắn.
-"Em không đạt được hạng nhất..."
-"..."
-"Nên tôi sẽ phạt em đó~, tuy là em bị vấn đề về sức khỏe nhưng phạt là phải phạt~"
-"Ừm... Nhưng mà phạt g--!?"
-"Ưm...."
Chưa đợi cậu nói hết câu, hắn đứng dậy, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu về phía hắn, tay còn lại thì ôm đầu cậu rồi cúi người xuống hôn lấy đôi môi nhỏ bị nhợt đi vì quả ngất vừa rồi của cậu. Hắn hôn mạnh bạo lên đôi môi ấy, chiếc lưỡi gian manh nhân lúc cậu còn ngáo ngơ luồn vào bên trong khoang miệng của cậu, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, gian manh mà lấy hết dưỡng khí của cậu. Nước bọt từ khe miệng của cậu chảy dần xuống cổ, đến khi cậu không thở được nữa, nước mắt sinh lý chảy ra thì hắn mới buông tha cho cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên, ngáo ngơ mà nhìn hắn với gương mặt đéo thể tin được là mình vừa bị cưỡng hôn. Hắn thì chỉ cười cười rồi buông lời chọc ghẹo.
-"Đừng nhìn tôi như vậy, kích thích lắm đó, nếu em muốn thì tôi có thể đè em ra mà chơ-"
-"KHÔNG Ạ, CÁM ƠN VÀ LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA!" Zephys ngại ngùng che mặt lại rồi hét lớn lên với hắn, cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn kín cả người nhằm trốn tránh hắn. Tên mặt dày kia thì cười hả hê rồi đi ra khỏi phòng để cho cậu nghỉ ngơi.
Đến khi hắn đi rồi thì cậu mới định thần lại được một tí, bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Rốt cuộc người kia là ai? Nhìn anh ta trông quen lắm, cuối giấc mơ anh ta còn nói gì nữa ấy. Cậu chỉ nhớ là tóc anh ta màu...
...
...
...
Màu gì ấy nhỉ?
End chương 4 <3.
Zephys chưa có chít đâu nha😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro