Trước trận chiến cuối cùng.
- đ... đây là đâu.... gáy mình đau quá... sao mình lại ....
Tỉnh dậy sau cú đập mạnh đó, toàn cơ thể Nakroth bị trói chặt bởi những sợi xích lớn. Không thể cử động. Anh nhìn xung quanh thì nhận ra rằng đây là nhà tù của LLSĐ. Đối diện phòng giam của anh là Butterfly. Hoàn cảnh của 2 người chẳng khác gì nhau. Một tiếng cười nham hiểm đến rợn người vang lên :
- ngươi tỉnh rồi à Nakroth, còn nhớ ta không nào ?
Mganga mở cửa bước vào, Nakroth nhận ra :
- là ngươi à, ngươi đã làm gì Butterfly rồi tên khốn ?
- ồ bình tĩnh đã nào, ta đã làm gì đâu mà ngươi mắng ta ghê thế.
- rác rưởi.
- mạnh miệng ghê nhỉ, thôi cũng chả quan trọng, sớm muộn ngươi cũng phải theo ta mà thôi. Lính đâu, lôi hắn và con ả kia đến gặp Maloch.
* hả Maloch, chẳng nhẽ hắn đã ... *. Chưa kịp suy nghĩ hết, đám đầy tớ vào cầm sợ xích kéo Nakroth đi và không quên dẫn theo cả Butterfly.
Đến sảnh chính của LLSĐ, Maloch đang ngồi trễm trệ trên chiếc ghế của mình. Mganga cẩn thận trói Butterfly lên 1 cây cột đã dựng sẵn ở đó. Nakroth thì bị mấy tên lính đạp ngã lăn ra đất. Maloch cười lớn :
- chào anh bạn, nhớ ta chứ ?
- ngươi muốn gì ?
- bình tĩnh nào, ta có muốn gì đâu.
Mganga tiến đến cạnh Maloch thủ thỉ. 1 lúc sau quay lại bước đến chỗ Butterfly. Hắn lấy ra 1 lọ thuốc độc và sai lính tạt nước lạnh để Butterfly tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy thì Butterfly đã uống trọn lọ thuốc của Mganga. Nakroth đau đớn hét lên :
- tên khốn, ngươi cho cô ấy uống gì, các ngươi muốn gì ở ta ?
Maloch đập tay vào thành ghế :
- biết điều thì nên câm miệng lại không thì con ả đó chẳng sống nổi đâu.
Mganga cười đắc ý :
- ta cho nó uống thuốc bổ đấy chứ, ngươi làm gì mà mắng ta thế.
- thuốc độc của nhà ngươi chẳng có cái gì là tốt lành ngươi cho cô ấy uống cái gì ?
- ui anh bạn của tôi ơi, thuốc bổ đấy. Nó giúp ả đau đớn từng ngày, nó ăn mòn bên trong ả, chắc không chết được đâu yên tâm.
- tên khốn, các ngươi muốn gì ?
Maloch đứng dậy tiến đến chỗ Nakroth và tóm cổ anh :
- vài ngày nữa khi lực lượng của ta hoàn toàn tập hợp đủ, nhưng chúng toàn lũ vô dụng cả. Và ngươi biết phải làm gì rồi chứ.
- ngươi muốn gì ?
- sao giờ ngươi ngây thơ vậy Nakroth, đương nhiên là theo ta đi quét sạch bọn chúng rồi.
- nếu không đồng ý ?
- ồ không đồng ý hả, ê Mganga.
- vâng thưa ngài.
Mganga bấm nhẹ vào cổ của Butterfly. Thuốc độc bắt đầu phát huy tác dụng. Cô kêu lên vì đau, cảm giác như 1 thứ gì đó đang đục khoét cơ thể mình. Nakroth nhìn Butterfly trong vô vọng :
- dừng lại, ta theo các ngươi.
Butterfly đau đớn :
- c... cà ... r... rốt, đừng làm thế, nghe em.... aa
- ta đã theo các ngươi rồi còn muốn gì nữa ?
- ngươi nghĩ ta ngây thơ vậy sao, Magana còn lại là việc của ngươi. Nhìn chúng nó ân ái mà tao thèm quá.
- vâng thưa ngài.
Maloch quay đi, ôm ả Veraa vào phòng. Mganga quay sang nói với Nakroth :
- mỗi ngày đến chỗ ta lấy 1 viên thuốc kiềm chế độc tính, trong trận chiến tới nếu ngươi thể hiện tốt thì ta sẽ đưa thuốc giải cho ả, còn không thì ta chẳng liên quan nha.
Mganga quay sang nói với đám lính :
- cởi trói cho chúng, mấy sợi xích này không có ý nghĩa với 2 đứa này đâu. Còn lại thì ngươi biết phải làm sao rồi đấy Nakroth.
Mganga quay đi với nụ cười hả hê và không quên vứt cho Nakroth viên thuốc.
Được cởi trói, Nakroth chạy đến đỡ Butterfly, anh nhẹ nhàng đút viên thuốc vào miệng cô. Hết đau, Butterfly nhìn Nakroth, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má :
- anh ngốc lắm, sao anh lại làm thế chỉ vì người con gái như em.
Nakroth đôi mắt dơm dớm :
- anh muốn em bên anh, còn mọi thứ anh mặc kệ.
Butterfly đưa ngón tay lên búng nhẹ vào chán Nakroth :
- cà rốt ngốc.
Sau đó cô ngất đi.
——————
Tại chỗ Thane.
- ồ chào ngài Zill.
- khỏi khách sáo, ta đã cảnh báo trước với ngài rồi đó Thane. Hãy tập hợp các phe còn lại chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
- đến rồi sao, bên nào sẽ thắng vậy ?
- cái này ta không chắc, nó nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng chắc chắn chúng sẽ tấn công vào ngày xảy ra nhật thực. Tức là 2 ngày nữa thôi.
- vậy là sao ?
- ta sẽ nói cho ngài biết sau, giờ ta cần qua chỗ của Lauriel và mấy vị thần khác. Đám linh hồn kia quấy rối đủ rồi.
- tôi sẽ đi tập hợp binh lính.
Nói xong Zill biến mất. Thane thúc rục các tướng của mình đến :
- Airi, Murad cầm lấy bức thư này đưa tận tay cho Tel'annas. Còn Triệu Vân, cầm bức thư này dao cho Ilumia. Đi đường nhớ cẩn thận, nhớ là hãy đưa tận tay.
- dõ - mọi người đồng thanh đáp.
Thane thở dài quay lưng bước đi * không biết thế nào đây *.
—————
Tại chỗ Lauriel.
- ồ chào ngài Zill, hôm nay rảnh ghé tôi chơi cơ à.
- xinh thế này bảo sao thằng Zephys chết mê chết mệt.
Lauriel nghe xong đỏ mặt :
- ngài nói gì tôi không hiểu.
Zill thấy thế cười lớn :
- haha, thôi không đùa nữa, truyện gấp lắm rồi. Ta nhờ cô đến chỗ của Zephys khuyên hắn tạo lại kết giới để đám linh hồn lang thang kia không quấy phá con người nữa. Nhắc hắn không cần cứu Nakroth, vì có cứu thì hắn cũng chả đi đâu.
- sao lại thế ?
- à do ta tính toán không kĩ, nếu được cô hãy giúp ta, ta biết hắn sẽ nghe theo cô.
- ngài lại đùa rồi.
- haha, giúp ta nhé, ta cần phải đến chỗ này.
- vâng, ngài cứ yên tâm.
Dứt câu cả 2 người đều biến mất với công việc của mình.
——————
Tại chỗ Tulen.
- lại có chuyện gì vậy Zill ?
- nói vậy thì tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn, trận chiến cuối cùng sắp xảy ra rồi.
- ồ vậy chắc là 2 ngày nữa, mà nếu là ngày đó thì cho dù tôi với ông xuất hiện cũng có nghĩa gì đâu.
- ông nói đúng nhưng chúng ta cùng họ kéo dài thời gian qua nhật thực.
- hưm tôi nghe nói lần này lâu đó, trong nhiều giờ liền đấy, sợ họ không giữ nổi thôi, chúng đã tóm gáy Nakroth rồi mà.
- chỉ cần cứu được Butterfly thì mọi chuyện dễ dàng, nhưng mà ...
- thôi được rồi, tôi hiểu ý ông, tôi sẽ giúp.
- cảm ơn ông bạn tốt.
- ấy đừng nói cảm ơn, bạn bè ai lại thế.
- phải haha.
—————
Tại chỗ Zephys.....
- hế, anh ý đâu rồi ta.
Lauriel đi vòng quay, loay hoay mãi chưa tìm được Zephys. Bỗng một bóng đen đằng sau vỗ vào vai Lauriel khiến cô giật mình. Quay lại thì thấy Zephys đang cười trọc mình. Cô cau mặt véo lấy mũi Zephys :
- dám trêu bà hả ?
- ái đau, anh biết lỗi rồi tha anh.
Lauriel càng véo mạnh hơn :
- sao anh để đám linh hồn kia quấy phá con người thế ?
- đau quá, thả anh ra đi mà.
- trả lời câu hỏi của em trước.
- à thì tại người của tên Thane muốn giết Nakroth nên anh muốn đáp trả lại thôi.
Lauriel đấm mạnh vào bụng Zephys :
- ngốc này, anh biết tại sao họ làm vậy không hả ?
Zephys tay ôm bụng :
- đau quá, anh có biết đâu.
Lúc này Lauriel bỏ tay khỏi mũi Zephys :
- em cũng không biết hihi, tha cho anh đó. Giờ tạo lại kết giới và đi bắt giữ linh hồn nhanh.
- sao anh làm được, nhiều quá.
- em đi cùng anh mà.
- ơ nhưng mà.
- còn sao nữa ?
Zephys gãi đầu :
- anh chỉ có mỗi viên ngọc đó thôi, kết giới mất là nó tự tan biến mãi mãi cho nên .... ái đau.
Lauriel bóp mạnh mũi của Zephys :
- tên ngốc này, giờ làm sao hả, anh có biết là Maloch sắp tấn công em không ?
- hắn thích em hả ... ui da đau.
- sao anh lại ngốc thế nhỉ, hắn đã chuẩn bị sẵn lực lượng rồi, 2 ngày nữa chúng tấn công, hơn nữa bạn anh còn đang bị bắt kìa.
Zephys giật mình :
- chúng bắt bạn anh khi nào, để anh cứu hắn.
Lauriel buông tay khỏi mũi và không quên gõ vào trán Zephys cú cực đau :
- thằng ngốc, Zill nói với em là không cần cứu, vì có cứu thì bạn anh lại tự dẫn xác quay lại chỗ ý.
- đau quá, tại sao thế ?
- vì chúng tóm được Butterfly rồi, còn gì bằng khi tóm được gáy của Nakroth.
Zephys mặt trầm ngâm :
- công nhận thằng cha này si tình thật.
- anh nói sao cơ ?
- à không có gì, anh nói nhăng nói cuội ý mà.
- em sẽ giúp anh tạo lại kết giới, rồi chúng ta sẽ đi thu thập những linh hồn kia.
- vâng thưa bà xã đại nhân.
- điên, đã cưới đâu mà ...
- he he.
Với viên ngọc phượng hoàng của Lauriel, kết giới nhanh chóng được tạo ra. 2 người bắt đầu đi thu thập những linh hồn lang thang đang quấy nhiễu con người ....
—————
Tại chỗ Nakroth ....
- Butterfly em uống thuốc đi.
- cà rốt à, anh định giết người thật sao.
- em uống thuốc đi đã.
Butrerfly đẩy tay đang cầm viên thuốc ủa Nakroth ra :
- em không uống.
Nakroth quỳ xuống trước mặt Butterfly :
- anh xin em đấy, giờ anh chỉ biết là làm sao để em được sống thôi.
Butterfly dưng dưng đôi mắt :
- nếu để em sống mà anh phải giết họ thì thà rằng để em chết. Tuy họ đối xử với chúng ta không tốt nhưng dù sao thì cũng đã nuôi em trong mấy năm qua.
Nakroth cúi đầu :
- anh xin em uống viên thuốc này đi, anh sẽ không giết ai trong số họ cả, anh hứa.
- anh nói thật chứ ?
- anh nói thật mà, chẳng lẽ em không còn tin anh sao ?
- không phải thế.
Nakroth đưa viên thuốc về phía Butterfly :
- em uống đi, hôm đó anh sẽ có cách cứu em.
- vậy còn mọi người ?
- anh ... anh sẽ cứu cả họ.
Butterfly cầm lấy viên thuốc cho thẳng vào miệng :
- em biết cà rốt thương em nhất mà.
Mắt Nakroth rơm rớm nước mắt :
- anh xin lỗi, vì anh mà em phải ...
Butteefly bước xuống đỡ Nakroth đứng dậy, cô ôm chặt lấy anh :
- cà rốt ngốc, anh không có lỗi gì hết.
Nakroth ôm chặt lấy Butterfly, nước mắt trào ra :
- có em là điều may mắn nhất của cuộc đời anh, anh xin lỗi em, anh đúng là chẳng tốt lành gì.
- ngốc ạ, đừng nói linh tinh.
* mình phải làm gì đây, Butterfly vì anh mà em phải chịu bao nhiêu đau đớn, anh đúng thật vô dụng ...*
—————
Còn tiếp......
Tập này hơi nhảm @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro