Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngượng

  Hôm nay là ngày học sinh sẽ đi học lại ở trường sau kì nghỉ lễ giáng sinh. Thật lòng thì với cái mùa đông lạnh giá này thì cậu không muốn tới trường chút nào. Thật muốn giống như một con mèo mà lăn lộn trong chăn ấm đệm êm.

  Sáng dậy cậu vệ sinh cá nhân sau đó thì đi đến bếp để chuẩn bị bữa sáng. Trong khi đợi bánh mì nướng xong, cậu đi vào phòng thay đồng phục. Xong lại đi ra lấy chiếc bánh mì mà ngậm vào miệng. Đi ra tới cửa thì lấy áo khoác, khăn choàng mặc vào, rồi sỏ giầy và sau đó bắt đầu đi tới trường.

  Mở cửa ra, cậu khẽ nhớ ra gì đó rồi nhìn sang căn nhà kế bên, cửa đã được khóa bằng ổ khóa ngoài rồi. Nghĩ lại thì cậu và hắn quen biết nhau đã ba ngày rồi nhỉ. Vì lí do tại sao hắn lại ở kế bên nhà cậu thì hắn bảo rằng sau đêm gặp cậu thì đã chuyển đến đây vì lí do công việc gì gì đó. Cậu đáng lẽ không nên bận tâm nhiều, nhưng mà bản thân cứ thấy vui sướng trong người. Sau đó, quạ nhỏ loay hoay khóa cửa rồi nhảy chân sáo đi đến trường.

  Cậu vừa đi vừa nhăm nhi cái bánh mì nướng. Hôm nay đoạn đường này không vắng như những hôm trước. Đã có vài người bắt đầu ra cào những mảng tuyết lớn trước sân nhà họ để có đường đi. Có vài người già thì đi tản bộ và tán gẫu cùng nhau. Vài đứa trẻ con vui đùa nghịch tuyết.

  Được một lúc thì cũng đã đến trường, cậu thở ra một làn khói trắng rồi cất bước đi vào trường. Vừa vào tới cổng thì có một luồng khí lạnh tỏa ra sau lưng khiến cậu rùng mình mà quay người lại, là Tulen.
 
-"Trời má, mày có thôi cái kiểu u u ám ám đáng sợ đó được không, có ngày tao đứng tim chết mất."

-"Đã ai động gì mày đâu, chỉ là hôm qua tao mất ngủ nên hôm nay hơi mệt thôi. Với lại tao chỉ là có ý chào hỏi, mắc mớ gì mày nhảy dựng lên thế. Hay...mày giấu bố mày cái gì??"

-"Giấu giấu cái cù lẳng, đi vào trường đi, hôm nay đội sao đỏ cũng trực lại mà sao mày còn ở đây."

  Vừa nói, cậu vừa cố đẩy thằng bạn phó kỉ luật của mình đi vào trường, đẩy hẳn nó đến phòng của đội sao đỏ rồi bản thân xách dép chạy mất. Không hiểu sao, lúc cậu quay đầu lại nhìn thì thấy thằng bạn mình đang cố gắng với tay lại chỗ cậu như cầu xin giải cứu nó vậy, nhưng nó bị ai đó giữ lại rồi kéo vào trong phòng luôn.

-'Hay quay lại cứu nó ta... Thôi kệ mẹ đi, cùng lắm nó mất trinh. Thằng giữ Tú Liên lại cũng đẹp trai lắm, nếu không gặp Nakroth chắc mình cũng đổ nó rồi ấy......'

  Vừa chạy cậu vừa nghĩ, nhưng mà khoan, sao lại nhắc tới Nakroth trong này chứ. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua, rồi chạy thẳng vào lớp gục mặt xuống bàn, đúng là điên mà.

  Được một lúc sau thì Tulen đi vào, mặt anh tái mét lại, nhưng hai gò má vẫn có chút ửng hồng. Cậu nhìn anh có biểu hiện lạ mà tò mò sấn lại chỗ anh, cất tiếng trêu chọc.

-"Ê, nó hiếp dâm mày thiệt hả?"
Nghe tới câu này của cậu, cả lớp quay mặt lại nhìn hai đứa.

-"Hiếp hiếp cái đùm nhà mày, dô diên, tao phang cuốn tập vô họng mày giờ."

-"Không phải thì thôi chứ mắc gì nhảy dựng lên như bị thông đít tới nơi vậy."
  Nói rồi cậu nhún vai, bày ra nụ cười nhếch mép thấy mà ghét.

-"Mày nói nhiều quá, có tin là tao phun nước miếng vô đồ mày hong?"
Anh phồng má mà nhìn tên nhiều chuyện trước mặt.

-"Mày mà phun là tao sẽ quyết chiến với mày tại đây đó thằng cù lẳng."

-"Mày đang thách thức bố mày đấy à? Xin lỗi mày à, tao.đéo.rảnh."
  Nói rồi anh quay mặt đi, kệ mẹ đời, kệ mẹ thằng quạ mõm dài bên kia.

  Tình cảnh hai thằng chửi nhau chí chóe đã chẳng còn xa lạ gì với cái lớp này nữa rồi, thiếu điều chỉ muốn gôm nhau lên phòng hội đồng để vừa xét tội vừa đánh nhau thôi.

  Hôm nay là thứ hai nên đập vào đầu cả cái lớp nháo nhào này là ba tiết văn và hai tiết toán. Ối dồi ôi... Ta nói nó phê, nó đã, khi giáo viên dạy văn bước vào thì đã có ba bốn đứa gục ra bàn mà sùi bọt mép.

  Giáo viên dạy văn của lớp cậu là cô Tel'Annas, cũng là giám thị chuyên bắt mấy thằng ngủ gục trên lớp ăn trọn ngay một bản kiểm điểm vuông vức, gọn ghẽ. Thế nên là số lượng ngủ gục đã giảm đáng kể so với đầu năm.

  Cả ba tiết văn hôm ấy cứ nghe cô luyên thuyên mãi về những tác phẩm văn học, lâu lâu thì nghe vài tiếng quát nạt của cô tới mấy đứa chịu thua bản thân mà gục hẳn lên bàn. Còn cậu thì vốn đã quen với những bài giảng văn nên chẳng mấy buồn ngủ. Nhưng thằng bạn thân chí cốt của cậu thì không như vậy. Nó vốn rất ghét thơ ca, nên từ lúc cô mở miệng giảng là nó chỉ cầm chiếc điện thoại lên mà bấm. Lúc cô xuống kiểm tập thì bằng cách nào đó nó vẫn chép đủ????

  Sau khi kết thúc ba tiết văn nháo nhào thì cả bọn được ra chơi. Lúc cậu tung tăng bước ra khỏi cửa lớp thì mém đụng trúng một chàng trai cao to, trắng và không hôi. Cậu và người kia cũng xin lỗi nhau rồi đi lướt qua nhau, tên này nhìn quen quen? Khăn choàng màu đỏ cam, tóc bạc, đồ của hội sao đỏ... À, là cái tên hiếp dâm Tulen lúc sáng đây mà.

  Đến khi cậu nhớ ra rồi ngó vô lại lớp thì thấy tên có cái khăn choàng thướt tha kia đang ép Tú Liên xinh đệp của cậu vào góc lớp. Quào, Tủ lạnh của cậu đang đỏ mặt sao? Hiếm thấy ghê, chuẩn bị gả con dâu thôi ~~.

  Sau đó nên quạ đen kia bỏ luôn bạn mà đi xuống căn tin kiếm ăn, trên đường đi xuống căn tin thì cậu đi ngang một cái cầu thang cho giáo viên, cậu không thèm để ý tới nó mà cứ đi tiếp tới khi nghe giọng quen thuộc nào đó kêu tên mình thì cậu liền thổn thức trái tim nhỏ rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc một cái quần Jean rách ở hai đầu gối để tạo kiểu, còn có một quả áo sơ mi đen huyền, tóc thì búi lên nhưng một vài lọn ngắn quá đã rớt xuống, đung đưa gần má hắn mỗi lần hắn cử động, trông rất quyến rũ đó nha.

-"Chú Nakroth!"
Quạ nhỏ hớn hở gọi tên người kia, nhưng kẻ đó thì lại cười ngượng đưa tay lên gãi má rồi nói.

-"Ầy, sao lại gọi là chú, em cứ gọi là anh đi, gọi chú là anh tuổi thân đó~"

-"À...vâng ạ, mà anh làm gì ở đây thế, còn đi từ trên tầng của giáo viên xuống?"

-"Anh đi gặp bạn cũ một tí ấy mà, mà nhóc là học sinh ở trường này à? Thế thì sau này anh sẽ đến đây nhiều hơn nhé~"

  Vừa nói hắn vừa bước lại gần cậu nắm lấy hai bàn tay trắng nõn rồi giơ lên tầm dưới cổ, ép mặt vào gần nhau, hắn cười tà khi nói hết câu. Mặt cậu đỏ lên khi bị tiếp cận quá nhanh và gần, cộng với việc những học sinh xung quanh đang cười cười chỉ vào hai người họ.

  Cậu thẹn quá nên vùng tay ra rồi chạy mẹ nó về lớp luôn, bỏ lại tên cáo trắng kia chỉ biết nhìn theo hướng cậu chạy mà lắc đầu cười nản, sau đó cũng rời đi.

  Cậu chạy về lớp thì đóng rầm cửa lại, Tú Liên ngồi một đống ở cuối lớp cũng giật mình mà chòm dạy xem tình hình. Cậu chạy về chỗ, mặt vẫn đỏ ửng lên như bị sốt ấy. Tên Tulen thấy vậy cũng lần mò lại chỗ cậu, buông lời mỉa mai:

-"Sao đấy, bị ai hiếp dâm hả?"

-"H...hiếp cái cù lôi, mày đừng nói nói bừa, tao không có bị anh ấy nắm tay giữa trốn đông người đâ-...."
  Nhận ra mình đã tự khai hết, cậu liền nín họng lại, còn anh thì bật cười ha hả, nằm lăng cả ra bàn mà cười.

-"Dừa lắm thằng lắm mồm, đúng là luật hoa quả, nói nhiều quá mồm nó tự quật mày kìa."

-"Im điii."

  Giờ ra chơi bất ổn cuối cùng cũng kết thúc, vô tiết tiếp với hai tiết toán. Giáo viên toán lớp cậu là cô Arum, cô này thì cũng hiền, có khi không hiền. Cổ dạy rất hay ấy chứ, cậu nghe liền hiểu ngay, thân thiện, học sinh hỏi bài là nhẹ nhàng giải thích. Cô giáo như mẹ hiền đấy chứ đâu, nhưng mà có hôm lớp ồn quá. Cô giận cô cho làm bài kiểm tra 15 phút khó như bài thi ấy.

  Sau hai tiết học, tiếng chuông trường reo lên báo hiệu sự giải thoát. Tụi giặc kia chào cô xong thì cũng chạy thẳng về. Còn cậu thì cũng dọn đồ rồi đi về nhà, về đến trước cửa. Cậu khẽ liếc qua căn nhà kia, cửa vẫn khóa, có lẽ hắn đi làm rồi. Nhớ lại việc lúc sáng khiến cậu ngượng quá mở cửa rồi đi vào nhà luôn.

-À ờm, tôi làm vội nên có thể sẽ bị sai chính tả, và các tình tiết chương này có thể bị sai lệch với hai chương trước, có gì thì các bạn thắc mắc thì nói tôi, tôi xem lại rồi nếu có sai thì tôi sửa nhaaa-

-Mới đổi quả mô tả truyện á, đọc đi cho tôi vui, với lại đừng để tâm quá, tôi viết cái đó lúc buồn ý mà-🥺

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro