Phần 3
Những tia sáng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú pha vài nét đáng yêu khiến cho chủ nhân của nó khẽ nhăn mặt, cựa mình tỉnh giấc. Murad vscn rồi đến phòng ăn để thưởng thức bữa sáng. Trên đường đi cậu gặp vài người đi làm nhiệm vụ, ăn sáng xong, cậu đến chỗ tập để tập luyện, lâu rồi cậu không đến đây, cậu ngứa ngáy chân tay lắm rồi. Cậu đứng trước hình nộm và thi triển kĩ năng cùng nhiều bài tập khác. Đến khi mệt lử, cậu ngồi xuống gốc cây gần đó thở dốc. Butterfly và Violet lại gần, hỏi:
- Bạn có muốn đi chơi chút không Murad?
- Không cần đâu, mình sẽ tập thêm chút nữa.
Cậu vội từ chối, hai người kia đi khuất, cậu cảm thấy hơn bứt rứt nhưng cũng thôi . Cảm thấy ổn hơn, cậu toan đứng dậy nhưng phía má trái cảm thái lành lạnh, quay đầu nhìn thì Nakroth đã ở đấy từ lúc nào, trên tay cầm chai nước lạnh áp lên má cậu. Cậu tròn mắt nhìn anh một lúc lâu, tự hỏi xem anh đến đây vào lúc nào. Thấy cậu đơ ra, anh khẽ nhếch mép cười sau lớp mặt nạ rồi hỏi:
- Sao vậy Murad, tôi thấy em mệt nên đưa em chai nước.
- À... Ừm... cảm ơn anh Nakroth.
Cậu đón lấy chai nước mà anh đưa, uống một ngụm nước, cơn khát dịu dần. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mở lời:
- Em tập luyện à?
- Uk, tôi đang tập.
- Muốn đấu với tôi không? Xem em đánh đến đâu?
- Được.
Cả hai bước về phía sân tập, cậu lướt lên chém anh, sự dụng ảo ảnh trảm nhưng anh đâu phải dạng vừa, lập tức lướt ra khỏi vùng cậu thi triển kĩ năng, anh quay lại chém vào người cậu nhưng cậu né được với cái vô ảnh vực. Quả được mệnh danh là sát thủ cơ động nhất Athanor, anh liền lướt rất nhanh ra sau lưng cậu làm cậu phản ứng không kịp, dùng chiếu cuối khiến cậu bị hất tung và thua trận. Cậu cười nói:
- Quả khôn hổ danh Nakroth, anh đúng là rất mạnh.
Anh bỏ qua lời khen của cậu, kéo cậu đến chiếc ghế gần đó để băng bó vết thương ở cổ tay và chân mặc cậu chống cự. Anh cầm tay cậu, xem xét kĩ lưỡng rồi băng bó rất cẩn thận như sợ làm cậu đau, chân cậu cũng được anh băng lại vô cùng nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là gương mặt đỏ ửng của cậu. Anh nhếch mép cười xấu xa, buông lời trêu ghẹo khiến da mặt cậu vốn mỏng nay càng mỏng hơn:
- Tôi đẹp quá hay sao mà em nhìn tôi suốt thế, hay là em yêu tôi.
Anh áp sát mặt mình với mặt cậu, cởi bỏ lớp mặt nạ để lộ khuôn mặt mà chưa ai từng nhìn thấy. Cậu nhìn anh đến ngây người, khuôn mặt điển trai của anh cách mặt cậu vài cm, đôi môi mỏng gần trong gang tấc tô điểm cùng chiếc mũi cao đang chạm vào chóp mũi cao và nhỏ của cậu, phả ra từng hơi thở ấm nóng, mái tóc bạc kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt anh. Nhưng thứ thu hút cậu nhất là đôi mắt anh, đôi mắt mang màu đỏ như máu đang nhìn cậu một cách đầy chiếm hữu và sủng nịnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu với đôi môi mọng nước, chiếc mũi cao và nhỏ nhắn cùng cặp má đang ửng hồng của cậu tạo nên khuôn mặt đáng yêu mang vẻ bị chèn ép mà khiến ta muốn hung hăng giày vò đến đang thương. Đôi mắt nâu mở to mang tia ngạc nhiên và ngây thơ đến ngơ ngác. Anh nhìn vào đôi môi đỏ hồng mọng nước của cậu mà cảm thấy cổ họng khô rát, không kìm được mà rướn người về phía cậu. Môi anh chiếm lấy môi cậu khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành, sức cậu yếu hơn sức anh nhiều. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh cạy hàm răng cậu mà chui vào quấn lấy lưỡi cậu dậy dưa, cuốn nó vào vũ điệu ướt át. Anh hút hết mật ngọt trong miệng cậu, nó cuồng nhiệt đến nỗi dịch vị cả hai chảy ra ngoài miệng cậu. Một lúc sau, cậu hết dưỡng khí mà đấm vào ngực anh như ra hiệu, anh đành luyến tiếc buông tha cho môi cậu. Được thả ra, cậu lập tức thở dốc như cá mắc cạn, anh đỡ lấy thân thể không còn sức của cậu mà liếm môi, vừa ngọt vừa mềm, cậu đúng là cực phẩm. Cậu đỏ mặt, nhảy khỏi người anh mà chạy như bay về phòng minh, bỏ lại ánh mắt đầy chiếm hữu dõi theo:'Em sẽ là của tôi sớm thôi, bảo bối'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro