Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ruby đỏ

  Ding donggggg

  Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ,  chàng thanh niên có mái tóc đen huyền được cột gọn lại bởi một dẫy ruy băng màu tím theo kiểu đuôi gà đứng chống cằm trên lang cang của chiếc cây cầu vắng vẻ, ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy xung quanh.

  Hôm nay là giáng sinh, như thường lệ, cậu đón giáng sinh một mình. Từ bé cậu đã không có cha mẹ, sống được tới bây giờ cũng nhờ ơn của các sơ trong cô nhi viện.

  Cậu thở dài rồi cất bước đi tiếp, ánh mắt cậu nhìn xuống đường một cách vô hồn. Cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, chợt đụng trúng người khác khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra sau. Người kia nhanh nhẹn mà đỡ lấy eo cậu.

  Cậu ngơ ngác nhìn người kia, bất giác đỏ mặt, một nam nhân cao ráo, điển trai. Mái tóc trắng tinh như tuyết được xả ra, nó khá dài, gần tới eo ấy chứ. Khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt có màu đỏ lấp lánh như viên ruby, trai đẹp như thế này đến cậu còn thích nói chi là phái nữ. Được một lúc sau thì người đó đỡ cậu đứng thẳng dậy.

-"Xin lỗi, lúc nãy tôi chăm chú vào điện thoại quá nên không để ý đến em."

-"Không sao đâu ạ." Cậu vừa nói vừa làm bộ phủi phủi quần áo.

-"Để tạ lỗi thì tôi có thể mời em đi ăn không?"

  Cậu im lặng một lúc rồi cũng đồng ý, đụng có một cái mà được đi ăn với trai đẹp thì hời quá hời còn gì? Nói rồi hắn dẫn cậu đến một quán ăn gần đó. Mở cửa mời cậu vào bên trong, hắn kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi bản thân hắn ngồi ghế đối diện.

  Nhân viên nữ trong quán ăn đó cuốn cuồn tranh nhau lại gần bàn của cậu và hắn, không chỉ để hỏi xem hai người ăn gì mà còn để ngắm nhìn vẻ đẹp của cả hai. Một người thì trông huyền bí, hiền lành. Người thì điển trai, lạnh lùng, sao lại không thích được nhỉ?.

  Được một lúc thì cả hai cũng gọi món, cậu gọi một đĩa mỳ ý, còn hắn thì gọi một đĩa bít tết. Sau khi chị nhân viên chạy đi làm món thì bầu không khí lại lạnh đến đáng sợ, cả hai đều im lặng không nói lấy một câu, người đàn ông kia thì im lặng hướng mặt ra cửa sổ nhìn những dòng người đang đi dưới trời tuyết trắng, còn cậu thì cúi gầm mặt xuống bàn. Cậu rất ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ, không hiểu sao lúc nãy cậu lại đồng ý đi ăn với người này nữa, đúng là con cua làm mù con mắt mà...

-"Anh tên gì thế ạ?, bao nhiêu tuổi, anh làm nghề gì thế??" Cậu lấy hết dũng khí để hỏi người kia nhằm xua tan đi không khí ngột ngạt này, nhưng hình như hỏi hơi nhiều.

-"Tôi tên là Nakroth, năm nay hai mươi sáu tuổi rồi, tôi là bác sĩ của bệnh viện gần đây. Còn em?" Người kia nghe thấy cậu hỏi thì cũng quay đầu lại trả lời bằng một phong thái ung dung.

  Cậu ngồi nghe hắn giới thiệu mà tim như muốn nhảy ra ngoài, không những điển trai, cuốn hút, thông minh mà giọng còn rất trầm và ấm nha, nghe một cái là muốn lên giường với người ta liền luôn á. Lúc nãy ở ngoài kia thì giọng của hắn bị mờ nhạt đi do tiếng hò hét của những người dưới cầu. Nhưng vào quán rồi thì những tạp âm bị giảm bớt khiến giọng hắn được tôn lên rất nhiều bật.

-"Em tên là Zephys ạ, năm nay mười sáu tuổi, là học sinh cấp ba ạ."

  Cậu vừa giới thiệu xong thì đồ ăn cũng đã ra tới. Cả hai ngồi ăn cùng nhau trong đêm sáng sinh lạnh giá, cứ như một cặp tình nhân đang hẹn hò ấy nhỉ?

  Sau khi ăn xong, hắn ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối, tuy thích thì thích nhưng nhỡ hắn bị biến thái thì toi cái trinh mông của cậu à. Thấy cậu cự tuyệt, hắn đành thở dài rồi tạm biệt cậu. Cậu cũng vẫy tay chào hắn rồi chạy một mạch thẳng về nhà.

  Cậu đóng cửa nhà lại dựa lưng vào cửa nhà, trượt lưng xuống rồi ngồi lên sàn nhà lạnh, cậu úp mặt vào đầu gối, tóc cậu xõa xuống hai bên. Lúc này cậu mới thấy có gì đó sai sai, khoan đã, lúc nãy cậu buộc tóc rất gọn mà sao giờ tóc cậu lại xõa ra thế này? Dẫy ruy băng của cậu đâu? Cậu loay hoay kiếm trong túi áo, túi quần đều không có. Gì chứ...đó là món quà mà các sơ đã tặng cho cậu đó, vậy mà rớt mất cậu còn không biết. Vừa vui được một lúc thì lại trở nên buồn rồi, cậu cởi giày, áo khoáng và khăn choàng rồi nhảy thẳng lên giường. Úp mặt vào gối, cậu cảm thấy bản thân vô dụng chết mất. Có cái dẫy ruy băng cũng không giữ được...

  Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức reng lên, cậu mệt mỏi ngồi dậy. Đôi mắt cậu có một quầng thâm dưới mắt trông rất thiếu sức sống, nhưng con ngươi của cậu không bị ảnh hưởng nhiều, nó vẫn phát ra ánh tím đẹp đẽ và huyền bí vốn có.

  Cậu thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Sau đó thì ngồi ở cửa mà mang giày, mặc áo khoác và choàng khăn rồi đi ra khỏi nhà. Hôm nay trường vẫn cho nghỉ vì giáng sinh, nhưng chỗ làm của cậu thì không. Cậu làm cho một nhà sách gần trường, công việc cũng khá nhàng mà lương cũng ổn định, khá phù hợp với cậu vì cậu rất thích sách.

  Đi trên con đường đầy tuyết, cậu thở ra từng làn khói trắng. Hai tay cậu để trong túi áo khoác, mặt thì rúc vào chiếc khăn choàng cổ. Tóc của cậu đã được buộc tạm bằng một cái dây chun đen. Con phố này hôm nay khá vắng, vì vẫn còn là ngày lễ giáng sinh mà, mọi người vẫn còn được nghỉ, và dĩ nhiên chẳng ai muốn đi dạo trong quả trời lạnh này cả, chắc thế.

  Vừa đi, chàng ta vừa hát một bài hát nào đó, nhằm xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo này. Khi cậu vừa hát xong hết ca khúc thì cũng là lúc cậu đến nơi. Nhà sách Athanor.

  Mở cửa đi vào, cái chuông nhỏ treo ở cửa kêu lên vài tiếng leng keng vui tai. Bên trong có một cô gái tóc dài ngang vai màu hồng đang đứng ở quầy, vừa thấy cậu, cô liền vui mừng mà đẩy cái cổng nhỏ ngăn cách. Chạy ra kéo tay cậu vào bên trong phòng thay đồ cho nhân viên, cô nàng nhanh nhạy quẳng cho cậu cái thẻ nhân viên của cậu rồi bản thân bắt đầu mặc áo khoác và khăn choàng vào.

-"Đổi ca nhé, tớ đi đón tình yêu nhỏ xinh của tớ đâyyy!"

-"Ừ, đi vui vẻ."

  Nói rồi cô nàng phóng ra khỏi nhà sách, hướng đến trường tiểu học ở gần đó. Người vừa rồi là Krixi, nàng có tính cách khá năng động, nhưng cũng khá lười ấy chứ. Tình yêu bé nhỏ mà nàng nói đến chính là bé Aya, cô sóc nhỏ được nàng nhận nuôi, Krixi bảo đợi sau này Aya lớn sẽ không cho thằng nào đứa nào động vào con bé hết. Tính chiếm hữu cao thật ấy...

  Rồi thì cậu cũng cởi áo khoác và khăn choàng ra rồi đeo hẳn hoi cái thẻ vào cổ. Đi ra quầy và bắt đầu công việc của cậu.

  Mỗi ngày sẽ cứ lập đi lập lại những công việc như là xử lí sách bị lỗi hoặc hư, tư vấn sách, hướng dẫn tìm sách, làm thủ tục trả và mượn sách,...khá nhàng rỗi ấy chứ.

  Đang mãi mê bấm bàn phím và ghi chép lại vào sổ thì cậu nhỡ làm rớt cây bút, cúi xuống để tìm và nhặt thì có ai đó mở cửa làm cho chiếc chuông kia rung lên phát ra tiếng leng keng. Cậu chỉ nghĩ là người nào đó đến để trả hoặc để đọc sách trong đây thôi, nên cũng chẳng để ý lắm, việc cậu để ý là cây bút đâu rồi? Mò mò một lúc thì cuối cùng cũng tìm được, người lúc nãy vào thì cũng không rõ tung tích. Kệ đi, chắc không phải dân cướp của gì đâu ha...

  Cậu lại tiếp tục công việc của mình đến tầm chiều tối thì lại sắp tới giờ đổi ca rồi, lúc này thì có một chàng thanh niên cỡ tuổi cậu bước vào, người nọ có mái tóc trắng được vuốt qua một bên, gương mặt điển trai cùng cái tai nhọn đặc trưng của tinh linh. Là cậu chàng Eland'orr,Eland'orr vừa bước vào thì vẫy tay chào cậu rồi đi vào phòng thay đồ. Khi cậu chàng kia vừa đóng cửa lại thì có một người khác đi tới chỗ quầy, cậu ngước lên thì đứng hình cỡ vài giây.

-"A,... Là em sao?"

  Là Nakroth, hắn mặc trên người một cái áo sơ mi đen, bên ngoài là một bộ áo vest đen, cùng chiếc quần tây cũng đen nốt, bên ngoài nữa thì khoác một lớp áo choàng xám, còn có một cái khăn choàng màu đen huyền. Tóc hắn thì cột lên theo kiểu đuôi ngựa, đôi mắt màu ruby đỏ ấy vẫn rất khí phách.

-"Cho anh mượn mấy quyển sách này được không?"

  Cậu khẽ gật đầu rồi tính làm thủ tục cho hắn mượn sách thì đằng sau có ai đó kéo cậu đi vào phòng thay đồ, là Eland'orr.

-"Tới ca của tớ rồi, cậu thay đồ rồi mau về đi, không lại bị con cáo trắng nào đó ăn mất đó."

  Vừa nói cậu chàng vừa trưng ra bộ mặt cười hiền. Zephys thì vẫn không hiểu những gì cậu nói, chỉ khẽ gật đầu rồi thay đồ sau khi cậu tinh linh kia rời đi.

  Cậu thay đồ xong, bước ra thì chẳng còn thấy hắn đâu, trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫn. Rồi cậu cũng chào cậu tinh linh kia rồi đi về nhà, trên đường về, vẫn là cậu và con đường vắng. Cậu vẫn ngân nga bài hát lúc nãy trên đường đi về.

-"Em hát hay thật đấy ~"

  Bất chợt có ai đó nói từ sau lưng cậu, âm giọng quen thuộc khiến cho cậu nhẹ lòng mà quay người lại nhìn. Là hắn, trên tay hắn cầm một vài quyển sách có lẽ là mấy quyển lúc nãy hắn mượn.

-"Cám ơn ạ..."

  Cậu khẽ đỏ mặt vì đây là lần đầu cậu được người lạ khen cậu hát hay. Hắn khẽ cười rồi bước lại gần cậu.

-"Em ở gần đây à? Có muốn đi cùng tôi về nhà không?"

-"Vâng ạ, thế thì phiền anh rồi."

-"Không phiền đâu ~"

  Hắn cười rồi cất bước đi cùng cậu trên con đường vắng.

  Đang đi thì hắn chợt đứng lại rồi gương mặt như nhớ ra gì đó.

-"À đúng rồi, tôi có cái này cần đưa trả lại cho em."

  Vừa nói, hắn vừa lấy trong túi áo ra một dẫy ruy băng màu tím. Cậu thấy nó liền chộp nhanh lấy, gương mặt hiện rõ ra vẻ vui mừng.

-"Hôm qua tôi thấy nó rớt ở trên cầu, nơi mà tôi va phải em ấy, nhưng... Nhưng vì trí nhớ kém nên quên đưa cho em."

-"Không sao, tìm lại được nó là em mừng rồi, cám ơn ạ!"

  Hắn thấy cậu mừng như thế thì cũng cười nhẹ rồi cất bước đi tiếp. Cậu cũng đi theo sau, vừa đi vừa ngắm dẫy ruy băng, cậu hỏi hắn.

-"Anh là bác sĩ nhỉ, sao em thấy anh có vẻ nhàng rỗi? Em tưởng là bác sĩ phải luôn luôn làm việc chứ ạ?"

-"Haha, như thế thì chết bọn anh mất, bác sĩ cũng có ngày nghỉ chứ. Hôm nay anh đổi ca với một người khác, đáng lẽ người đó phải làm buổi tối, nhưng vì công việc gia đình nên đổi lại với anh, thành ra là tối nay anh mới phải đi làm đó."

  Vừa nghe hắn nói, cậu khẽ gật gù. Thế là cậu và hắn đi cùng nhau về đến nhà của cậu, hắn tạm biệt cậu rồi mở cửa căn nhà kế bên. Hả? Cái gì dọ? Ủa?? Thấy biểu cảm của cậu, hắn khẽ cười rồi vẫy tay chào cậu rồi vào nhà.

  Thế là công sức bảo vệ quạ nhỏ của chàng tinh linh không được rồi, như này Krixi sẽ trách cậu vì cậu làm quạ nhỏ bị rơi vào tay con cáo tuyết mất.

-"Hắc xìii--"

-"Y da, gớm quá đi, trò bị cảm à?"

-"Có thể là thế ạ, xin lỗi thầy." chàng tinh linh lấy khăn giấy rồi lau mũi mình.

-"Đã bảo chăm sóc bản thân cho kĩ vào mà không nghe, bị cảm rồi đi báo đời."

-"Hì hì, bé tinh linh bị cảm rồi, thầy giáo Paine tối nay qua nhà bé chăm sóc bé nhé ~"

-"MƠ ĐI." Người kia ghé vào chiếc tai nhọn của cậu chàng rồi hét to khiến cho lượng người thưa thớt trong nhà sách nhìn chăm chăm vào hai người.

Các otp của tôi trong này là:NakZep, MurTul, KriAya, ElandPaine, và còn nhiều nữa nhưng chưa lộ diện.

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro