Chương 11: Nhóc con
...
...
...
Căn phòng học lặng im không tiếng động mạnh, chỉ có những tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua từ ô cửa sổ, cùng tiếng gió từ những cái quạt trần. Đám nhóc đang ngủ ngon cùng nhau trong căn phòng ấy, những đứa trẻ thành thị và nông thôn lúc nãy còn đang đánh nhau ỳ đùng thì giờ lại chụm vào nhau mà ngủ.
Người thanh niên ngồi trong góc phòng, vẻ mặt bơ phờ như thằng nghiện mới cai thuốc được một ngày. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn bọn trẻ đang ngủ say sưa, đám này cậu đã rất cố gắng trông chừng chúng và dỗ chúng ngủ. Thật sự quá mệt mỏi rồi đi...
-"Hai...ya..." Cậu kêu khẽ, đứng dậy duỗi người, một thân một mình đi đánh giặc, giặc này phá thấy mà sợ. Có mười lăm đứa giặc mà đứa nào cũng có độ phá hoại trên 100.
Chắc sắp tới phải kiếm thêm người rồi..., cậu mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Không quên đóng cửa rồi bước lại gần và dựa người vào lang can nhìn ra phía bầu trời đang chuyển sắc thành màu cam vàng. Mặt trời đang lặng xuống một cách chập chạm, ẩn mình trong những tòa nhà cao tầng, một phần mười mặt trời như đang bị đất nuốt chửng. Gió thổi khiến lá cây va vào nhau tạo ra những tiếng rào rào như mưa, khung cảnh huyền ảo và mông lung khiến cậu chợt nhớ đến anh. Ánh mắt cậu nặng xuống nhiều phần, quay đầu lại tính đi vào trong xem có đứa nào dậy chưa thì thấy một cô bé đứng trước cửa.
Cô bé ấy có đôi mắt đỏ như huyết quản, màu tóc trắng bạch được cột cao lên gọn gàng cùng gương mặt khả ái làm nâng lên những nét kiêu sa khác, thoáng nhìn có vẻ rất giống con cáo nào đó về tóc và mắt nhưng nếu nhìn kĩ thì cô bé này đẹp hơn hắn nhiều. Cô nhóc ấy đứng nhìn cậu, tay vẫn giữ lấu cánh cửa, hình như bé tính đi đâu đấy thì phải.
-"Em...tính đi đâu vậy...?" cậu có chút bất ngờ, khom người xuống hỏi cô bé ấy.
-"Em..." Cô nhóc mặt có chút bối rối, mấp máy từng chữ.
-"Em??"
-"Em đói ạ..."
-"Ngon chứ?" Cậu ngồi đối diện cô bé kia, nhìn bé ăn cái bánh mì mà cậu làm.
-"Ngon ạ..." Cô có chút e dè nhưng vẫn trả lời.
-"Em thấy ngon là được rồi, mà em tên gì? Em là cô bé ngồi ở một góc phòng không chơi với ai đúng chứ? Xin lỗi em nhé, lúc đó bận với đám kia quá nên không nói chuyện và chơi với em được." cậu cười.
-"Vâng, không sao...em tên Hayate...và còn có...em là con trai..." Bé e dè đáp lại.
-"À vậy hả... Hả...?" cậu vẫn cười cho tới khi tải lại bộ nhớ thì mới load kịp.
-"Em là...con trai sao...?"
-"Vâng." bé chắc nịt trả lời.
-"Ựa... Sức mạnh của nội tại...còn nghĩa lý gì khi đòn này còn không đỡ được..." cậu gục ngã trong tâm trí.
-"Thầy nói gì thế ạ...?" cậu nhóc có chút hoảng.
-"Không...thầy quá sốc, để thầy một mình...em ăn tiếp đi..."
Sau đó, cả hai cùng trò chuyện chút chuyện phiếm rồi cùng trở về phòng. Khi về phòng thì đám kia đã tỉnh từ bao giờ, chúng bắt đầu quấy phá, không gian lại trở nên hỗn loạn rồi...
Tới một lúc sau cỡ 18 giờ tối thì ba mẹ của từng đứa tới rước chúng. Marja có nói là mấy nhóc mồ côi ở dưới quê chuyển lên đây thì chị ta đã sắp xếp người nhận nuôi chúng hết rồi. Nhưng mà còn một đứa không ai nhận nuôi hết vì ngoại hình...có chút u ám...
-"Đứa trẻ đó...là em sao...?" cậu đổ mồ hôi nhìn cậu nhóc đang nắm chặt lấy tay cậu.
-"Vâng..." Hayate nhỏ giọng đáp.
-"..."
-"..."
Không khí giữa cả hai im lặng, sau khi đứa trẻ cuối cùng được phụ huynh tới rước, cậu quay vào trong khóa cửa lớp và đóng cổng trường. Quay qua nhìn Hayate đang cúi gằm mặt xuống, môi thằng bé mím lại muốn đỏ chót cả cái môi hồng nhỏ.
Tạch
Tiếng có gì đó đứt ra, những lọn tóc trắng bạch tỏa ra trên vai cậu nhóc. Hayate vẫn im lặng mím môi cố không phát ra tiếng.
Từ nãy đến giờ bao nhiêu cử chỉ của cậu nhóc đều được Zephys tiếp thu hết. Kể cả...giọt nước mắt trên cằm đang muốn rớt xuống đất.
-"Hay...thầy nhận nuôi em nha...?" cậu khụy gối xuống, nâng cằm cậu bé kia lên rồi dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt. Khoảng khắc cậu nhóc ngước mặt lên thì ánh mắt màu huyết quản long lanh nhìn lấy Zephys khó hiểu.
-"Thầy...không thấy em ghê tởm sao, em luôn đem lại vận xui cho mọi người xung quanh...?" cậu nhóc nhỏ giọng hỏi.
-"Vận xui? Ghê tởm? Haha, không đâu ,ngược lại thầy còn thấy em rất đẹp. Màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới. Màu trắng là sự thuần khiết trong sạch. Đôi mắt cùng màu tóc của em, trông giống như đóa hoa hồng nở rộ giữa khu tuyết trắng vậy. Và còn có, em nhìn rất giống...người thầy thương..." nói đến đây, cậu đỏ mặt.
-"Người thầy thương...?" cậu nhóc khó hiểu.
-"Ừm, là người thầy sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình, người làm thầy vui, người thầy muốn ở cạnh mãi mãi..." cậu đứng dậy, xoa đầu nhóc kia rồi dắt tay Hayate đi về.
-"Tới một ngày nào đó, người em thương sẽ đến bên cạnh em thôi. Nào, mau về thôi, về nhà của thầy." Cậu nói, rồi cả hai cùng rải bước đi.
-"Thầy có thể nói rõ hơn về cái chữ 'thương' được không?" Nhóc Hayate ngồi trên ghế đợi cậu nấu ăn trong bếp sau khi nhóc đã tắm xong.
-"Ừm... Thì là em cảm thấy vui sướng và ấm áp khi ở bên ai đó, muốn bảo vệ người đó, muốn cùng họ làm những điều mình thích. Và quan trọng là cho dù người đó có xấu tính như thế nào thì em vẫn chịu được và vẫn muốn ở bên họ. Giống như cách 'tên kia' đã đốt nhà của thầy mà thầy vẫn ở bên anh ta vậy!" Nói đến hắn, cậu cầm con dao bếp trên tay, chặt mạnh xuống thớt.
-----------ở đâu đó--------
-"Hắc xì!!!!"
---------------------------------
Hayate im lặng hồi lâu, nhìn vào cái bàn trước mắt, suy nghĩ gì đó. Đến khi cậu nấu xong rồi đem đồ ăn ra để trước mặt thì nhóc mới tỉnh ra.
-"À mà, sao em lại bảo là em ghê tởm và là vận xui thế?" cậu thắc mắc.
-"Vì...mấy bạn khác cứ gọi em là ma nữ... Vì ngoại hình u ám và mái tóc dài và trắng cùng với ánh mắt đỏ như máu nữa... Nên chúng hay gọi em là ma nữ hoặc thứ dị hợm... Và cũng như anh thấy lúc nãy, vận xui của em làm cho cái chun buột tóc lúc nãy đứt ra luôn..." Cậu nhóc vừa nói vừa nắm chặt lấy cái áo thun trắng mà Zephys cho cậu mặt tạm.
-"Sau này, đứa nào nói em như thế nữa thì cứ nói thầy, thầy xử đẹp nó luôn! Còn có, chun buồn tóc đứt là vì tóc em dầy á." Zephys cười rồi nói với cậu.
-"..."
-"...cũng...từng có một người đối tốt với em như vậy..." cậu nhóc im lặng một hồi rồi ánh mắt trùng xuống, khẽ nói.
-"Vậy...người đó là ai vậy." Zephys thắc mắc.
-"Cậu ấy tên là Enzo... Nhưng mà, nửa năm trước gia đình cậu ấy đã chuyển từ dưới quê lên đâu đó rồi..."
-"Cậu ấy là người đầu tiên khen mái tóc của em đẹp, Enzo cũng là lí do mà em để tóc dài..." Nhóc nói tiếp
-"Enzo tốt thật nhỉ? Thằng bé sau này sẽ là người tố----."
-"Cậu ấy hứa sẽ bảo vệ em với cương vị là chủ nhân và tử tù gì đó....?"
-"Thôi đừng bao giờ tìm thằng nhóc đó nữa. Mau ăn đi...đồ ăn nguội hết rồi...."
Ủa, Hayate ngoài chap này ra mấy chap trước đâu có đất diễn đâu đúng hong? Tôi không những bị loạn xưng hô và tình tiết mà còn bị loạn nhân vật nữa u là tròi
♥𝓗𝓪𝔂𝓪𝓽𝓮 𝓚𝓮𝓸 𝓣𝓻𝓮𝓷ヾ(⌐■_■)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro