Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng ơi là nắng

"Chẳng biết nữa, nói sao nhỉ..?"

Gió lại nổi. Nakroth đứng trước mắt Krixi, cố gắng điều chỉnh giọng nói. Vò đầu bứt tóc suốt một thời gian, cuối cùng thứ mà cậu có thể nói chỉ có 3 chữ "chẳng biết nữa". Nakroth thấy thất vọng về chính cậu, chỉ có tình cảm cá nhân mà cũng hèn nhát không dám bày tỏ rõ cho người ta biết. Và cậu thầm nghĩ, Krixi liệu cũng có nhìn nhận cậu là một người hèn mọn như thế hay không?

Trái ngược với suy nghĩ của Nakroth, Krixi trông bình thường đến lạ.

Em chỉ đứng ở đó thôi, mắt đối mắt với chàng trai em thương mến, và chẳng nói gì.

Nhưng em chẳng mỉm cười nữa. Nếu như mỗi lần đối mặt với nhau, Nakroth luôn nhìn thấy ở em một nụ cười tươi rói ấm áp, thì ngày hôm nay cậu lại chẳng được chiêm ngưỡng nó một lần nào. Gió vẫn nổi. Chúng đưa mùi hương mát nhẹ của hoa trải lên giữa bầu trời đầy mây trắng, khẽ lay động những bông hoa bồ công anh. Cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Ấy vậy mà, Nakroth lại chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Krixi, và mong được nhìn thấy cô cười. Đối với cậu bây giờ, thứ đẹp nhất trên đời chỉ gói gọn vào cô bé tóc hồng ấy, vào nụ cười toả nắng của cô.

Im lặng một lúc, Krixi ngập ngừng:

"Khó nói lắm sao? Thế thì anh Nakroth không cần cho em câu trả lời đâu."

Krixi nhẹ nhàng đáp lời, từng câu chữ và giọng điệu của em trông bình tĩnh đến lạ.

Nakroth vẫn nhìn Krixi. Rõ ràng em nói rằng không cần phải đưa câu trả lời nữa nhưng ngay lúc này đây, người cảm thấy hụt hẫng lại là chính bản thân Nakroth. Cậu đã cho rằng Krixi sẽ giận hoặc sẽ buồn cậu thật nhiều, ấy thế mà cô lại tỏ ra tỉnh bơ, khác xa với những gì cậu tưởng tượng.

"Em, có giận tôi không?" - Nakroth nhỏ giọng hỏi

Lúc này Krixi mới chầm chậm nở một nụ cười:

"Em chẳng giận anh Nakroth bao giờ hết"

Nakroth chỉ im lặng. Krixi vẫn thế, vẫn luôn dịu dàng và ân cần với cậu. Kể cả khi cậu không thể đáp trả thẳng thắn tình cảm Krixi dành cho cậu, Krixi vẫn cười với cậu như trước. Cô vẫn nhẹ nhàng, tình cảm như có gì xảy ra. Người duy nhất nghĩ ngợi thật nhiều là Nakroth, khi cậu vẫn đang tự hỏi tại sao trông Krixi lại bình thản đến vậy.

"Anh Nakroth không thích em cũng không sao đâu."

Lần này Krixi chủ động mở lời.

"Em chưa từng thích ai trước đây hết, và em cũng chưa từng được ai thích lại. Vì thế, em cũng chẳng biết cảm giác khi có người thích mình là gì. Em chỉ đơn giản là muốn nói ra tấm lòng của mình thôi."

Krixi vừa nói, vừa chậm rãi cúi xuống nhặt những bông hoa bồ công anh rồi đặt chúng nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Đoạn, em ngước nhìn lên Nakroth:

"Và anh Nakroth biết gì không? Chúng ta giống như những đám bồ công anh này vậy. Đôi khi chúng không thật sự muốn bay lên, chỉ muốn đứng yên tại chỗ nhưng gió vẫn thả trôi chúng lơ lửng trên bầu trời. Giống như khi chúng ta chỉ muốn coi đối phương như những người bạn, nhưng trái tim và tâm trí hoàn toàn không thể kiểm soát mà dành cho người ta thứ cảm xúc sâu lắng hơn thế."

Nakroth lặng im, nhìn theo bóng lưng của Krixi.

"Nhưng những đám bồ công anh này sau khi bay lên trời cũng không mất mát thứ gì. Chúng thậm chí còn được chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của mẹ thiên nhiên theo một góc nhìn khác, được thấy thế giới xung quanh chúng bỗng nhiên sống động lạ thường, được hấp thụ những tia nắng một cách mới mẻ mà trước đây chúng chưa từng được trải nghiệm qua. Và Krixi thấy, chúng mình cũng thế. Đâu nhất thiết phải có được trái tim người mình mến mộ. Tất nhiên sẽ buồn thật đấy, nhưng sau đó dần dần mình sẽ quen, và sẽ cảm thấy bình thường, rồi tự rút ra được cho riêng mình những bài học quý giá, giống như những tia nắng ấy đấy."

"Em nói tôi mới để ý, hôm nay, trời, nắng đẹp nhỉ?" - Nakroth khẽ hỏi, cậu muốn cho Krixi biết nãy giờ cậu vẫn đang lắng nghe cô, không sót một chữ.

"Đúng vậy, hôm nay trời nắng ơi là nắng. Nhưng chúng đẹp"

Krixi vẫn ngồi ở đó và mân mê đám bồ công anh, khoé môi khẽ nhếch lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro