Vị thần vĩ đại.
Sau câu nói, trên trời xuất hiện thêm 1 mặt trời xám đen đang tách ra. Zenirus dơ 2 tay, gân mặt nổi lên dõ dệt, cố gắng tách chúng ra. Khi mặt trời thứ 2 hoàn toàn được tách ra. Nó vẫn là một màu xám đen, sững sờ trên trời. 2 mặt trời nhưng không cái nào đem lại ánh sáng. Mọi người phía dưới hoảng hốt :
- c-cái ....đ-đó là gì vậy ...
Zenirus ngước lên nhìn và cười, sau đó quay xuống nhìn sự hoảng loạn của binh sĩ 2 phe. Hắn cười điên loạn :
- ôi chao, xem kìa, lũ hạ đẳng, ta rất tiếc khi phải nói là sự tồn tại của các ngươi là sai lầm.
Zill và Tulen bay lên đứng trước mặt Zenirus. Zill tiến gần đến :
- mau dừng lại, nếu không thần Ra sẽ nổi giận xoá sổ cả cái nơi này. Lúc đó ta dám chắc là ngươi cũng chẳng thể nào sống.
Zenirus nhìn Zill và Tulen, hắn khẽ nhếch mép :
- hớ, ngươi nói gì, Ra à. Sao cũng được, xoá sổ nơi này thì đúng ý của ta. Với lại, bao nhiêu năm qua ngươi vẫn là thằng ngu của ngày đó.
Zenirus chỉ tay vào mặt trời xám nói lớn :
- chừng nào nó còn ở đây, thì thần Ra mà các ngươi tôn kính không bao giờ xuất hiện. Hôm nay tao sẽ cho 2 đứa mày thấy, mấy nghìn năm qua ta phải chịu những gì. Thi hành BÓNG TỐI BẠO PHÁT....!...!!!!!.!!
Mặt trời xám đen kia bốc cháy, 1 ngọn lửa đỏ của máu, ngọn lửa của sự oán than. 1 lúc sau phát ra vô hạn những tia sáng đen chiếu xuống mặt đất. Toàn bộ binh sĩ chúng ánh sáng đều tan thành tro bụi. Thane thấy vậy dùng khiên lên đỡ cho các binh sĩ còn lại rút vào trong lâu đài. Zill và Tulen cũng tạo ra 1 đám mây đen lớn như cách 2 người từng làm để ngăn chặn tia sáng cho binh sĩ rút lui. Còn về quân của Maloch đều bị giết sạch, duy chỉ có Maloch và những tướng lĩnh khác trốn dưới vách ngăn hắc ám của Aleister may mắn sống sót. Khá điên đảo Maloch ngước mặt lên quát tháo :
- ngươi là cái quái gì vậy, mau dừng lại đây là địa bàn của ta....
Chưa nói hết câu thì 1 thanh đao bán nguyệt bay xuống, phản xạ nhanh Maloch dơ quỷ kiếm lên đỡ. Thanh đao đen cắm thẳng vào kiếm của Maloch rồi biến mất. Zenirus nhìn xuống :
- câm mồm, đừng có mà ra lệnh cho ta lũ rác rưởi.
Maloch khẽ nhếch mép :
- lắm mồm, tao sẽ giết mày.
Zill quay sang nói với Tulen :
- chúng ta lên !
2 người gật đầu rồi cùng lao về phía Zenirus. Zenirus dơ 1 tay về phía 2 người, 2 con mắt nheo lại :
- sẽ đến lượt tụi mày sau.
Cả Zill và Tulen đều không thể di chuyển được nữa. Zenirus nghiến răng, dơ tay còn lại lên, động tác như nắm lấy thứ gì đó :
- đến đây, kẻ nuốt sống Odin, nanh FANRIR..!!..!!
Zill và Tulen bàng hoàng :
- đ-đó là ... sao hắn lại ...
Từ tay của Zenirus, nanh của con sói Fenrir trong truyền thuyết dần dần hiện ra. Vàng óng và nhọn hoắt, sức huỷ diệt của nó không xa lạ gì với mọi người. Mọi người đều biết nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, vì trước nay nó chỉ có trong truyền thuyết được truyền lại bằng miệng. Hôm nay lại xuất hiện dưới tay của Zenirus. Khi cây nanh hoàn toàn hiện ra, nắm chặt trong tay Zenirus cười lớn :
- sao, ngạc nhiên lắm à 2 thằng bạn. 2 thanh đao của tên kia đã làm các ngươi đủ khổ rồi, không biết với cái này các ngươi chống đỡ sao nhỉ.
Maloch nhìn thấy cay cú, lao thẳng lên :
- thằng lắm lời, chết đi.
Zenirus nghe xong mi mắt co lại, cầm cây nanh Fenrir chĩa về phía Maloch đang bay lên :
- lũ hạ đẳng thấp kém, hỗn láo và sấc xược. Chết đi, ÁNH SÁNG HUỶ DIỆT KZACSS ..!!.!!
1 đường sáng vàng phát ra, tốc độ cực hạn xuyên thẳng xuống. Maloch đưa kiếm lên đỡ nhưng không ngờ nó đâm thủng thanh quỷ kiếm rồi xuyên qua người Maloch. Vết thương nhanh tróng lan ra. Cơ thể Maloch mục rữa dần, không kịp làm gì ngoài tròn mắt há mồm. Máu bắn tứ tung cho đến khi mảnh da thịt cuối cùng thối rữa. Zenirus tiếp tục chĩa nanh xuống đám bầy tôi của Maloch đang chú dưới vách ngăn hắc ám của Aleister :
- chắc bọn mày cùng 1 ruột, chết nốt đi .!!.!
Tia sáng tiếp tục phát ra, xuyên thẳng qua vách ngăn hắc ám. Zenirus di chuyển nanh để cho tia sáng quét sạch đám còn lại. Zephys từ trong lâu đài nhìn ra đau đớn vô cùng, dù sao thì chúng cũng là đồng đội cũ của anh. Bất lực không thể làm gì. LLSĐ bị quét sạch, không còn ai sống sót. Zenirus nhìn thấy cơ thể bị mục rữa của chúng thì bắt đầu cười điên loạn trong sung sướng :
- thôi nào, ta lại làm quá rồi, giờ đến 2 đứa mày đó.
Quay mặt lại với ánh mắt đầy thù hận nhìn 2 người :
- tao sẽ cho 2 đứa mày cơ hội di chuyển, chứ trong bộ dạng kia nhìn thảm quá, chơi với chúng mày 1 lát cũng không sao.
Zill và Tulen trở lại bình thường, 2 người ra hiệu cùng lên. Zill dùng phong độn nhảy ra sau người Zenirus, Tulen dùng lôi động nhảy đến trước mặt. 2 người ra đòn cùng 1 lúc. Zill phóng đao ra, Tulen dùng lôi quang để gọi ra dòng sấm sét bao quanh bản thân phóng về phía Zenirus. Zenirus đứng im, không tránh hay phòng thủ gì. Đòn tấn công xuyên thẳng qua người hắn. Quả nhiên, dưới cơ thể Nakroth hắn có mọi thứ của anh. 1 cơ thể ảo ảnh, bất tử của bóng tối. Zenirus cười nhẹ :
- sao thế, không đánh nổi à, vừa nãy dùng kĩ năng oai thế cơ mà, bây giờ sao thế. Haha.
- lắm lời. !..!..!!
Tulen và Zill tiếp tục tung mọi đòn tấn công vào Zenirus. Nhưng với cơ thể hiện tại thì nó là vô nghĩa. Zenirus vung nanh Fenrir khiến 2 người bị hất văng ra :
- chúng mày vẫn kém cỏi như ngày nào, để tao cho 2 đứa mày xem thế nào là tấn công .!!.!
Zenirus biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Tulen đâm thẳng 1 nhát chí mạng. Tulen dùng lôi động nhảy ra, gọi ra lôi điểu phục hồi vết thương ngay sau đó rồi liên tục những con lôi điểu khác bay đến tấn công Zenirus. Đòn tấn công bay đến thì Zenirus lại biến mất và xuất hiện ngay trước Zill. Chiếu ánh sáng huỷ diệt xuyên qua người Zill khiến ông không kịp phản ứng. Với lượng gió trên trời hiện tại, Zill hồi phục nhanh tróng. Zenirus khẽ nhếch mép :
- ôi chao, khá ngạc nhiên nhỉ, có vẻ bạn ta cũng giống ta. Chỉ khác là 2 đứa mày phục hồi nhờ hiện tượng tự nhiên. Đáng tiếc thật, chơi với 2 đứa mày chán quá.
- đừng nhiều lời, đến đây.
- mạnh mồm đấy, nào thể hiện đi..!.!.!!
—————
Tại chỗ Nakroth.
- đây là đâu, ánh sáng này, mình chết rồi sao ?
Nakroth tỉnh dậy sau cơn mê, xung quanh anh giờ đây chỉ là 1 khoảng không màu trắng đan xen là ánh sáng ấm áp của mặt trời. Anh bước đi trong vô thức. Bất ngờ nhìn thấy 1 quả cầu lớn, khi nhìn vào nó anh thấy toàn bộ khung cảnh của Athanor. 1 khung cảnh hoang tàn, sợ hãi của con người. Nhưng cái xác không còn nguyên vẹn. Anh tròn mắt, cố gắng nhìn xem Butterfly đang ở đâu. Nhưng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bỗng 1 người xuất hiện dần trong ánh sáng. Một người toả ánh hào quang ấm áp như mặt trời. Ngài bước gần đến, trên mình là bộ giáp phượng hoàng vàng óng. Tiến đến ngay gân Nakroth :
- cậu bé, nhìn thấy rồi chứ ?
Giọng nói chan chứa đầy tình yêu thương ấm áp mà Nakroth chưa từng nghe bao giờ. Anh giật mình đáp lại :
- ngài là ai ? Đây là đâu, có phải tôi chết rồi không ?
Vị thần khẽ mỉm cười nhân hậu. Nhưng vì toàn bộ mặt ngài là chiếc mũ phượng hoàng nên Nakroth không thể nhìn thấy :
- đúng, cậu chết rồi, và Zenirus đã lấy đi cơ thể cậu.
Vị thần chỉ tay vào quả cầu, Nakroth nhìn thấy cơ thể của mình toàn là màu đen đang đánh nhau với Zill và Tulen. Anh bàng hoàng, sững người hoảng hốt hỏi :
- vậy còn Butterfly cô ấy đâu, ngài có thể cho tôi biết được không ?
- cô bé đó không sao, nhờ vào chiếc nhẫn từ viên đá chấn thiên thạch của cậu.
- ngài có thể cho tôi thấy cô ấy chứ ?
- tất nhiên rồi, cô bé ở kia !
Vị thần xoay nhẹ quả cầu, hình ảnh Butterfly hiện ra. Quả nhiên cô được bảo vệ nhờ chiếc nhẫn đang đeo trong tay. Quá mừng rỡ và hạnh phúc :
- tôi không biết là viên đá đó lại có thể cứu được cô ấy.
- ta tưởng cậu biết sự tích về nó chứ ?
- dạ tôi chỉ được kể lại nhưng không biết nó lại có sức mạnh đến thế.
- viên đá cậu nhặt được là của 1 vị thần cai quản địa giới. Sau khi cứu cô gái yêu hồ Liliana thì đã thăng thiên mất đi mấy ngàn năm tu luyện của mình. Trước khi đi thì đã tự mình lấy từ cơ thể ra viên đá chấn thiên thạch truyền lại. Cậu là người may mắn nhặt được nó, nhưng lại không hề lợi dụng nó. Đúng là con người hiếm thấy.
Nakroth cúi đầu xuống, giọng trầm hẳn :
- thưa ngài, tôi không phải con người, tôi chỉ là đứa đuọce sinh ra bởi linh hồn, không có bố mẹ.
Vị thần đặt bàn tay lên đầu Nakroth :
- dù sao thì cậu cũng được sống nên vui mới đúng chứ ?
- ngài có thể giúp tôi một việc được không ?
- sao thế ?
- ngài nói tôi đã chết, vậy xin ngài hãy giúp tôi cứu Athanor.
Vị thần thu bàn tay mình lại và quay đi :
- tại sao cậu muốn cứu họ ?
- tôi không biết, nhưng tôi không muốn ai phải chịu cảnh đau đớn như tôi.
- cậu thật đáng nể, một trái tim nhân hậu như vậy đáng ra phải được hạnh phúc.
Nakroth cúi sát đầu xuống :
- xin ngài, làm ơn, cứu lấy Butterfly, đó là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi.
- này cậu nhóc, cậu có khao khát sức mạnh tối cao không ?
Nakroth ngẩng mặt nên ngạc nhiên :
- sao ngài lại hỏi vậy ?
- cậu có muốn sở hữu nó không ?
- tôi ...
- sao thế, không muốn à ?
- tôi không muốn có nó.
- vậy tại sao cậu lại cố gắng chiến đấu, không thấy mệt mỏi khi phải chém giết sao ?
- thực ra tôi cũng không muốn vậy, tôi chỉ chiến đấu vì lí tưởng riêng, chiến đấu vì tôi cần bảo vệ những thứ tôi cần bảo vệ.
- có bảo vệ ta không ?
- ý ngài là sao ?
Vị thần quay mặt lại cười :
- ta đùa thôi, cậu có 1 trái tim rất nhân từ. Mặc dù không phải con người nhưng cậu vẫn có trái tim hơn họ. Thật đáng quý, ta tạo ra mọi thứ, nhưng thứ mà ta tạo ra không phải là số phận. Con người cứ than trách, số phận đau thương, hay hạnh phúc đều nắm trong tay mình. Nhưng chẳng 1 ai hiểu. Cậu có trách số phận của mình không ? Bị mọi người xua đuổi ngay từ khi còn nhỏ ?
- không lẽ ngài là ....
- đừng quan tâm đến ta, hãy tập chung vào câu hỏi.
- thực ra có đôi lúc tôi cũng hận họ, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra. Không lí nào mà tôi lại phải hướng mãi về quá khứ. Đúng như ngài nói, số phận do con người quyết định. Tôi không phải con người, nên cho dù họ có làm gì tôi thì cũng là điều đúng cả.
- cậu thật ngây thơ, mọi thứ đều bình đẳng như nhau, chỉ vì 1 chút ghen ghét mà gây ra tranh cãi. Con người là vậy, đấu đá lẫn nhau, thứ mình không có thì muốn cho bằng được. Thâm chí là chém giết lẫn nhau. Đó cũng là lí do ta sẽ huỷ diệt thế giới của cậu.
Nakroth nghe xong như sét đánh bên tai, anh vội cúi đầu :
- xin ngài, ngài cũng thương mọi thứ nơi đây, làm ơn cứu lấy họ, mọi tội lỗi tôi xin chịu.
- cậu nghĩ cậu có thể chịu tội cho hàng vạn người kia sao ?
- ngài tạo ra vạn vật, nhưng ngài không tạo ra tính cách cho họ, chẳng phải ngài cũng sai sao ?
- cậu đang trách móc ta đấy à ?
- t-tôi...
Vị thần cởi chiếc áo choàng của mình ra. Khi vừa cởi ra lập tức biến thành màu đỏ tươi. Ngài tiến đến :
- đưa tay cậu ra đây.
Nakroth nghe lời làm theo và đưa 2 tay lên. Vị thần đặt chiếc áo choàng lên tay Nakroth và dặn :
- khoác chiếc áo choàng này lên, cậu sẽ biết phải làm gì.
Hết câu vị thần biến mất, Nakroth ấp úng :
- c-có phải ... ngài là ... thần Ra không ?
Từ khoảng không một giọng nói vọng lại :
- đừng quan tâm đến ta, hãy mau đi cứu những thứ mà cậu cho là đúng. Cậu có một trái tim nhân từ, chắc chắn cậu sẽ làm được thôi. Chúc may mắn " cậu bé tóc bạc ".
- ngài không cần giao ước của tôi với chiếc áo sao ?
- cậu sẽ sớm gặp lại ta thôi, ta có thể chắc chắn. Mau đi đi, không gian ánh sáng của ta sẽ kết thúc. Cậu sẽ xuất hiện ở đó dưới hình dáng linh hồn.
- cảm ơn ngài !.!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro