𝒹𝓇𝓮𝓪𝓶
Tớ thích cậu như thế nào, vẫn còn là một điều bí mật.
Cậu là một người học sinh ưu tú, không những vậy còn là hội trưởng hội học sinh, số nữ sinh vây quanh cậu nhiều như ong bướm, đâu tới lượt tớ chen chân vào?
Tớ chỉ dám len lén ghi lại thời khóa biểu cũng như mọi hoạt động ngoại khóa của cậu, hễ rảnh lại lon ton chạy theo cậu xuống dưới sân trường mà hòa vào đám đông cổ vũ cho những chàng trai đang cháy hết mình trên sân bóng.
Ngoài ra, thích ở độ tuổi này, tớ còn có thể làm gì nữa?
Nhắn tin tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tặng sô cô la mỗi dịp valentine, hỏi cậu những bài toán khó?
Thôi đi, tớ đây chẳng thèm mấy trò trẻ con vặt vãnh ấy. nếu tớ cũng cứ lặp đi lặp lại những điều ấy, tớ cũng chẳng khác nào những con ong bướm vây quanh cậu mỗi ngày.
Tớ muốn được ở bên cậu, theo một cách thật sự đặc biệt, theo cách của riêng tớ để cậu chỉ có thể chú ý đến mỗi tớ mà thôi.
Chàng trai năm ấy cùng tớ vui vẻ dạo bước dưới khoảng sân trường ngập nắng, giờ đã xa vời tựa như một cõi mộng ảo trong tiềm thức.
Hình ảnh về cậu giờ chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vặt rời rạc, sau ngần ấy năm đã dần phai nhòa và đổi thay. Dòng kí ức ấy vẫn cứ êm đềm chảy, tựa như dòng nước dịu dàng đưa tâm hồn tớ về lại thời áo trắng êm đềm bình yên mà cũng tĩnh lặng vô ngần.
Năm ấy, chàng trai đã từng là cả thế giới đã nói với tớ rằng: “chờ tớ, tớ sẽ quay về”
Nhưng sau bao nhiêu năm, lời hứa năm nào giờ sẽ chỉ còn là một nỗi đau không thể xóa nhòa cứ ngày ngày in đậm vào trái tim nhỏ bé của tớ.
Chàng trai năm ấy đã từng thề non hẹn biển, đã hứa sẽ nắm tay tớ đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng giờ đây, vẫn là tớ cô đơn lẻ bóng giữa dòng đời xô bồ tấp nập, mỗi khi thấy buồn chỉ có thể ngồi dưới gốc anh đào ngát hương mà nhớ lại về một thời thanh xuân đến chóng vánh mà đi cũng vội vàng, chẳng để cho con người ta hay bết những chuyện sắp xảy ra.
Chàng trai năm ấy đã từng nói với tớ rằng, cậu là vì sao sáng nhất tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm bao la.
Nhưng giờ đây, vẫn là tớ, nhưng đã không còn hồn nhiên vui vẻ, và cũng đã không còn là vì sao sáng nhất trên bầu trời.
Giờ đây, nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay mới người con gái khác mà kiêu hãnh bước vào lễ đường, tớ chỉ có thể làm kẻ ngoài cuộc mà chúc phúc cho tình yêu của cậu mà thôi.
Không có cậu, tớ cảm thấy trống rỗng và cô đơn biết bao.
Không có cậu, tớ thấy cuộc sống này tẻ nhạt đi vạn phần, tình yêu trong tim cũng chỉ le lói như ánh đuốc giữa màn đêm thăm thẳm.
Cho đến cuối cùng, chúng ta lại để lỡ mất nhau, lỡ mất tình yêu mà chúng ta đã chôn giấu sâu trong đáy lòng.
Cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn là một tay tự bóp chết chính mình, bóp chết thứ tình cảm ngọt ngào trong sáng của một thời ngây ngô.
Có lẽ, tớ với cậu, vốn chỉ nên làm bạn.
Có lẽ, tớ với cậu, ngay từ đầu, vốn không nên là của nhau.
#khoanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro