Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Nỗi đau có thể chữa trị?

Cơn mưa trôi lâu dài...Tiếng khóc khúc khít từ ai đó ra

Cậu phải trải bao nhiêu đau khổ đây ..

Lúc đó ,hắn với cậu vẫn yêu nhau bình thường cũng như vậy ,cậu cố gắng cố vũ hắn vào nhà mình để ba mẹ chấp nhận yêu thương và làm lễ đám cưới ...Lúc đầu cậu cũng rung sợ

Cậu sợ hắn sẽ không được ba mẹ chấp nhận ..nhưng câu trả lời đó trái ngược ,nó giống như một vị thần vậy

Ba mẹ cậu không nghi ngờ mà chấp nhận việc đó ,cậu khá bất ngờ việc này ...tưởng thấy bại giờ đây như lên một bước đi thành công vậy

Tưởng chừng là vậy ,Hắn cũng muốn dắt cậu về nhà để cho ba mẹ xem...

Vậy mà...chỉ cái nhìn đầu tiên ba mẹ hắn không chấp nhận ,dù chấp nhận con cái mình yêu thương nhưng không muốn thương một thằng nhà nghèo như cậu...

Khi đó nước mắt rơi xuống,hắn nhìn cậu ,ánh mắt trở nên đỏ khi nghe những lời trách mắng đó .Liền dắt tay cậu ra ngoài mà giải thích .

"Valhein,em đừng lo Quá ,anh sẽ có mọi cách để giúp hai ta bên nhau ma,đừng khóc nha.Khóc là không tốt đâu ,khuôn mặt biến dạng đấy "

Tình hình thế này hắn còn chọc cậu cho bằng được nữa chứ

"Anh này thiệt tình mà"

Lúc này cậu mới hết khóc và đáng nhẹ vai hắn

"Anh sẽ cố gắng nhất có thể ,anh sẽ cố gắng cho tương lai hai chúng ta ..Liệu em đồng ý chứ Valhein?"

Cậu lắc đầu theo ,cứ thế hai người ôm nhau trong lòng hứa hẹn bên nhau mãi mãi trọn đời

Nảy sinh ra hai người cầu hôn bên nhau hắn đưa cậu một chiếc nhẫn trắng đó

"Em có đồng ý lấy anh làm chồng chứ ..Valhein.Anh sẽ bên cạnh em ,làm người gánh vác cho em tất cả,miễn em hạnh phúc là anh vui rồi?"

Bên đám người kia tập trung đông đúc nhìn phía cậu và hắn .Họ hô to lên

"Đồng ý đi ,đồng ý đi nào.Đồng ý đi "

Cậu trở nên đỏ mặt ,tiếng hét càng to hơn ,nói một cách bất chấp

"Em Đồng ý"

Thế là việc cầu hôn đã chính thức thành công ,hắn thấy vậy đeo nhẫn cho cậu liền ôm cậu chốc lác hai người  nhìn nhau say đắm ,tiếng đông lại vang lên một lần nữa

"hôn đi ,hôn đi,hôn đi"

Hắn chưa phản ứng thì  cậu đã lấy môi mình hôn về phía bên trong hắn rồi .Mọi người nhìn thấy cảnh này đều đỏ mặt bấy nhiêu .Thiệt là Bé thỏ nhà chúng ta liều thật nha .

Đây có thể là ngày hạnh phúc của hắn và cậu .Tách rời sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra cả

Nhưng chưa bao nhiêu ngày ..Cậu phải trải một cảm giác lạ khi đồng ý yêu hắn..

Cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tuần này .

Cái ngày đó cậu cái giá phải trả..là cơn đau đớn của cậu .

Buổi chiều hôm đó ,cơn ác mộng của cậu như đang bắt đầu vậy .

Cơn đau của cậu lên tiếng

"Ahhhhhhh....Ah.....ah.....Đừng mà...Tôi xin anh...làm ơn...tha cho tôi.... Ahhhhhh"

Tiếng vang vọng ngày càng to hơn...trả lại không ai giúp cậu .. Chỉ đi Qua mà thương tiếc. ..Mấy người không bao giờ có lương tâm là đây sao...?

Cậu đang bị hai người đàn ông mang một bộ màu đen lấy cây gậy bóng chày đánh thẳng tay chân cậu ,cậu không thể làm gì trước tình hình này mà rên một cách đau đớn.

Khuôn mặt người đàn ông đánh cậu trở nên điên dại mà thích thú.Cố gắng nói nhỏ vào tai cậu

"Mày biết chứ nhỉ ,ba mẹ bên đó thuê bọn tao để mục đính đánh mày đấy ,người mày đang yêu lại phán bội mày mà không biết gì cả..Tốt nhất sống làm chi chứ.Thà chết còn tốt hơn sao "

Khuôn mặt cậu hốt hoảng lên ,nghe những từ phía đối phương nói làm cho nhói tim ...Cơn ấm áp đây tan biến hoàn toàn từ đây.

Măn thay ,ông trời đã cứu cậu một mạng

Lúc này chị cậu đi ngang Qua đường ,thấy một ai đó đang nằm liệt trên đó ,thấy hai người đàn ông lạ mặt cầm gậy mà đánh

Khi chị cậu nhìn lại gần .Mới phát hiện ra đâu là em của mình

Chị cậu liền lao đá tên kia ngả ngẫu ,tên còn lại thấy đồng đội bị đá nên đánh theo

Tên đó chưa kịp phán ứng ,chị cậu đã đá bay nó đi ra ngoài từ lâu rồi

"Bọn bay hay đấy ,dám đụng vào em tao hả?thấy hiền là bắt nạt hả?bọn bây có hiểu cảm giác bắt nạt thế nào không mà đánh ngưởi thế này hả,chả lẽ chị mày phải dạy bọn bây mới nghe được và rút kinh nghiệm hả?HẢ?"

Bọn tên đồng phạm rung sợ mà Quỳ trước mặt chị

"Bọn em xin lỗi...Bọn em Xin lỗi.."

"Xin lỗi người bên cạnh chứ không phải là tao"

Nghe vậy mà làm theo

"Xin lỗi anh Valhein...Bọn em bị ép buộc nên phải ra tay chứ em không muốn như vậy"

Cậu được chị đỡ đậy theo ,chỉ lắc đầu và chỉ nói

"Vậy là kết thúc rồi nhỉ..."

Ánh mắt cậu hạ gục xuống ,nằm trên bờ vai của chị

"Valhein em sao vậy ,Valhein!Valhein!"

Khi này chị cầm gậy bóng chày chỉ từng thằng

"Nói,Nói .Giải thích nay ,ai là người sai khiến tụi bây"

"Tụi em..."

"NÓI"

"Dạ...là bên gia đình Nakroth"

Chị nghe mà ngỡ ngàng..Là bạn trai của Valhein đây sao.Sao hắn lại sài người mà đi đánh vợ mình chứ ....

"Thật là khốn nạn,chị phải khiến cái nhà đó trả giá gấp đôi mới được "

Quay về hiện tại..

Cậu vẫn suy nghĩ ngày đó mà đỏ mắt...Mọi thứ lại trở nên đau khổ thêm.Trời đang mưa to thì có lẽ không ai thể nghe được gì cả trừ ngoài tiếng mưa

Nhưng Không ai biết rằng ...Có một cậu bé nhỏ đang khóc chan hòa với giọt mưa rơi trên này ..chịu đựng đau khổ..đúng là khó giữ cảm xúc trong lòng.























Sáng hôm sau

Chị cậu liền vào phòng cậu mà kêu dậy ,trời đã sáng từ lâu rồi .Chị cậu thấy trăn và gối ước cùng nhau ...Có lẽ nước mắt không thể dừng lại được nhỉ.

"Valhein...Dậy đi nào em.8h rồi đấy ..em đi ăn sáng đi nào,Có một người đang muốn gặp em đấy ."

Cậu liền chớt mở mắt ra từ từ ..ánh nắng chiếu vào người cậu .Cậu Quay đầu Qua chỗ khác đã gặp chị của mình thì chớ thay

Trán của hai chị em đụng nhau một cách đau đớn

"Đau...Đau Quá nha Em/chị !"

"Chị xin lỗi nha ,do chị định thay tấm ga cho em ý mà nên là chị định lấy gối ,tưởng em đang ngủ nên lấy chiếc gối đi ..ai ngờ đâu"

Cậu cười nhẹ

"Em không sao đâu chị...Em ổn thiệt mà..mà chị kêu có người gặp là sao ạ?"

"Em Quên rồi hả ...Chị muốn nhắc tên thằng khốn nạn đó đâu...Nói chung là chồng em đó "

Cậu đỏ mặt mà đánh vai chị

"Không có...Chị đừng nghĩ vậy mà,hai bọn em chưa kết hôn mà!!"

Chị cười ngớt ngang ,nghĩ sao có nhẫn và giấy tờ yêu nhau chả lẽ có cái đám cưới mà không diễn ra được hả trời

"Em đi đánh răng và thay đồ đi ...Cái người mà chị nhắc lúc này đang ngồi nhà chúng mình đấy."

"Em...Em..."

"Nào.Đừng căng thẳng Quá...Lúc đầu chị không ưa hắn nhưng hắn cố gắng thuyết phục chị những lời nói yêu thương em nên tạm chấp nhận và cảnh báo sơ thôi "

"......"

"Vậy là được rồi ,em xuống vscn đi "

Khi cậu làm xong vscn ,cậu liền ngó phía bên kia mà nhìn hắn ,không dám bước cầu thang xuống .. hắn đang mang một bộ vest màu đen với một bông hoa đỏ đấy ư.."

Căng rồi đây ...Cậu phải tránh mặt hắn mới được.

Khi Hắn nhìn ra ngoài ,cậu liền bước xuống ngay lập tức .Định vào phòng bếp chưa kịp đi nửa bước thì

"Em đang chơi trốn tìm với anh hả,Valhein?"

"H-Hả?"

Cậu Quay ra nhìn hắn ,hắn nhìn cậu ,hai ánh mắt đối diện với nhau sau một đêm cãi nhau

"Em muốn trốn anh hả ?"

"Tôi...Tôi không có ..Anh đừng hiểu lầm ,chỉ là sáng nay tôi dậy chưa có gì bỏ bụng nên vào nhà bếp mà ăn "

"Vậy sao em lại-"

Hắn chưa kịp hỏi gì ,cậu lên tiếng

"Hết câu hỏi rồi đúng không ,tốt lắm .Giờ thì đi ra ngoài dùm tôi cái,tình cảm còn đâu mà chấp nhận đến đây ."

"Tình cảm không còn ?Vậy em hãy giải thích tại sao chiếc nhẫn còn trên tay em"

Khi này hắn đang tới chỗ cậu lúc cậu chưa kịp suy nghĩ về cái nhẫn

"Tôi đeo cho vui thôi "

"Em nói dối "

"Tôi không có "

"Em có thiệt "

"Vậy tôi phải giải thích và dùng từ thế nào với anh?"

Hắn liền ẩm cậu ra ghế mà ngồi chung với mình ,cậu rên lên tiếng đau đớn...có lẽ đã trúng đúng vét bầm đó nhỉ .

"Đau...Đừng mà..."

Hắn im lặng ,bất chợt lấy hộp cứu thương băng bó chân cho cậu

"Tôi...Không sao .Anh đừng lo Quá.."

"Vét bầm tím đó...Em đã giấu anh bao nhiêu chuyện rồi .Valhein"

"Tôi...Tôi.."

"Sao em lại chịu khổ một mình hả?Anh biết rằng em không muốn liên lụy đến anh nhưng hai ta hứa với nhau ...dù ra sao anh và em sẽ chịu trách nhiệm mà...Tại sao em im lặng hả...Tại sao em không nói với anh!!"

Cậu im lặng ,bỗng chốc rơi lệ khi nghe hắn nói ...giấu đi nước mặt mà không nỗi rồi.Mạnh mẽ cũng phải chứa đựng yếu ớt từ đây ...Cậu phải khóc bao nhiêu lần rồi đây.

"Nakroth...Em xin lỗi...Em không biết mình phải làm gì...em sợ lắm ...em sợ...em sợ..em sợ..."

Cậu từ từ nói nhỏ ,trong tim hắn mà nhói lên...Cứ chịu đựng một mình để số phận đưa đẩy .

"Valhein,lỗi do anh...tất cả do anh...Anh làm một người chống ngu ngốc ,để em chịu thiệt thòi vét đánh này...anh biết rằng lời xin lỗi của anh không bao giờ có chữ -Đủ-Nhưng anh xin hứa,anh sẽ bù đắp tất cả cho em ..Chỉ cần em bên cạnh..Anh rất là vui rồi "

Chạm những nỗi đau tận cùng

Những vét thương bầm tím chứa đựng đau đớn

Khó mà tan biến đi được...

Nhưng ...Thật lòng một người bên cạnh mình ,yêu mình thật lòng .

Liệu ...cơn đau sẽ được chữa trị ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro