Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tâm.

Mọi người bỗng ngạc nhiên quay ra. Nakroth đứng dậy :
- tôi là Nakroth đây, cô là ai ? Tìm tôi có việc gì thế ?

Cô gái mặc áo trắng dài khá giống bác sĩ. Tay xỏ vào túi bước nhanh vào với vẻ mặt vui tươi. Cô lấy từ trong túi mình ra một tấm thẻ đặt lên bàn và đẩy nó đến trước Nakroth :
- đây là thẻ cá nhân của tôi, vào thẳng vấn đề luôn. Tôi là Veres tổng phụ trách công ty nghiên cứu khoa học về lượng tử, hạt dịch chuyển xuyên không gian. Tôi đến đây theo lời giới thiệu của bác chủ quán nơi anh làm việc trước đó.

Nakroth cùng mọi người ngơ ngác. Anh chỉ giỏi chạy bàn mà giờ lại được mời đến để nghiên cứu khoa học. Butterfly ngớ người buột miệng hỏi :
- anh ấy chỉ phục vụ quán ăn thôi, sao cô lại mời anh ấy về làm khoa học thế ?

Veres xua tay :
- vậy cô không biết rồi, ông bác đó nói Nakroth rất giỏi. Những thiết bị chạy bằng hạt proton của chúng tôi được lắp tại quán của bác ý đều được Nakroth sửa lại. Hơn nữa, vấn đề đó chẳng ai trong số chúng tôi có thể tìm ra vì thế nên tôi mới đến đây ..!!

Zephys chép miệng :
- xuỳ, ăn hại như mày cũng có lúc oai gớm nhỉ. Butterfly cứ cẩn thận nhé ..!

Nhắc khéo Butterfly, và đương nhiên là lúc này cô cũng bắt đầu ghen. Quay sang nhìn Nakroth nhưng có vẻ anh khá vui vì lời mời này :
- thấy gái là phởn hết lên ..!

Nakroth nghe được mới quay hỏi :
- hả, sao thế ..!!

Butterfly lúng túng :
- aa - à không có gì đâu anh ..!!

Violet và Lauriel cứ tủm tỉm ngồi cười Butterfly. Nakroth cầm tấm thẻ lên :
- tôi sẽ xem lại và trả lời cô ..! Cô có thể cho tôi chút thời gian chứ ?

Veres gật đầu :
- vâng, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đợi hồi âm của anh. Vậy xin chào cả nhà tôi còn có việc nữa ..!

Veres quay đi và bước nhanh ra khỏi phòng. Nakroth cầm tấm thẻ cá nhân của Veres mà mắt sáng lên. Butterfly nhận thấy được ánh mắt đó và có vẻ cô khá bực. Đứng bật dậy :
- em no rồi, em ngủ xíu đây ..!!!

Nakroth đáp qua :
- vừa ăn nhớ đừng có nằm nhé, ngồi một lúc rồi mới được ngủ đấy ..!

Miệng nói, nhưng vẫn nhìn vào tấm thẻ. Butterfly hằm hằm bước vào phòng :
- vâng, khỏi cần anh nhắc ..!

Nakroth nghe xong thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết là Butterfly đang ghen. Lauriel với Violet cứ bò lăn ra cười vì đứa em ghen tuông trông rất dễ thương. Còn Zephys thì lăn ra ngủ. Nakroth ngồi xuống, bỏ tấm thẻ vào túi áo rồi bắt chuyện với mọi người cho đến khi Ley và Zeel về. Đến tối mịt mới chịu đứng lên ra về. Một ngày khá ý nghĩa với họ.

___________
Sáng hôm sau ...

Nakroth dậy từ rất sớm, ăn mặc gọn gàng. Anh hôn lên trán Butterfly :
- anh đi làm đây, em cứ nghỉ ngơi đi nhé ..!!

Chẳng biết Butterfly có nghe được không, nhưng ít nhất với ý nghĩ của anh là quan tâm cô dù chỉ là nhỏ nhất. Anh bước nhanh ra khỏi nhà và bắt xe đến chỗ làm.

Đến trước quán ăn, Veres đã đợi sẵn trước cửa với chiếc xe hơi của mình. Thấy Nakroth cô rất vui :
- chúng ta đi chứ !!

Nakroth gật đầu :
- làm phiền cô phải đến đón tôi thế này !

Veres lắc đầu :
- không có gì đâu, dù sao thì anh cũng không biết đường mà ..!

Nakroth cười xấu hổ, bước vào xe với Veres. Chẳng mấy chốc đã đến nơi làm việc của cô. 2 người bước xuống xe tiến vào 1 toà nhà lớn. Đi thẳng tới thang máy, nhưng kì lạ là họ đi xuống tầng hầm phía dưới chứ không đi lên. Mặc dù khá thắc mắc nhưng Nakroth không dám hỏi. Khi đến tầng cuối cùng dưới lòng đất. Veres quẹt qua chiếc thẻ của mình. Cửa chính mở ra, một phòng thí nghiệm nguyên tử mở ra trước mặt anh. Các lò phản ứng, những hiết bị tối tân cũng đều ở đây. Hay thậm chí là những ống thí nghiệm lớn như trước đây từng dam cầm anh. Veres dẫn anh tham quan 1 vòng, những khoa nghiên cứu với những con người khác nhau phụ trách từng bộ phận. Cuối cùng họ vòng lại chính trung tâm. Đến đây bất giác anh chỉ tay vào thanh đao hình bán nguyệt đang bốc cháy dữ dội trên giá đỡ :
- thanh đao kia ..!!

Veres quay lại ngạc nhiên :
- ồ, nó được chúng tôi tìm thấy tại một ngôi đền cổ. Một đầu sói thạch anh ngậm lại bằng 4 cái nanh. Khi chúng tôi tháo nó ra thì cái đầu biến thành một ngọn lửa bay vào thanh đao. Từ đó nó cứ cháy xuốt thế này, nhưng sao hôm nay nó lại cháy to hơn mọi khi thì phải ?

Nakroth lờ đi, không hỏi thêm gì nữa. Veres ngạc nhiên với thái độ của anh nên hỏi thêm :
- có chuyện gì với anh thế .!.!

Nakroth lắc đầu :
- không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi.

Cô đành bỏ qua sợ làm phiền nên không hỏi thêm gì nữa và dẫn anh đến phòng làm việc. Cô mở cửa ra :
- đây là phòng làm việc của anh. Công việc tôi sẽ thông báo với anh sau. Giờ anh cứ ở đây nhé, tôi còn chút việc phải ra ngoài.

Nakroth gật đầu đồng ý, Veres bước nhanh đi có vẻ cô khá bận rộn. Nakroth ôm lấy phần ngực của mình. Anh thở dốc gục người xuống chiếc bàn máy tính trong phòng mình. Cứ thế ngủ cho đến chiều tối mới tỉnh dậy và về nhà.

__________
1 tuần sau ...

Cũng giống với tác phong cũ, Nakroth làm việc rất chăm chỉ. Những lí thuyết anh đưa ra đều làm Veres và mọi người khu nghiên cứu đều ngưỡng mộ. Anh cũng đã phát hiện ra các loại lượng tử siêu không gian, hay thậm chí là những biến đổi gen có thể áp dụng để tạo ra các siêu chiến binh bất tử. Cũng vì nó quá giới hạn nên anh không muốn nói ra. Nếu lý thuyết đó được đưa vào thì chắc chắn Athanor này sẽ rối loạn. Nhưng cũng vì công việc mà anh bỏ bê gia đình của mình. Hôm nào cũng tối mịt mới về. Và hôm nay cũng vậy, anh về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Mở cửa bước vào. Vẫn là Butterfly chờ anh về suốt tuần qua. Anh ngồi xuống bàn ăn :
- em ngồi xuống đi anh muốn nói chuyện ..!

Butterfly khuôn mặt lo lắng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Đây cũng không phải lần đầu 2 người làm thế này. Cả tuần qua không lúc nào Nakroth nhắc cô là đi ngủ sớm, không đợi anh về. Nhưng Butterfly không chịu nghe. Cũng bởi vì anh đi làm cả ngày, Ley cũng đã đi học trở lại. Nếu không gặp anh lúc làm về thì chẳng thể gặp anh mặc dù sống chung 1 nhà. Sáng sớm anh đã đi làm, tối khuya mới về thì làm sao có thể không nhớ thương mà trở về. Nakroth nhìn Butterfly vẫn khép lép, e dè vì sợ mình mắng. Nhưng hôm nay thì .... anh đập mạnh tay xuống bàn quát lớn :
- anh nhắc em bao nhiêu lần rồi, công việc của anh bận lắm. Anh về muộn thế này mà em cũng biết rồi. Anh đã nói là cứ để cơm đó, anh ăn tự dọn được em không phải dọn dẹp cho anh . Còn em phải đi ngủ cơ mà ..! Sao em bướng bỉnh vậy, có chịu nghe anh không thế ?

Butterfly giọng đượm buồn :
- nhưng ... cả ngày em chỉ có thể gặp anh được như thế này thôi ... em không muốn cả ngày mà không nhìn thấy anh lần nào cả ..!!

Nakroth quát cô :
- em có thể dậy sớm mà, dậy lúc 4 giờ với em khó thế à ?

Butterfly cúi đầu, không nói câu nào nữa. Nakroth hạ giọng :
- em phải ngủ sớm thì mới dậy được chứ ? Tại sao lại cứ phải thế này ?

Butterfly 2 mắt dưng dưng, cô từ từ đứng dậy quay vào phòng :
- nếu anh muốn thế thì em xin nghe. Anh đừng làm việc quá sức, nhớ hâm nóng lại thức ăn đấy. Ăn xong cứ để đó mai em dọn giúp anh. Anh phải nghỉ ngơi mai còn đi làm sớm. À còn nữa ...

Nakroth xua tay :
- thôi anh biết rồi, em đi ngủ đi, lần sau còn thế này nữa là anh không về nữa đâu.

- vâng ..! Anh nhớ ngủ sớm ..!!

Butterfly quay đi, lủi thủi bước vào phòng. Leo lên giường nhưng chẳng thể nào ngủ được. Phần lớn trong lúc chờ anh vào ngủ cô thức. Và nằm đó nhìn anh mãi cho đến khi thiếp đi, cũng vì thế mà chẳng thế dậy sớm đón anh đi. Nỗi nhớ thương vô bờ của cô dành cho anh mà anh chẳng thể nào hiểu. Nhưng có lẽ hôm nay cô phải nghe lời. Cố gắng nhắm mắt lại và ngủ. Cái lạnh của mùa đông cũng đến gần với ngôi nhà nhỏ này. Nhưng cái lạnh mà nó mang lại cũng không bằng sự vô tâm của Nakroth ..!!

_______
Tập sau đôi này ly hôm nhé các bạn. :V




























- đùa tí thôi. :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random