Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8:Nụ hôn bất ngờ dưới màn mưa

*bộp*
Nakroth ném cô một cái mạnh xuống giường. Khoé môi trái từ từ cong lên nhìn cô
-A...Anh làm gì? Nakroth...?
-Tất nhiên là...-Giọng Nakroth khàn đặc, kèm theo ánh mắt nguy hiểm-Đi ngủ rồi!
Nakroth rũ chăn, nằm qua bên cạnh Krixi
-Ngủ ngon!
-A...Anh.....!
Hừ, tức chết đi được mà. Cứ tưởng...cứ tưởng. Ầy ầy, suy nghĩ nhiều rồi.
Krixi lắc đầu, quay đi ngủ. Không màng gì đến Nakroth nữa.
....
Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm len lói qua khe của sổ, chiếu rọi vào nước da trắng như tuyết kia của cô. Cảm nhận có gì sáng sáng chiếu vào mắt, cô từ từ ngồi dậy. Đã 8h sáng. Nên là dậy đi thôi. Ngày đầu làm dâu con trong gia đình chồng. Phải dạy sớm, không được phụ lòng mẹ chồng. Nhưng chỉ vừa đi đến cầu thang, cô đã ngửi mùi bánh kếp dâu thơm nức mũi. Đúng món khoái khẩu, sao có thể bình tĩnh? Thế là cô chạy từ tầng 4 xuống tầng 1.
Vừa nhìn vào bếp, thấy Nakroth đang rán bánh
-Này! Anh làm bánh à?-Cô lại gần hỏi
-Chứ ma làm?
-Tôi vẫn là nên xem dự báo thời tiết hôm nay
-...-Nakroth im lặng suy nghĩ ý đồ cô
-Thôi toang rồi!-Cô nói to-Chính vì hôm nay anh rán bánh nên mưa to
-Đừng có đứng đấy mà đoán già đoán non. Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp lắm-Nakroth búng trán Krixi một cái-Vào ăn đi, xong đến công ty nữa.
-Xía, rồi biết rồi, đồ cứng nhắc.
......
Và đúng như vậy, hôm nay mưa to. Nakroth xe hỏng mà phải để lại sửa. Xe buýt thì đông người. Taxi cũng chẳng thấy.
Anh và cô đứng trú mưa dưới mái hiên nhà. Trời sắp vào đông rồi, cơn mưa này lại càng khiến người ta rét buốt. Krixi tuy đã khoác chiếc áo vest dài tới đùi nhưng vẫn rét. Cô xoa hai tay vào nhau, suýt xoa nói:
-Ầy, lạnh quá. Hôm nay anh không rán bánh có phải là không xui xẻo?
-Cô im đi. Tôi không rán để ăn trước có mà nhịn đói à?
-Biết rồi biết rồi,hứ.
   Cả hai lặng im một lúc lâu. Càng đợi, mưa càng to hơn. Nakroth bỗng nảy ra ý tưởng phá tan bầu không khí
-Này
-Sao?-Giọng Krixi có chút run rẩy vì rét
-Có đợi cũng cô ích. Nào, tôi cùng cô đi về!
Chẳng quan tâm câu trả lời của Krixi, Nakroth kéo tay cô chạy dưới màn mưa bạch ngọc. Đến đài phun nước công viên, cô bỗng dừng lại
-Sao thế?-Nakroth khó hiểu hỏi
-Anh nhìn người ta kìa!-Krixi đơ mặt, chỉ vào các cặp đôi tình nhân đang cầm ô, trao nhau nụ hôn.
    Nakroth im lặng nhưng rồi cũng mỉm cười, hoá ra đứa ngốc này muốn được âu yếm như vậy. Nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao? Anh mỉm cười, ôn nhu nói:
-Người ta thật chẳng dũng cảm. Nhìn đây này!
   Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô ngả một chút ra đằng sau rồi trao cô nụ hôn. Krixi ngạc nhiên trố mắt nhìn Nakroth nhưng rồi cũng thuận miệng, há ra để phối hợp với anh.
Những cặp đôi kia nhìn mà phát ghen tị. Hôn dưới ô, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng dưới màn mưa lại là cả một vấn đề.
    Khi nụ hôn kia vừa dứt, cũng là lúc mọi người vỗ tay tán thưởng. Nụ hôn ấy thật khiến ấm áp hơn phần nào trong cái giá lạnh của cơn mưa mùa đông....
-------------Hết chap 8-----------
Tỉ năm ngoi lên 1 lần, ngoi lên bù phần cực ngọt. Không biết còn ai nhớ tôi ko~~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro