Phần 2
Murad hiện tại đang bị ôm vào lòng của ai đó, tấm lưng nhỏ bé của cậu áp vào lồng ngực vững chãi của anh. Cậu trả lời:
- Tôi là Murad, anh là ai?
- Nakroth.
Lồng ngực Murad nhảy lên vài nhịp, cậu trấn tĩnh bản thân mà nói:
- Anh có thể đến bữa tiệc ở CĐAS không?
- Không.
- Tại sao?
- Tôi còn nhiều việc, hơn nữa tôi không thích đi.
Murad đành hạ bộ mà năn nỉ anh đến bữa tiệc vì chị Lauriel và Veera, một hồi sau anh mới đồng ý. Anh diện lên mình bộ vest màu đen tuyền trông rất lịch lãm và đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng. Cậu hôm nay vẫn set đồ đơn giản là áo hoodie trắng và quần bò đen trông rất trẻ trung và không kém phần đáng yêu. Cả hai trở về bữa tiệc, họ được chào đón nồng nhiệt. Lúc đó, buổi diễn văn đã kết thúc và bây giờ mọi người đang ăn uống và nhảy múa vui vẻ. Cậu đến gần chỗ của Aleister, Eland'oor, Quilen,... Trò chuyện chán chê, cậu ra ngoài hóng mát, đến gần chiếc ghế, cậu liền thấy một bóng dáng quen thuộc, dó hình như là... Nakroth! Cậu bước đến thật nhẹ nhàng nhưng vẫn bị anh phát hiện, cậu cười cho qua mà hỏi:
- Tôi có thể ngồi đây được không?
- Được.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, không khí im lặng bao trùm khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Anh cũng chẳng khá hơn nên đành mở lời bắt chuyện:
- Cậu tên là Murad?
- Đúng, sao vậy?
- Không có gì.
Lại rơi vào khoảng không khí im lặng đó, cậu liền phá tan nó bằng cách đưa ra một đề nghị đến chính cậu còn không nghĩ mình sẽ thốt ra:
- Ừm, anh có muốn làm bạn với tôi không?
Cậu nhìn vào đôi mắt màu đỏ huyết sắc băng lãnh và ảm đạm của anh mà chờ câu trả lời. Do anh đeo mặt nạ nên cậu không thể biết được lúc này anh đang bất ngờ như thế nào. Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu ấm áp và mong chờ của cậu mà suy nghĩ, lúc sau anh liền đáp:
- Được.
Cậu và anh trò chuyện suốt buổi tối hôm ấy, nhờ vậy mà cậu biết được anh là một phán quan địa ngục, anh đã vài nghìn tuổi và anh bất tử, anh còn là chiến binh số một của LLSĐ, người được mệnh danh là sát thủ mạnh nhất và cơ động nhất Athanor, cậu đã nghe danh anh từ lâu mà bây giờ mới gặp. Anh hơi ngạc nhiên vì cậu năm nay mới 17 tuổi, cái tuổi này mà đã đi làm sát thủ mạnh nhất của LĐKN, chủ nhân của thanh Andura mà ngoại hình cậu còn tương đối nhỏ, anh ước lượng cậu chỉ cao khoảng 170cm và nặng khoảng 55 cân. Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy liền tò mò hỏi:
- Có chuyện gì không Nakroth?
- Em cao, nặng bao nhiêu?
- Tôi cao 170cm, nặng 55 cân. Vậy còn anh?
- Tôi cao 193cm, 83 cân.
- Vậy là anh cao hơn tôi.
- Ừ.
Hai người nói đến tận đêm khuya mới về phòng mình được sắp mà ngủ, trước khi đi còn không quên chào nhau và chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro